Tác giả: Nhĩ NhãThể loại: Đam Mỹ, Trinh ThámNguồn: scimeantap.wordpress.comTrạng thái: Đang raKhi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt.Những vụ án mà đội điều tra tiếp nhận là những vụ án liên hoàn, hung thủ là những kẻ hung tàn, phương thức phạm tội làm người khác hoảng sợ. Thế nhưng đó cũng là điểm làm nổi bật lên trí tuệ của các chàng trai trẻ trong độ tuổi chớm nở...…
Nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, đây phải chăng là duyên.Nàng luôn bám theo cầu hắn yêu, đây chẳng gì khác chính là nợ.Nàng hạnh phúc đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn, phải chăng là mộng.Một hồi tỉnh mộng, nàng là gì trong trái tim hắn?******Hắn gặp phải nàng, gặp phải chân ái vốn không cưỡng cầu.Hắn cho nàng bước vào thế giới của hắn, đó là sự mong đợi đã lâu - ái tình!Hắn luôn không muốn tổn thương nhất là nàng, cớ sao nàng vẫn bi thương sâu như vậy?Đúng và sai, chẳng trách do số phận đã an bày.******Nàng thường hỏi hắn "Tình yêu là gì?". Hắn thì thầm bên tai nàng: "Nàng chỉ cần biết ta yêu nàng, yêu không hối tiếc!"…
Triền chi mẫu đơn thúy Diệp huân lô, thanh hoa để ngọc lưu ly hoa tôn, toàn tơ vàng đạn hoa gối mềm chăn phủ gấm. . .Đàm tiếu nhíu mày, chính mình cẩu huyết xuyên qua?◆◆◆◆◆◆◆◆Mọi người là ích kỷ, ở sống hay chết lựa chọn trung có thể sinh ai sẽ đi chịu chết?Kiếp trước kiếp này chính là tưởng hảo hảo còn sống đàm tiếu đối với giết người chuyện này xem thực nhẹ nhàng, ta không thể giết ngươi ta thì phải chết, ta chết không bằng ngươi tử không phải?Trong phòng ——Cái kia nam nhân trừng lớn hai mắt, "Tiếu nhi ngươi ở môi thượng đồ hạ độc?"Cách đó không xa, trong suốt cười yếu ớt đàm tiếu mặt mày gian hết sức dịu dàng, nói ra lời nói khí giống nhau ở cùng nhân đàm luận hôm nay thời tiết không sai có thái dương bàn thoải mái tùy ý ——"Phu quân, đàm tiếu không nghĩ giết ngươi, nhưng là ngươi cản đàm tiếu còn sống lộ đâu, vì có thể hảo hảo sống sót, ngươi khiến cho ta giết nhĩ hảo không tốt?"◆◆◆◆◆◆◆◆"Đàm tiếu, ngươi nhất định không chết tử tế được. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi."Vách núi đen tiền ——Nữ nhân thanh tê kiệt lực điên cuồng rống to, thân mình đi phía trước nhất phác, giống như đoạn sí con bướm bàn đi xuống phiêu trụy!Mấy thước xa xa ——Xốc lên kiệu liêm lý chiếu ra mặt mày như họa đàm tiếu, một thân áo trắng phiêu nhiên giống như tiên ——"Đi vài người hạ nhai để nhìn xem nhân tử không chết, thuận tay bổ khuyết thêm cái mấy đao mấy kiếm, về phần thi thể đi, đã đánh mất uy cẩu đi, bản thiếu phu nhân cũng không…
Tên truyện: Bạn Cùng Bàn Là Cún Con Đáng Yêu Tác giả: Thanh DaoThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt, sủng, HENguồn bìa: https://www.pinterest.com/pin/595108538272429911/Tình trạng: Đang ra----------------------------------------------------------- Cậu nghĩ tôi là gì của cậu?- Dạ? Chị...vợ.- Hả? Vợ cậu là ai cơ?- Thôi em đi vệ sinh đây...Nếu có một ngày bạn bất đắc dĩ phải ngồi cạnh một "sinh vật lạ" tên Đỗ Minh Nhật - nhỏ hơn bạn một tuổi, học vượt, đẹp trai, lễ phép, học giỏi đến mức muốn độn thổ - thì xin chúc mừng, cuộc đời học sinh của bạn chính thức bước sang một chương... không ngờ tới.Cái "sinh vật lạ" ấy thoạt nhìn ngoan hiền, lễ phép gọi bạn bằng "chị" một tiếng nghe muốn tan chảy. Nhưng chỉ cần vài ngày sau, bạn sẽ phát hiện ra đây không phải cún con ngoan ngoãn, mà là một cỗ máy biết cãi được lập trình để phá hỏng mọi sự bình yên của bạn. Nó có thể biến mọi câu hỏi triết học ngớ ngẩn của bạn thành trò cười cho cả lớp, thản nhiên gắn cho bạn cái danh "chị vợ quốc dân", và luôn tỏ ra ngây thơ đến mức muốn đập bàn.Vậy mà chẳng hiểu sao, ròng rã sáu năm trời, nó vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, chịu đựng tôi, và chưa một lần rời đi. Sáu năm - dài hay ngắn, tùy người ta muốn hiểu thế nào. Với tôi, chỉ biết rằng: ở cạnh thằng nhóc ấy, ngày nào cũng vừa muốn cười, vừa muốn phát điên.Và đôi khi, cái gọi là "oan gia" không phải để bạn tránh xa... mà để bạn đi cùng thật lâu.Truyện rất hài nhưng không chắc sẽ cười!!!Lấy bối cảnh ở Đồng Nai.…
Credit/Nguồn: Sưu tầm từ nhiều truyện kinh dị tiếng anh rồi mang về dịch.Giới thiệu/Mô tả:Những mẩu truyện kinh dị mà xamlon (theo ý kiến của tớ).Tớ rất thất thường, lúc muốn dịch thì rất ít khi dịch hết. Lúc không muốn dịch thì tớ sẽ đ dịch nữa. Vậy nên đừng có hỏi tớ nếu tớ Drop hoặc Hiatus.Và đừng dọa đến nhà giết tớ nếu tớ drop, các cậu giết tớ là đ có update luôn. Để tớ sống tớ còn dịch tiếp.Và duhh đừng hỏi tại sao 1 số chuyện vớ vẩn, vì chuyện này tớ dịch xuyên xuốt từ năm nảo năm nào rồi. Nên mấy chuyện đầu tớ vẫn còn khả năng dịch kém.Nếu cùng 1 tiêu đề chuyện mà của tớ lại khác với trí nhớ của các cậu, đừng hỏi tớ. Nhiều dị bản khác nhau, đừng có bảo tớ dịch sai hay gì. Tớ gần như cung cấp source khá rõ ở 1 số chỗ rồi, nếu cậu cảm thấy bản dịch tớ sai, làm ơn check qua lại mới nói.Cảm ơn.Follow tớ giùm cái, tớ sắp chết đói follower rồi.…
Trước khi gặp anh , cô là một cô gái rất hiền lành , trầm tính . Sau khi gặp anh , cô trở nên vui vẻ hơn , hoạt bát hơn , sống với chính mình hơn. Anh và cô bị ép buộc bởi tờ hôn ước . Mà anh không hề biết hôn thê của anh lại chính là người anh tìm kiếm trong 1 năm qua . Trái đất này thật tròn mà . Cô gái cuối cùng em cũng phải rơi vào tay anh thôi…
Nam chính: Long Nhất Thiếu 30tNữ chính: Đỗ Thiên Lam (Jun Vũ) 24tLong Nhất Thiếu là Tổng tài công ty đào tạo siêu mẫu, anh gặp cô. Lúc đó cô kiêu ngạo, anh xem thường. Sau này biết được, vì tổn thương cô mới kiên cường không để người ta chà đạp.Thời gian, năm tháng, những ngày ở bên cạnh cô tình cảm dần nảy sinh....Jun Vũ bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong biết cái gì đúng sai, anh khinh thường cô, cô càng để anh xem thường, anh hiểu lầm cô càng để anh hiểu lầm. Từ nhỏ đã bị cô quạnh lớn lên rồi lại quạnh quẽ cô đơn.Cũng chỉ là một người phụ nữ, ở đâu mà không có.May mắn thật, có em ở đây rồi.Cái gì cô cũng hơn người ta, kể cả lẳng lơ.Nước mắt rơi, lấy tay lau lệ vậy mà tim mình vẫn cứ đau. Cứ nhớ nhau mà quay đi không luyến tiếc.Em sinh con anh lập tức cưới em, anh không thể đợi tới ngày em tìm được mẹ. Như vậy, anh khổ sở lắm em biết không?Ảnh sử dụng trong truyện được lấy từ nguồn: Pinterest…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…
Nice to meet you, Farewell, We will meet again, and Welcome back, Our beloved 🎇 Non cp 🎇 Đây là câu chuyện về một giáo viên loài người tại ngôi trường Yokai Một con người tên Abe Haruaki đã tìm thấy kho báu của mình ở đây Anh ấy yêu quý họ rất nhiều Họ cũng vậy Đó là lý do tại sao anh ấy muốn nói điều này với những người mà anh ấy trân trọng nhất " Rất vui được gặp mọi người " " Chúng ta rồi sẽ gặp lại " Và họ sẽ đáp lại, " Chào mừng trở về "...Truyện dịch chui để thoả mãn bản thân, vui lòng không đem đi đâu nếu không có sự cho phép  ̄︶ ̄ Tác giả gốc: Vulvy_Ivy ( on AO3 )…
Tác giả : Yêu Yêu Đào ChiThể loại : Hiện đại , tổng giám đốc, xã hội đen, đam mỹ, H( Truyện chưa đc đồng ý của tác giả nên đừng sao chép )Mỗi người đều mong muốn sẽ gặp được người mà mình muốn gặp,có một tình yêu lãng mạn, người đó là ai có thể ta cũng chưa biết, quan hệ ra sao, sẽ xuất hiện thế nào, rồi sẽ làm những gì ... vẫn còn là một ẩn số.Điều bất ngờ nhất là người ấy lại xuất hiện ngay làm mình thực sự hoảng sợ không kịp trở tay. Tình yêu, các mối quan hệ, cuộc sống...Loan Đậu Đậu cảm thấy cái thế này toàn là lừa đảo!Rơi vào cống thoát nước chút nữa đập đầu vào, bị người khác ném ra đường liền lên trang đầu của các tờ báo, bị sa thải, cổ phiếu giảm mạnh, bạn trai cũ lấy vợ. Đau khổ nhất chính là sau khi gặp "Hắn", không nghĩ đến chính là hắn trở thành của riêng mình.......Loan Đậu Đậu: Không lấy, không lấy chính là không lấy!Thạch Thương Ly: Sẽ có bao nhiêu người hứng thú khi thấy hình em chui vào chuồng chó trên mạng? (Giả bộ móc điện thoại di động tìm hình.)Loan Đậu Đậu: Ah, Chúng ta nói một chút chuyện kết hôn đi!Thạch Thương Ly: Vương Bảo Xuyến còn có thể chờ mười tám năm, em lại không thể chờ anh được mấy ngày sao?Loan Đậu Đậu: Anh còn biết đến Vương Bảo Xuyến sao? Em cho rằng anh chỉ biết Phan Kim Liên!Thạch Thương Ly:.......Hắn là Thạch Thương Ly đẹp trai, phong độ lại cố tình nắm con thỏ trắng ngoan ngoãn dịu hiền trong tay…
Do tác giả lười nên 1 tháng 1 chương, ngoại truyện không có thời gian nhất địnhXin chào,tôi là 1 tác giả , đây là bản làm lại tác phẩm đầu tiên của tôi. Khải Âm là một thám tử sở hữu mắt âm dương, lý do cô làm nghê này để điều tra về gia đình cô và tìm người chị của mình. Hôm nay, cô chuyển văn phòng tới Tỉnh Hona mi, cô bảo để tiện đường đi học, nhưng đằng sau còn một lý do khác, tuy vậy lần chuyển nhà này sẽ thay đổi cuộc đời cô, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?Thể loại : trinh thám, tâm lýTruyện có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọcNhững tình tiết trong truyện không có thật, vui lòng đừng bắt chước hay tin vàoCó ý kiến hay thắc mắc gì thì hãy để lại ở phần bình luận.…
Tác giả:SlaydarkThể loại:Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Sắc, Xuyên KhôngNguồn:Truyện YYTrạng thái:Đang raThể loại: Huyền huyễn, lịch sử, sắc hiệp, tiên hiệp, dị giới, xuyên khôngMột câu truyện mang nhiều yếu tố hư cấu.Dương là một kẻ cực kỳ thích truyện sex và phim JAV. Trong một lần thẩm du hắn bị máy bay tông chết. Linh hồn hắn xuyên vào một thiếu niên phế vật trùng tên với hắn.Hắn đã gặp cơ duyên và vận may gì để đến thế giới này? Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện 12 nữ thần nhé.Tư chất:Thường: Không Màu - Trắng - Lam - Lục - Vàng - ĐỏCổ Đại: Vô Sắc - Thuần Bạch - Thiên Thanh - Phỉ Thúy - Bình Minh - Xích Diệm - Hắc ÁmHệ:Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Sinh Mệnh, Tử Vong, Không Gian, Thời Gian, Tình Yêu, Sắc DụcCấp bậc:Luyện hồn: Thường Nhân - Linh Sĩ - Linh Uý - Linh Tá - Linh Tướng - Linh Vương - Linh Đế - Chúa Tể - Thần - Tối ThượngLuyện niệm (Nam/Nữ): Tiểu Tăng/Tiểu Ni - Sa Di/Sa Di Ni - Đại Đức/Ni Cô - Thượng Tọa/Ni Sư - Hòa Thượng/Ni Trưởng - La Hán/Bồ Tát - Phật - Phật Tổ…
Tác giả: Thiên Tàm Thổ ĐậuThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền HuyễnNguồn: truyen.orgTiêu Viêm là một võ giả trẻ có năng khiếu dị bẩm. Năm 9 tuổi, mẹ cậu bị truy sát đến chết, cha cậu giấu bặt chuyện này, Tiêu Viêm gìn giữ chiếc nhẫn mẹ để lại như báu vật không bao giờ rời. Công lực của Tiêu Viêm mãi đến năm 15 tuổi vẫn chưa có tiến triển, gia tộc có hôn ước với cậu từ lâu cũng đến để thoái hôn, khiến Tiêu gia phải chịu nỗi nhục to lớn. Tiêu Viêm một lần tình cờ đánh thức được chủ nhân chiếc nhẫn là Dược Trần lão nhân, dưới sự giúp đỡ của ông, võ công của Tiêu Viêm tiến bộ thần tốc, đồng thời biết được chủ mưu giết hại mẹ mình.Tiêu Viêm vào học viện Gia Nam học kỹ nghệ, tại đây quen biết được rất nhiều thầy tốt bạn hiền, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của kẻ thù. Trong một lần tu luyện, Tiêu Viêm bị hại, sau khi thoát được cái chết, phát hiện gia tộc đã gặp tai họa ngập đầu. Vì muốn trả mối thù giết mẹ, đồng thời vì chính nghĩa giang hồ, Tiêu Viêm chọn cách một mình thách thức thế lực tà ác. Cuối cùng liên thủ với nữ hiệp Tiêu Huân Nhi, chung tay chiến thắng cường địch.…
Truyện: Đừng điThể loại: ngôn tình hiện đại, song sinh, ngọt, ngược nhẹ, từ z-> aVăn ánKhi công chúa ngủ trong rừng đã thức giấc ,mọi quá khứ bị đóng băng, mọi ký ức bị sáo trộn, công chúa được sống dưới sự bảo vệ của "hoàng tử"hay là "ác quỷ".Sự ngọt ngào đến khó cưỡng , những nụ cười anh mang lại cho em đôi lúc em tự hỏi mình là thật lòng hay giả dối.Dường như đêm nào trong mơ em cũng thấy hình ảnh người con gái trong cơn mưa mang màu sắc đỏ, đôi mắt chứa đầy hận thù nói với em hãy rời xa anh.Những câu hỏi em đặt ra cho anh về những chuyện trong quá khứ anh luôn tìm cách né tránh nó một cách toàn diện, em nhìn thấy trong ánh mắt anh đôi lúc là yêu thương, cưng chiều nhưng có khi là sợ sệt.Cho đến một ngày cánh cửa sự thật được mở ra, nó dường như phá tan màu sắc giả dối, công chúa tìm lại ký ức của mình chính là lúc cô đối mặt với mọi thứ tưởng chừng như là hạnh phúc nhưng thật ra là đau khổ."Đừng rởi bỏ anh, đừng chán ghét anh, anh xin em"" Anh hứa ...không anh thề không bao giờ đánh, mắng hay hành hạ em, anh sẽ mãi mãi ở bên em"Tần Chiến Dương liệu em có nên tin anh một lần nữa không?…
. Truyện này tớ re-update từ một trang- truyện của tác giả Tự Do Hành Tẩu.- Summary: Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một loại là tình yêu, trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt. Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba. Loại tình yêu này ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều lặng im, ai cũng đều giấu kín. Nó là dòng nước ngầm không ngừng chảy xiết, lẫn lộn vàng thau. Nếu bạn không may gặp phải, hãy nên trốn xa thì hơn. Nếu thực sự không trốn được, bị thôi mien, bị mê hoặc, thời khắc ngọt ngào nhất cũng là thống khổ nhất, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn kiên trì đến cuối. Tôi biết rằng điều này rất rất khó, bởi vì, tôi chưa làm được. #mutatchymtee…
Nhân vật chính là mười ba cung Hoàng đạoDựa trên sử Việt và địa danh Việt, mình không chơi Trung Quốc, Việt Nam mình có cả một huyền thoại cơ mà, tự hào lên các bạn Mỗi nhân vật là đều có nhiệm vụ của riêng mình, không thể thiên vị, đừng nghĩ hắn làm vua ngươi làm tớ thì sẽ mãi không thay đổi. Ở thời điểm người này lụi bại người kia xưng vương đâu đó vẫn tồn tại những biến số khôn lường. Cho đến khi cả mười ba người đều thành công trên con đường cùng một lúc thì lúc đó mới ngừng vậyNgười tính không bằng trời tính, trời đã tính thôi thà đừng tínhLưu ý, mười ba cung nhé, có xà phuTruyện sẽ không có nữ quá mức ngây thơ đơn thuần, cũng sẽ không có nam quá mức cường đại. Các bạn nữ có lẽ sẽ không quá thích vì nó không có yếu tố mơ mộng, yên tâm dù thế nào vẫn sẽ HE cho mọi người Tôi đề cao tình huynh đệ, tỷ muội, nhưng trong đó cũng sẽ xen lẫn những tình cảm nam nữ, tình cảm mà đâu thể nào mà gượng ép được.…
Mình đi du học. Cái thời mình còn bé tí, việc khiến mình hốt hoảng nhất trong ngày, ngoài việc bị ăn mắng ra, chính là tỉnh dậy mà không thấy mẹ mình đâu nữa.Mọi người bảo mẹ mình đi làm. Mình nhỏ bé đến mức không hiểu "đi làm" là cái gì. Chỉ biết nhìn bóng lưng của mẹ trên chiếc xe máy Nhật cũ kĩ khuất sau con đường đất nhỏ cuối phố. Thầm nghĩ đó chắc chắn phải là một thứ quan trọng lắm mới khiến mẹ không ở nhà chơi với mình. Sau này lớn hơn một chút, mới bắt đầu có những ước mơ.Ước mơ được "đi làm" giống mẹ.Ước mơ làm một nghệ sĩ dương cầm đi khắp thế gian để lưu diễn.Ước mơ làm nhà văn, viết một quyển tiểu thuyết thật hay, được nhiều người hâm mộ.Ước mơ làm một bác sĩ tâm lí.Ước mơ làm một nghề gì đó liên quan đến hóa sinh, bình lặng mà sống qua ngày trong phòng thí nghiệm đến lúc chết.Hồi bé mình ước mơ thật nhiều, thật to lớn. Vỡ mộng cũng thật nhiều...Đặt chân đến Toulouse, bỡ ngỡ trải qua những tháng đầu tiên nơi xứ người, có lẽ đã phần nào thực hiện được những thứ bản thân từng mơ ước, nhưng đôi khi lại thấy hình như không phải như vậy nữa.Có đôi khi sẽ lại nhớ về căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở Nghĩa Tân.Có đôi khi sẽ nhớ về căn buồng chất đầy những chồng sách cũ của ông nội, bên cạnh phòng thờ tấm ảnh bà nội mỉm cười nhẹ nhàng trong đó.Có đôi khi sẽ nhớ về những thứ lặt vặt mẹ hay cằn nhằn.Phải chăng khi càng lớn lên, con người ta lại càng hướng về những điều bé nhỏ như thế?…