Nữ Oa Xuyên Thành Nữ Phụ
Từ xưa đến này, nữ oa đã tạo ra con người và mang lại cuộc sống tươi đẹp cho con người. Nữ oa là một vị thần truyền thuyết lâu đời được truyền đi , nữ oa được con người tôn thời suốt hàng thế kỉ.…
Từ xưa đến này, nữ oa đã tạo ra con người và mang lại cuộc sống tươi đẹp cho con người. Nữ oa là một vị thần truyền thuyết lâu đời được truyền đi , nữ oa được con người tôn thời suốt hàng thế kỉ.…
Yêu nhau không cần tuổi tác…
Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp khó quên của cô gái khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện với mội trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và chàng trai mang trên mình màu áo xanh người lính với những nhiệm vụ trọng trách bảo vệ tổ quốc. Họ gặp nhau và biết nhau qua những lần giao lưu, kết nghĩa.👉👈…
Đây là chuyện đầu tiên mà tớ nghiêm túc để viết. Có gì mong các cậu chiếu cố, để lại lời góp ý nhiều hơn.Đọc truyện cùng tui để hiểu rõ chuyện hơn !!!…
Tôi là một người may mắn vì có một tuổi thơ đẹp! Mỗi khi nghĩ lại về cái thuở bé ấy lại khiến nụ cười trên môi tôi bất giác bật cười . Kỉ niệm về những mùa hè, những người bạn nơi mái trường cấp một luôn là một kí ức khiến tôi rất đỗi trân trọng. Và hôm nay tôi ngồi viết những dòng truyện này để chia sẻ về tuổi thơ "dữ dội" của mình!…
Hân xih đẹp , thích ăn mắm uốg sì ting pho lò ủng hộ nhe…
Truyện ngắn _ Ngôn tình _ Hũ nữ. ^_^…
tôi đã phí rất nhiều thời gian cho những phút bồng bột trầm lặng tôi đã nếm trải đủ mùi vị của cuộc đời khi chỉ dáng tuổi là một đứa nhóc và tôi không có ước mơ cuộc sống của tôi chỉ là những giờ trầm mặc hay nói mác, quan sát những thứ xung quanh đời tôi quá uổng phí đúng không nhưng không như vậy tôi cũng chẳng biết làm gì thêm vì tôi sinh ra thì đã không có mơ ước, có chăng tôi muốn làm một vật vô tri...…
Mỗi người chúng ta sinh ra đều được liên kết với người khác bằng những sợi dây vô hình. Điều đó lại vô tình ảnh hướng đến số phận của ta. Dù muốn hay không thì những mối quan hệ đó vẫn sẽ tác động đến cuộc sống ta chỉ là nhỏ hay lớn mà thôi. Nói cách khác thì nó giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tạo ra giông tố.…
-Tại sao chị lại lừa dối tôi!-hyojin nổi giận cô thật không dám tin mà,cô bỏ đi mặc kệ những lới níu kéo van nài của Solji,tất cả đã hết rồi.-Le!Nghe chị nói đã tất cả không như em nghĩ đâu!le!LE!!!.......-chị đã thất bại trong ván cờ của thần chết và cũng thua cả trong trò chơi tình ái,tất cả đã kết thúc và chỉ một lúc nữa thôi pamsa sẽ đưa linh hồn của Solji cho Hỷein.…
Tình yêu, thật là một thứ cảm xúc khiến người ta khó chịu mà, nó cứ ràng buộc suy nghĩ của ta vào môt mớ hỗn độn , quẩn quanh về một thứ mà chẳng thể nào dứt ra. Thử tưởng tượng xem, mỗi ngày đều nhớ và để ý về cái dáng người, cử chỉ, hành động, hay đơn giản chỉ là ánh mắt nụ, nụ cười của ai đó, đến mức làm ta sao nhãn tất cả mọi việc....Và cấp 3, khoảng thời gian thật sự trưởng thành của một con người , tôi nghe nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất của một tình yêu " Tình Yêu Tuổi Học Trò".…
Em không trách anh trở nên như thế.. em chỉ tránh năm đó không thể hiểu rõ lòng mình cần anh đến như vậy …
Cái gì thì cũng sẽ qua chỉ còn lại 1 mình ta mà thôi ,bạn bè ,người thân áp lực của xã hội đè lên khiến tôi trở thành 1 đứa hư hỏng Và 1 người đã đến bên tôi đó là Tống Thiên hắn ta có 1 nụ cười nham hiểm và ánh mắt lưu ma quỷ quyệt nhưng tôi đã yêu ánh mắt ấy và cả nụ cười ấy và cả thân hình to lớn của anh ấy nữa GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:HỨA AN AN : 19 tuổi Thích : mọi người quan tâm , giúp đỡ Chiều cao : 1m75TỐNG THIÊN: 20 tuổi Thích: được AN AN quan tâm hơn Chiều cao: 1m 89…
Một câu chuyện về sự gặp mặt định mệnh của hai con người ở tuổi thanh xuân "..." Vào năm cuối cấp2 ...cậu mở lời với tôi " Tớ thích cậu " ...Chúng tôi đến với nhau sau thời gian vô cùng vui vẻ của đôi bạn cùng dãy nhà ở ,cùng số nhà ,cùng hàng lang rẽ "..."Năm cuối cấp 3 cậu nói " Chúng ta phải cùng học chung trường đại học ...." "..."Năm cuối đại học cậu nói " Anh sẽ không để mình cách xa nhau dù một quãng "..."..." Năm 23 tuổi cậu nói "làm vợ anh nhé"#Kể từ lần đầu gặp gỡ Em đã biết Anh là chàng trai em sẽ theo cả đời ...…
Nó chỉ là một câu chuyện đơn giản với những câu chuyện về cuộc sống thường nhật của hai nhân vật chính, nhưng nó là những tâm trạng họ không thể nói ra. Vì thế tác giả sẽ thay lời họ muốn nói bằng tác phẩm của mình.…