đây chỉ là một chút ngẫu hứng của em khi viết bộ truyện này thui, bình luận chỉ mang tính chất góp ý khg mang tính chất công kích. Vì dù gì cũng là ngẫu hứng nên chuyện em ra chap chậm cũng là chuyện bình thường, mọi ý tưởng trong đầu em đều là vô tình lượm hái vẹn đường mà có được, gần như tất cả các tác phẩm của em đều vậy, mọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ em ạ, XIN CẢM ƠN ✌️✌️🙃🙃. TÓM TẮC GẮN GỌN NÈ:Madara không hối hận khi đã thành lập ra konoha, không hối hận khi mình từng mang ý chí hoà bình, tới tận khi cuộc đời huy hoàn của kẻ được mệnh danh là ông thần chiến tranh sắp kết thúc, Madara vẫn không hề hối hận về bất cứ một điều gì. Mạnh mồm là thế nhưng đời người mà, có ai được trọn vẹn đâu chứ, một hình cầu hoàn hảo ở vỏ bọc bên ngoài thì chắc gì bên trong cũng được vậy, và hắn. Uchiha Madara cũng không phải là ngoại lệ. Madara hối tiết việt mình đã sống trong thù hận bấy lâu nay, mặt dù đang có người vẫn luôn đợi hắn khi hắn quay đầu, hắn hối tiết khi hắn đã lừa dối một người mà đến tận khi mọi chuyện đã đi quá xa không thể cứu vãn thì người đó vẫn ở cạnh hắn chấp nhận tha thứ cho hắn, đã thế người đó còn...tỏ tình với hắn nữa chứ, hắn giờ buồn vui lẫn lộn, nhưng biết trách ai bây giờ cái này là hắn tự làm tự chịu mà, giờ hắn chỉ ước nếu có kiếp sau hắn hứa là sẽ bù bắp cho người đó thật tốt. HẾT RÙI, GIỜ THÌ VÀO ĐỌC CHO BIẾT ĐI HA nhớ ủng hộ em nha mấy chế…
Đây là một truyền thống trên ý nghĩa xấu nữ nhân chuyện xưaMột cái không thiện lương, không ôn nhu, có thù tất báo nữ nhân chuyện xưaDư Ấu Đồng: "Ta có tiền có đất có bản lĩnh, phát điên mới ủy khuất chính mình xem nam nhân sắc mặt sống qua ngày."Cho nên, nàng giả chết, đào hôn, trước khi đi vẫn không quên trả thù người một bả.Đúng là, cuộc sống không như ý người tám chín phần mười, luôn có một chút ngoài ý muốn phát sinh...Nội dung nhãn: Tình yêu duy nhấtTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Dư Ấu Đồng ┃ vai phụ: ┃ khác:Biên tập đánh giá:Tiền Đường Dư gia đại tiểu thư Dư Ấu Đồng vì đào hôn, đồng thời trả thù liên tục ức hiếp của mình thứ thứ muội, giả chết rời phủ, đi vào Hồ Châu biệt trang cùng sư phụ Tĩnh Nghi sư thái một trận ẩn cư. Tại nha hoàn Bạch Linh giựt giây hạ, Ấu Đồng cứu về một nhược trí thiếu niên, ai ngờ người này đúng là thổ phỉ nội ứng, nội ứng ngoại hợp, đem Ấu Đồng biệt trang thiêu hủy. Ấu Đồng gian nan chạy ra khỏi, lại bị Thôi gia Ngũ công tử Thôi Duy Viễn ngoài ý muốn bắt đi, vội vã kia giả mạo Thôi gia Cửu tiểu thư Văn Phượng, gả cho Thẩm gia Tam công tử. Biết được Thẩm gia Tam công tử chính là lúc trước thiêu hủy chính mình trang viên nội ứng sau, Ấu Đồng quyết định tương kế tựu kế...Văn chương bố cục minh xác, ngôn ngữ sắc bén, vòng vòng đan xen.Tấn giang kim bài VIP 2011-06-07…
Giang Tâm Uyển xuyên thành nữ chủ không đơn giản trong truyện nam tần (truyện nam sinh), khuynh quốc, khuynh thành, kiều mị tận xương. Nam nhân trong sách từ hoàng tử đến gia đinh, không một ai không muốn nàng, mỗi ngày đều sống trong Tu La trường ... Cuối cùng bị vai ác Nhiếp Chính Vương lãnh lệ ghét nữ gán tội Họa quốc yêu cơ, một đao răng rắc!Vì giữ mạng nhỏ, nhất định phải tránh xa vai ác!Nhưng càng trốn hắn càng đuổi, cuối cùng Giang Tâm Uyển tâm như tro tàn: Đại ca, cho ta thống khoái!Nhưng vai ác này không giết nàng, ngược lại còn muốn cưới nàng?Tư Đồ Diệu từ nhỏ ghét nhất là yêu diễm mị nữ, mỗi lần tới gần đều cả người nổi mẩn, hắn sạch sẽ lưu loát chém họa quốc yêu cơ Giang Tâm Uyển này, không nghĩ bỗng nhiên trời giáng sấm sét, đánh chết hắn.Sau khi trọng sinh, Tư Đồ Diệu mới biết được, không thể giết Giang Tâm Uyển, đời này cũng không có khả năng giết, còn phải ôm nàng mỗi ngày mới có thể sống tiếp.Để hắn đi ôm kẻ yêu diễm họa thủy kia? Tư Đồ Diệu mặt đầy ghét bỏ, cả người kháng cự.Nhưng sau đấy, hắn thế nhưng thật thơm?Tiều kịch trường:Bắt đầu:Giang Tâm Uyển: Vương gia, cầu không cần giết nô gia.Tư Đồ Diệu cắn răng: Không thể...giết ngươi.Giang Tâm Uyển kiều mị cười, bàn tay trắng ôm eo: Vương gia tốt nhất.Tư Đồ diệu cả người cứng đờ, chịu đựng không ném nàng ra xa mười tám trượng.Sau này:Giang Tâm Uyển: Tư Đồ Diệu, đủ rồi, mau thả ra ra!(Hệ thống: Hôm nay phần thân cận đã đủ)Tư Đồ Diệu thực tủy tri vị: Không được!Nữ chủ xuyên qua, nam chủ trọng sinh, 1v1…
•Tên truyện: BÓNG ĐÊM KHÔNG HÌNH•Tác giả: Be (chủ dự án)•Cộng tác viên: Tếu (@Gislt_eso) Họa Du (@SkyBlue935) Trà Đen (@traden2200)•Ảnh: Design bìa bởi MOONCAT STORE•Tiến độ: đang tiến hành•Ngày đăng tải: 25-2-2022•Ngày hoàn thành: chưa xác định__________ Nụ cười rợn gáy đó lại một lần nữa vang lên giữa vùng trăng mọc. Tiếng thét chói tai rít lên giữa đồi trọc đầy vô vọng, rồi chốc im bặt trong tiếng sói rú giữa trời lặng gió. "Tên mọi rợ khốn khiếp, ta nguyền rủa ngươi sẽ chết trong vạc dầu của lời thú tội. Thần chết sẽ lấy cái đầu ngập màu của ngươi để làm thức ăn cho chó ba đầu, mang cả trái tim đã khô máu từ trong cơ thể ngươi để làm gương cho đám tử tù chung thân"…
Một người lạnh lùng, ma mị, cả người toát lên vẻ quý tộc thần bí, tìm nhân gian sợ có một người, hắn xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, huyết tộc Ngô Thế HuânMột kẻ tài hoa xuất chúng nhưng chi li tiểu tiết, bác sĩ Lộc Hàm.Huyết tộc Ngô đang sắp chết đói thì gặp được món ăn ngon nhất trần đờiBác sĩ Lộc lại không hiểu vì sao cái tên Ngô Thế Huân này cứ bám lấy mình.Và thế là bác sĩ Lộc nuôi trong nhà một con quỷ hút máuĐặc tính công thụ: Lộc Hàm: kiều ngạo, nữ vương thụNgô Thế Huân: bá đạo, Đại tổng công.-------------ta là đường phân cách tắc giả ------------------------lảm nhảm -------------------Vì đấy là lần đầu edit + viết truyện nên còn nhiền sai sót mong các hạ thông cảm {°~°}{^_^}Editor: Celline Kei…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
[ĐÃ ĐƯỢC NHÓM DỊCH CHO PHÉP POST TRUYỆN]Nhóm dịch: Tuyệt Aí Lạc ThànhThể loại: huyền huyễn, cổ đạiTác giả: Thiển MặcConverter: Nhật ThựcEditor: Doãn Mặc BăngVăn án:Nàng là hậu nhân linh tộc, người người tìm kiếm...Chàng là hắc y nam tử, thân thế cực kì bí ẩn...Vì gây thù với Chiêu Hoa công chúa mà năm 6 tuổi nàng tận mắt chứng kiến mẫu thân chết thảm, bản thân mình lại trở thành kho dự trữ máu dùng để cứu Di Trữ quận chúa!Sáu năm ròng không thấy ánh mặt trời, nhưng rồi khi hắc y nam tử đến...…
Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa,Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương.Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật.Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu.Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân!Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào!Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha!Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi.Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết…
Tác giả: Yu Xiao Lanshan (语笑阑珊):"Tuy rằng là một người mẫu nam, Tô Ngôn không hề thích mọi người gọi cậu bằng những từ ngữ dành cho phụ nữ. Nhưng thực tế lại đau lòng, trái với những gì cậu mong đợi, chính cái vẻ ngoài xinh đẹp đã phản bội lại chính bản thân cậu.Đây đúng là bi kịch đau buồn nhất mọi thời đại!Lạy chúa, Tô Ngôn cuối cùng cũng cố gắng ngăn cản bản thân tức điên lên, "Tôi là một người rất men lì, ok!" "Cậu chắc không? Lại đây, để tôi kiểm tra xem bụng cậu có múi nào không nào." Tên giám đốc gian xảo vui vẻ đẩy cậu xuống giường sau đó tụt quần ngủ cậu xuống.Hai phút sau."Con mẹ nó! Chỗ đó không có múi đâu!" Người mẫu Su vật lộn trong nước mắt.Làm sao cậu có thể vượt qua chuỗi ngày đau khổ ấy?"
: Ngọt ngào, hề hước, 1v1, không ngược, không não, không bình thường và ... có thể không IQ ... UwU...: Exiled Rebels Scanlations《 mọi bản dịch đều thuộc sở hữu của team, phiền không reup hay bôi nhọ mọi các nhân hay lẫn truyện. Cảm ơn vì đã theo dõi 》#SauRiengTeam…
Hán Việt: Bạch liên hoa* đích chức nghiệp tố dưỡng [ khoái xuyên ]Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh TinhTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 139Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Khoa học viễn tưởng , Xuyên nhanh , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Xuyên thành nữ phụ , Cung đấu , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇Editor: NaeilNgười qua đường Giáp đối với suất diễn của chính mình ngày càng bất mãn, cơ duyên xảo hợp* tới, Lạc Nhiễm từ loại cảm xúc này mà ra đời, nhiệm vụ của Lạc nhiễm là vì chính mình thêm diễnMuốn thêm diễn, nhất định phải cùng người nhiều suất diễn ở bên nhauMà người nhiều suất diễn nhất, chính là nam chủ!Lạc Nhiễm dùng các loại thân phận người qua đường Giáp, đi công lược nam chủ, hoàn thành nguyện vọng muốn thêm diễn của nhóm người qua đường Giáp.Bổn văn phong hơi nhẹ nhàng, cốt truyện chặt chẽ, hành văn lưu loát, tình tiết phát triển khá, miêu tả nữ chủ tinh tế ở từng thế giới bất đồng mà công lược nam chủ, từ đó gia tăng suất diễn của chính mình, thay đổi kết cục của nguyên chủ, nhân cách nữ chủ hay thay đổi, phục bút không ngừng.Bổn văn nhân vật, hình tượng đầy đủ, tính cách đầy đủ, là một thiên tài đáng giá đề cử văn.(Bạch liên hoa nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội.Chúng ta có thể sử dụng, dùng từ "bạch liên hoa" để chỉ một cô gái theo hai kiểu: Ca ngợi hoặc là mỉa mai.Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合] : "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp;…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
Tác giả:Đằng La Vi ChiThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, SủngNguồn:wattpad.com/user/HedyDuong, website: hedyhomies.wordpress.comTrạng thái:FullEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoạiCouple: Giang Nhẫn - Mạnh ThínhMạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11.Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt.Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người.Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.Cô dừng lại không dám đi qua.Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó.""Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.""Ông đây nhịn cả một đời."Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.PS:• Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.• Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.…
Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngược , có thể sủng về sau.Lưu ý: Truyện của mình edit, vui lòng không đem đi nơi khác. Số chương: 77Văn án: Thầy bói nói vận mệnh của cô nhiều thăng trầm, khó khăn không ngừng vận vào người trước tuổi ba mươi. Lục Y Y vốn không tin. Nhưng lúc cô mười bốn tuổi, bố cô bỏ rơi cô. Mười lăm tuổi, mẹ cô đem theo tài sản, và tái giá với người khác, không bao giờ nhận người thân với chồng trước. Mười sáu tuổi, vì tránh né bố dượng dâm loạn, cô không trở về nhà, nhưng lại bị cưỡng gian ở trường. Ông ngoại yêu thương cô, bèn đưa cô đi tĩnh dưỡng. Ở quê, cô gặp một người tên Liên Tỉnh, hắn nhẫn nại thuyết phục cô không tự sát. Là hắn nói, phải sống, thì mới còn hi vọng. Thế nhưng, chờ đến khi cô yêu Liên Tỉnh đến tôn sùng, cô mới hay, hắn chẳng qua vì số tiền lớn của người khác mà cam kết đến làm gián điệp, đánh cắp bí mật làm ăn của Hà Thị. Bản thân hắn tiếp cận Hà gia chỉ vì tất yếu. Hà thị bị tiết lộ cơ mật. Liên Tỉnh biến mất không tung tích. Ông ngoại bởi vì chuyện này mà bị đả kích ho ra máu rồi mất, Hà gia chưa gượng dậy nổi. Cô mắc tội quá lớn. Chết thực sự rất đơn giản, Lục Y Y biết bản thân không xứng với việc chết, vì thế nàng cố sống, vì ông ngoại, vì Hà gia. Khi Lục Y Y hai mươi mốt tuổi, Hà gia cần hợp tác làm ăn, kí kết thông qua chuyện kết hôn, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.…
Tác giả: Bạch Dương Thiên MạnThể loại: [Hắc Đạo] [Sủng] Giới thiệu: ''Không có em, anh không thể tồn tại.'' [Mình xin nói trước là truyện này tỉ lệ ngược rất ít nên bạn nào thích đọc truyện ngược thì mời out ngay giùm] Best đoán mò chính là nữ chính (tên ngắn thôi cho dễ nhớ) Phẩm Nhã. Cô này là tập hợp của đủ mọi nhân cách từ a tới z. Lúc thì thông minh hơn Anh-stanh lúc thì ngu hơn cả c**. Bao nhiêu cực phẩm nhân gian đều đổ hết về đây, chỉ còn mỗi cái không biết dùng thôi (hahaha). Tiểu thư này không phải dạng vừa đâu nhá, cũng chỉ là ''vợ tương lai'' của lão đại thôi mà. Best cưỡng chế là nam chính... ( ờ... muốn biết thì đọc và đoán đi). Anh thì hội tụ muôn vàn những tinh tú đẹp đẽ: đẹp trai, nhiều tiền, tài giỏi,... chứng rối loạn cưỡng chế cũng hơi nhiều: hội chứng sợ bẩn, hội chứng ghét bị đụng chạm,... vân vân và mây mây. Ai mà chịu được tên ''bệnh'' thế này? Không chịu được cũng phải chịu. Người ta đường đường là lão đại, sợ c** gì bố con thằng nào (Ngon thì nhào zô, anh đây chấp hết...:)). Nam chính mà, bá đạo của truyện luôn rồi, sợ mỗi con tác giả thôi (hahaha...). Hai cái thế giới nghe chẳng liên quan gì lại trở thành có liên quan. Nhờ vào sự hậu thuẫn của dàn diễn viên phụ cũng hào nhoáng chẳng kém cạnh đã tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ (cứ thử tưởng tượng cái bức tranh mà mỗi mm đều muôn màu muôn vẻ đi, không dám nhìn đâu). Chốt lại là nam chính với nữa chính là một cặp, toàn bộ nhân vật đều là diễn viên của tôi không có mượn của ai cả.…
Ở đây cô xứng đáng với danh xưng "nữ thần hai mặt" một mặt cô xinh đẹp quyến rũ, mềm mại dịu dàng. Mặt khác cô chính là nữ thần mang hơi thở băng giá chết chóc.Cô cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, kiêng định, khó thuần, và luân đạp đổ vọng tưởng của những kẻ muốn hãm hại cô. Dưới sự che chở của Tư Dạ Hàn, cô từng bước lột ra bộ mặt thật của mình.--------------------------------------Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lấy một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã tăng lên rồi nhé! muốn chơi chị à, vậy chị đây chiều tới cùng. Nữ vương báo thù đã quay trở lại! Những kẻ từng phản bội tôi, làm hại tôi, tất cả cùng xuống địa ngục hết đi. - truyện được lấy cảm hứng từ cô vợ bất lương có chút ngọt ngào -…
Tác giả: Nguyệt Khải TuệThể loại: Ngôn Tình Hiện ĐạiMặt trời chung quy lặn về phía tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống.Tuyết đang rơi, khắp trời đất tràn ngập sắc trắng xám, đó là cảm giác mênh mông và trống trải không thể hình dung được.Tiếng dương cầm du dương, thanh âm kéo dài xa xôi, chỉ tiếc, bên trong khúc nhạc tràn đầy nỗi nhớ, lại mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt.Dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng dịu không nhức mắt. Người đang ông có đôi bàn tay thuôn dài đang dạo lướt trên những phím trắng đen, thỉnh thoảng anh ta nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa bằng ánh mắt thâm tình. Ngắm nhìn dáng người anh ngồi chơi đàn, nét mặt thâm trầm cố hủ, cô như có thể tưởng tượng được một Mozart phải trải qua nỗi đau đớn về tinh thần lớn nhất cuộc đời khi người mẹ rất đỗi yêu thương của ông đột ngột qua đời. Một mình chàng thanh niên trẻ ấy bơ vơ ở nơi xứ người (ở Paris) và vật lộn với những ngày tháng bi thảm vì thương nhớ mẹ. Thế nhưng... Tất cả những nỗi đau kiệt cùng về thể xác và tinh thần ấy mà ông đã trải qua chính là động lực giúp ông có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục tập luyện rồi soạn nên những bản nhạc mà đến hàng trăm năm sau, hậu thế vẫn ngưỡng mộ, học tập.Cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn như đang thưởng thức hương vị của rượu, thực ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xăm. Cuộc đời có những lúc vận mệnh sớm được an bài từ lâu, nhưng chúng ta thường phải chờ rất nhiều năm, sau đó vô tình quay đầu nhìn lại m…
Văn án:" Nghe nói ngươi thích hoa nha ? "" là . "" Bạo Vũ Lê Hoa cũng là hoa , ngươi giới không ngại thích một cái sẽ tạo nó ta ?Đường môn tiểu ma đầu X thánh phụ hoa mãn lâuBổn văn miêu tả một con hơi hung tàn đích ngây ngô mềm đường manh , là như thế nào đem giang hồ thứ nhất cao phú đẹp trai cho quải về nhà noãn chăn đích anh dũng truyền kỳ !Mặc dù ở dụ quải trong lúc trải qua các loại kỳ kỳ quái quái , đề cười tất cả không phải là đích tỏa chiết , cuối cùng tựa hồ còn có bị phản dụ quải hiềm nghi ...... nhưng phụng hành đại Đường nhà bảo một xâu tà mị cuồng quyến tác phong đích đường vũ bày tỏ --có thể sử dụng võ lực giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề .đọc đề kỳ 】1. nam chủ rất rõ ràng ←_← , này Đường môn vì Cổ Long bút hạ 《 bạch ngọc con cọp 》 trung Đường môn , không phải là cơ ba Đường môn .2. chính là cá sung sướng đích cơ hữu văn , bác quân cười một tiếng !3. cầu xin điểm kích , cầu xin cất giấu , cầu xin bình luận ~!4. tác giả đối với hoa mãn lâu hiểu chỉ có thể coi như là đại chúng tài nghệ , nhân vật có thể xuất hiện OOC【 không nên nói là nhất định 】 , nhưng mười ba sẽ cố gắng đi thuyên thích một " tâm khai thiên lại , không muốn vô tranh " đích ôn nhuận quân tử .nội dung ngọn ký : võ hiệp giang hồ ân oán tình có độc chung vui mừng oan gia tìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : Đường Vũ ,Hoa Mãn Lâu ┃ phối giác : hoắc thiên thanh , Tây Môn Xuy Tuyết , Lục Tiểu Phụng , đường nghi ngờ hạ ┃ kỳ tha : băng hư Lục Tiểu Phụng thứ hai đạn…
Trọng Trí (22 tuổi) - Sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo chí - Truyền thông (Trường Đại học Khánh Hoà) luôn có những giấc mơ rất kỳ lạ, lặp đi lặp lại mỗi đêm. Anh cứ thấy mình ở bối cảnh thời chiến tranh khói lửa; nhìn thấy cảnh tượng 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông bị bắn chết không thương tiếc, vết máu loang đầy khắp sàn nhà, nhưng ánh mắt người phụ nữ cứ nhìn chăm chăm về 1 hướng mà anh cứ liên tưởng người phụ nữ ấy đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt lo sợ dù đã bị bắn chết...Trí thấy mình như đang trong vai 1 người tình báo đang phải dùng vỏ bọc nguỵ trang chui vào hang ổ của địch với cái tên Vân Phong - mà anh vẫn nhớ như in trong mỗi giấc mơ cái tên ấy cứ vang lên.. Nhưng anh không biết được "giấc mơ" mà mỗi đêm anh hay mơ ấy, chính là 1 sợi dây liên kết quá khứ và hiện tại. Một sợi dây được thắt nút bằng 1 giao điểm chính là 2 người con gái Đức Phổ (Hồng Nhung - Hồng Nhi).…
đây là câu truyện đầu tay của mình, có sai chỗ nào mọi người nhắc nhở mình nha, mình cảm ơnVăn án:Cô gái nhẹ hỏi người cạnh bên:"Anh biết không, cầu vồng rất đẹp nó không đơn giản chỉ có 7 màu, mang nhiều màu sắc trên cùng một mảnh trời là cảm giác như thế nào? Cảm giác vác trên vai cả thế giới lại là như thế nào? Em chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc của cầu vồng. Em mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé chỉ nhìn thấy một vùng trời nho nhỏ, mà anh...."Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, dần dần tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, người bên cạnh vội giơ tay lên muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng cô gái lại lùi lại tránh đi bàn tay của anh, đến khi cô đứng đối diện nhìn rõ khuôn mặt đó:"Tình cảm của chúng ta như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi,..... Hứa Vĩ An chúng ta chia tay đi"Nhân vật nữ chính tên là Bạch Dĩ là bác sĩ chuyên giải phẫu xác chết, có vấn đề về thần kinh, có cảm giác hưng phấn nhẹ khi thấy máu. Mỗi ngày trôi qua rất quy luật, chỉ cần 4 bước đã có một ngày hoàn hảo: bước 1: đi đúng giờ, bước 2: giải phẫu một thi thể, bước 3: giải phẫu một thi thể nữa, bước 4: đúng giờ về nhà. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cô gái mất khống chế cất giọng khàn khàn:"Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi".…