ANTI
Tao khuyên chúng mày đừng chui vô…
Có thể trong đây sẽ xưng hô mày tao nên thông cảm nha . Nếu mọi người ko thích thì thôi , chúng ta ko thuộc về nhau nha…
Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…
Tác giả: Lu LuThể loại: Truy thê - Tổng tài - Ngược ngọt đan xen - HECouple chính: Hoắc Từ Minh x Đồng Miên Miên…
lũ đàn ông ngoại tình khốn nạn…
lũ đàn ông ngoại tình khốn nạn…
Những bức ảnh cũ phủ bụi thời gian, những trang nhật ký đã ngả vàng, những kỷ niệm tưởng chừng bị lãng quên... nhưng hóa ra vẫn luôn ở đó, nơi góc sâu trái tim ấy.Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, từ những ngày thơ ấu vô tư lự, từ những lần tranh nhau cây kẹo, cho đến những chiều tan học đi chung một đoạn đường. Thời gian trôi qua, từng khoảnh khắc ấy trở thành một phần ký ức mà tôi ngỡ sẽ mãi kéo dài.Nhưng rồi cấp ba đến, chúng tôi không còn chung một con đường. Tôi đã không đủ giỏi để cùng cậu ấy bước tiếp, để rồi mỗi ngày chỉ có thể dõi theo từ xa, gửi một tin nhắn rồi chờ hồi âm trong những đêm dài đằng đẵng.Giữa khoảng cách và thời gian, liệu những ký ức ấy có đủ để níu giữ hai người? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là... bóng hình của năm ấy?…
cô và anh quen trên mạng cãi nhau rồi làm bạn thân với nhau, rồi ngày ngày trôi qua cô biết cô thích hắn.... nhưng hai con ngừơi gần nhưng xa.. một vòng trái Đất có gặp được nhaucô: Nguyệt Nghihắn: Anh Tuấn…
Văn ánCô ấy nói yêu là 1 điều vô cùng đơn giản mà lại rất hạnh phúcCòn tôi nói thời gian sẽ chứng minh cái gì là vĩnh viễn....Lư Phương Phỉ là 1 cô gái không những đẹp, mà có gia thế tốt, yêu cái đẹp, là 1 người phụ nữ mỹ lệ và thanh cao, lại còn có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng 1 người có xuất thân tốt như vậy lại làm bao trái tim đàn ông si mê vỡ vụn vì cô nàng chỉ luôn dành tình yêu cho 1 chàng trai, 1 người bạn thân là Lâm Thiên Vũ. Nhưng kẻ này lại quá đào hoa, tướng mạo tuấn tú, có tài, có tiền, phong độ có rất nhiều giai nhân theo đuổi.Nàng đã dành tình cảm cho hắn 10 năm rồi. 10 năm không ngừng theo đuổi, tỏ tình, dù hắn lắc đầu thì nàng vẫn nói là yêu hắn. 1 lần cuối nàng liều mình thử 1 lần này thôi. Nhưng hắn lại lắc đầu, nàng tự nhận không thể đơn phương là tình yêu mĩ mãn, đến lúc buông tay rồi. Dù nàng có si ngốc cũng biết cuộc theo đuổi này đã đến lúc phải kết thúc, nàng quá mệt mỏi rồi.Ai ngờ hắn.... đột nhiên bị tai nạn xe cộ khiến cho hắn cùng cô....…
Lâm Nhã Tịnh là một cô bé mồ côi, sống trong làng trẻ mồ côi. Ai cũng nghĩ rằng nhưng đứa trẻ xấu số đó sẽ được thoát khỏi cái cuộc sống cay nghiệt ngoài kia, khi được mọi người trong làng trẻ yêu thương và nâng niu. Nhưng họ đâu biết, đằng sau cái khẩu hiểu động lòng người đó, là sự sợ hãi của biết bao nhiêu đứa trẻ khi bị đưa vào đó. Với Nhã Tịch đó là địa ngục, cái ngày mà cô biết được mình sắp chết, chúng sẽ giết cô như những người bạn khác. Nhã Tịnh hoảng sỡ, đã bỏ trốn nhưng lại bị chúng bắt được, đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm lăn lóc trong căn phòng tối đen. Cô mới liều lĩnh lấy can đảm nhảy lên chiếc xe trở xác chết của lũ trẻ rồi trốn ra ngoài. May mắn thoát chết, cô được nhận nuôi vào gia đình trung lưu. Người bố nuôi mới của cô chỉ là đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ. Người mẹ làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Từ đó cuộc sống của cô như thay đổi. Có đầy đủ bố, mẹ, và một người anh trai. Được đi học, và bạn bè yêu quý. Nhưng cũng từ đây cô dính vào mối quan hệ phức tạp với ba người con trai. Cô gặp được 2 người con trai giống nhau y đúc là Trương Minh Viễn và Trương Minh Thành. Minh Viễn vì tai nạn ngày nhỏ mà không thể đi lại, Nhã Tịnh như hiểu được nỗi đau của Minh Viễn nên ngay từ đầu đã luôn cố gắng thân thiết và bên cạnh anh. Mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nếu không có sự xuất hiện của Đàm Trạch Dương- Bạn cùng lớp với Nhã Tịnh. Trạch Dương luôn che giấu tình cảm của mình với Nhã Tịnh, để rồi chính anh lại…
THẦN…
Bầu trời ngập thính của 7 ngừi đờn ông vè 7 ngừi phụ lữ 🤣😂Ngày viết :26/8/2020Ngày Hoàn Thành :??/?/????Đọc đi rồi biết sẽ có Ngược/HE,SE/HNgoài Ami ra còn 6 nhân vật là do mk tự nghĩ và những tên đó không có thật và 7 tên đó đều là bạn nhoaa,Yeww💞🙆🏻♀️💜Dự Kiến :10 chươngĐừng mang chuyện của tớ đi đâu hoặc chuyển ver khi tớ chưa cho phép…
Chiếc xe tang bốc mùi kỳ lạ đậu ngay cửa nhà, trần nhà có tiếng bắn bi ve vang lên liên hồi, trong hành lang có người vật vờ qua lại, phòng bên cạnh dường như có tiếng thứ gì đó bị cắt.Khóa phòng ngủ lắc lư, vòi nước trong nhà vệ sinh đã được khóa chặt nhưng vẫn có tiếng rò nước tí tách.Như có một quả bóng cao su lăn qua lăn lại dưới gầm giường.Cả đống dấu chân ướt nhẹp liên tục xuất hiện trên sàn như thể đang bước tới gần.Ba giờ sáng, Trần Ca cầm dao nấp bên cạnh máy sưởi, điện thoại trong tay vừa gọi thông.- Chủ nhà! Đây là 'buổi tối có hơi ồn ào' mà ông nói đấy à?!…
chuyện của lũ rắn hôi nách cắp sách đi học quân sự…
Đã chết một lần do căn bệnh nan yĐược sống tiếp nhưng một con cờ với thần"Nhanh nào mấy cái nhiệm vụ nhảm này"Cre:@HK_819 (Tw)…
[Fanfic TR] Our StoriesAuthor: BracletTNFanfic Tokyo Revengers - Our StoriesTóm tắt:Ngồi trong lòng Draken, Takemichi nâng cốc uống trà lắc lư nó. Cậu hỏi:"Này Ken, mày có nghĩ tất cả chúng ta đều hạnh phúc không?""Có, mọi người Emma, Hinata đặc biệt là tao đều đang rất hạnh phúc. Còn mày thì sao, Takemichi?" - Draken vô thức ôm chặt Takemichi hơn một chút.Takemichi cảm nhận được hơi ấm, mỉm cười: "Có, tao hạnh phúc. Và rất hạnh phúc khi bên mày Ken"Lịch đăng:Không có lịch đăng cố định.Chú ý:* Nhân vật gốc từ manga Tokyo Revengers.* Hoàn cảnh câu chuyện sau khi Takemichi cứu được mọi người và cùng trưởng thành. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình.* Có yếu tố GL và BL * Có yếu tố 18+* Ai không thấy không hợp xin click back, đừng ở lại để mang khổ đauKHÔNG RE-UP KHI CHƯA XIN PHÉP.Chúc mọi người đọc vui vẻ…
người đẹp vì lụa, truyện hấp dẫn vì bìa. chào mừng bạn đến với lũ mèo đen này, chúc bạn cầm bìa ra về vui vẻ.…
Dịch lại từ fic gốc Yesterday's voices của Lemonade garden trên Ao3https://archiveofourown.org/works/11035398/chapters/24597084Trong khi anh đang cố gắng tiêu diệt một băng đảng buôn thuốc trái phép thì mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, kết quả là Batman tỉnh dậy mà không có bất kì kí ức nào về 5 năm quaGiờ đây, gia đình anh vừa phải chạy đua với thời gian để tìm ra thuốc giải, vừa phải đối mặt với một Bruce vẫn coi Jason là Robin của anh ấy, một Bruce không nhận ra hầu hết những thành viên trong gia đình mình, một Bruce không lạnh lùng và cay nghiệt như hình ảnh quen thuộc với lũ trẻ, một Bruce người mà vẫn còn biết quan tâm…
Ôi, Anna thân yêu, làm sao ta có thể để em chịu đựng nỗi đau đớn và khổ cực đến nhường này? Nhìn em yếu ớt dần đi, ta thật không đành lòng. Ôi, Anna, những bông hoa anh đào đang nở rộ trên cơ thể em, tưởng như kiều diễm, nhưng lại tàn nhẫn hút cạn sinh lực của em. Chúng vươn lên rực rỡ, khoe sắc giữa bầu trời, mà nào có hay em đang dần lụi tàn. Thật đáng ghét biết bao! Ôi, Anna, chứng kiến em quằn quại trong cơn đau, ta chỉ có thể đứng đây, bất lực và nghẹn đắng. Nếu có thể, ta nguyện gánh chịu thay em tất cả nỗi đau này, chỉ mong em không còn phải chịu giày vò thêm nữa. Hazakura của em, đẹp đẽ nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Chúng sinh ra từ em, hấp thụ từng giọt sức sống của em, nhưng đổi lại chỉ là sự héo mòn nơi em mà thôi. Thật trớ trêu biết bao!Anna Grigoriena Snitkina thân yêuAnna Dostoevskaya yêu dấu của tôi....…
Selana Huynh - một cô gái ngoại lai giữa Canada và Việt Nam .Trong một lần đi du lịch cùng với 29 người bạn ở trường Surrey , cô đã không may bị lạc sang một đất nước hoàn toàn lạ với 29 con người đó mà không hề biết rằng đây chính là quê hương của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau theo chân Selena để đến với một chân trời mới với những ước mơ "không gì là không thể "với lũ bạn của cô ấy nhé !…