Mở đầu là một giấc mơ, kể về câu chuyện thuở nhỏ của Hạ Hải Hà và Trần Hoàng Anh từ 10 năm trước vào một ngày mùa đông tháng 10. Trần Hoàng Anh năm lớp 10 đi du học, chỉ còn lại một mình Hà Hải Anh. Sau 6 năm, giữa nắng hè tháng 5, họ gặp lại nhau, mỗi người một lối đi riêng, liệu họ có thuộc về nhau ?…
Thanh Thuỳ - cô gái mang vẻ dịu dàng, điềm tĩnh nhưng đầy tinh tế, từng thầm thích hai chàng trai cùng lúc trong những năm tháng đẹp nhất của đời người: Dũng - cậu bạn luôn vui vẻ như ánh nắng mùa hè, và Đức Anh- một kẻ gieo thính khắp nơi nhưng lại lặng lẽ giữ trong lòng nhiều tổn thương.Trong một hoạt động trường, ba người họ vô tình tạo thành một tam giác cảm xúc: không rõ ràng, không tên gọi - chỉ toàn là ánh nhìn, sự chờ đợi và những điều không dám nói ra. Khi Thảo - cô gái điềm tĩnh, xinh đẹp và thông minh xuất hiện, mọi thứ bắt đầu rẽ hướng.Thuỳ dần nhận ra bản thân không còn chỉ đơn thuần là người quan sát. Cô đứng giữa những lần bỏ lỡ, những câu chưa nói kịp và một quyết định cuối cùng khi Đức Anh- người cô chọn để thổ lộ - bất ngờ rời đi.Truyện là một bản giao hưởng nhẹ nhàng của những cảm xúc ngây ngô, trong trẻo mà dai dẳng. Một câu chuyện về việc yêu ai đó trong thinh lặng, và học cách buông tay trong sự trưởng thành…
Tiếp tục cho phần bị mất ở nhà cũ nhé mọi người ! Và xin giới thiệu tớ là BOM 🌸 nhà cũ của tớ tên là " bông hoa thầm lặc của đại dương "kiếp 503 ----- " hãy bảo vệ thần dân của ta ...... hãy ..... hãy bảo vệ vương quốc của ta ... " " Nữ hoàng !!!! xin hãy cố gắng lên !!!! Nữ hoàng !!!! " " và ... và xin các người ... hãy an toàn trở về ... " " KHÔNGGG NỮ HOÀNG ! XIN HÃY TỈNH LẠI !!! " kiếp 615 ----------- "nàng có phản bội ta không ! " " không " "nàng giúp ta chứ ! " " không " "nghe ta nào công chúa ! hãy giết hắn đi và chúng ta sẽ vị trì đất nước này !!! " " Không " "hãy chết đi !!!! "kiếp 700 -------- " anh có thể giúp em chết một cách nhẹ nhàng nhất được không ...... "" không ! làm ơn ... lola ... Cố gắng lên ! " " hãy coi như đó là chút lòng vị tha cuối cùng anh dành cho em ... " " anh sẽ cứu em .... cố lên ... " ".... em sẽ ra đi cùng với nỗi cô đơn này .... " "đừng nói nữa ..... làm ơn " "... xin hãy để em ra đi một cách nhẹ nhàng nhất nhé ..... "…