Aishiteru có nghĩa là tớ thích cậu.Đây là 1 câu tỏ tình của người nhật.Aishiteru trong truyện là tên 1 quán bánh ngọt thu hút được sự chú ý của Vân. Từ đó cứ mỗi chủ nhật cô bạn sẽ đến quán.Bởi có 1 sự trùng hợp lặp đi lặp lại trên 1 vị khách quen thuộc khiến Phong phải chú ý đến. Từ đó cậu làm đủ mọi cách để làm quen được cô gái…
Truyện được tác giả viết để giải trí, không quá đặt nặng về vấn đề bình luận, sao, view. Lịch ra chương không cố định (Mọi người thông cảm vì tác giả không đầu tư vào truyện này nhiều, viết đúng theo kiểu giải trí thôi ấy, thích thì viết tiếp, không thích thì tùy độc giả =))) heheVì là text và để giải trí nên sẽ xuất hiện teencode, từ ngữ hơi tục (hơi thôi nhé!). Tác giả chỉ có duy nhất một truyện này là theo thể loại text. Còn lại đều là thể loại văn, nếu mọi người không thích đọc text thì có thể ghé qua trang mình để xem thử các truyện khác nhaCuối cùng là cảm ơn độc giả đã ghé qua theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn mọi người :3 i love you…
"Một con thất tình bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chẳng thể nào quên đi cái người đã phũ phàng mình. Nay lên đây than thở về cái người ấy cho mọi người nghe đây!" Lam.Thời cấp ba, không may lỡ rung động với cậu bạn thủ khoa của trường. Từ đó mà luôn không ngừng cố gắng, chỉ mong bản thân cũng sẽ phát sáng để người ta để ý đến mình, một chút...…
Tên gốc: 僵尸缪斯Tên tiếng Anh: My Zombie LoverTác giả: Thâm Hải Tiên Sinh (深海先生)/崖生_深海Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng bản Việt: Đang lếtNguồn: Tấn Giang / Weibo tác giảChồng - chồng: Cương thi tà thần mỹ nhân mấy trăm tuổi trông mặt lạnh lùng nhưng thật ra rất đỗi điên cuồng - công x họa sĩ hệ cáo tự nhiên thích trêu chọc tìm đường chết - thụ.Thể loại: Niên thượng, ngôi thứ nhất, linh dị huyền ảo, cưới trước yêu sau, có chi tiết cưỡng chế yêu, rape, 1x1, HE. Một chữ duyên, đẹp chẳng nói nên lời, nhưng đối với tôi, nó lại là một kiếp. Tôi cất bước tìm duyên 'nàng thơ' cho mình, nhưng chẳng ngờ lại gặp phải 'duyên âm'.Bản tiếng Việt chưa có sự đồng ý của tác giả và không lợi nhuận. Vui lòng không đem đi lung tung.…
Đây là fic tự viết không liên quan đến đời tư của hai anh. Mong không toxic, gây war làm ảnh hưởng đến người đọc khác. Hầu Minh Hạo là sinh viên năm nhất, từ nhỏ được nuông chiều ai cũng mến cậu. Cậu bé hoạt bát , và khá nghịch ngợm. Có một người luôn giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra, Không phải ai khác mà chính là Hà Dữ. Hà Dữ là chủ tịch của một công ty lớn mới thành lập được 2năm. Anh ta là trẻ mồ côi. từ nhỏ cơ thể ốm yếu nên nhiều nhà nhận nuôi cậu được 5ngày hoặc 3ngày liền trả về trại trẻ mồ côi. Nhưng bằng một kỳ tích anh được ai đó trả tiền chữa bệnh vào năm anh lên 14 tuổi căn bệnh được chữa khỏi. Anh vì muốn tìm ân nhân đã bỏ tiền để cứu mình còn giúp anh được đi học. năm 17 tuổi anh đã thành lập một công ty thời trang. Còn trở thành đối tác của nhà Họ Hầu. Nhờ vậy hai người họ đã gặp nhau. Muốn biết Câu chuyện của họ như nào thì cùng chờ xem nha! (≧▽≦)…
🌟 Chính văn: 57 chương + Ngoại truyện: 19 chương🌟 Thể loại: Cưới trước yêu sau, sủng - hơi ngược, vả mặt trà xanh🌟 Nhân vật chính: Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ🌟 Mô tả ngắn: Nam chính thâm tình, thủ đoạn vô biên.Lâm Hi Vũ từ năm mười lăm tuổi đã được gửi nuôi tại nhà họ Lục. Cô có mối quan hệ hòa thuận với các anh chị em khác trong nhà, ngoại trừ anh cả Lục Quân Đình. Lục Quân Đình là người đứng đầu tập đoàn Lục Thị, hành động dứt khoát, tính cách sâu sắc, khó đoán. Anh như một bông hoa trên đỉnh núi cao, cô độc, lạnh lùng và không thể với tới.Cuộc hôn nhân của họ là một ván cờ mạo hiểm, không ai biết kết cục sẽ ra sao. Một bên dùng hôn nhân làm mồi nhử, một bên dùng tình yêu làm vũ khí. Liệu ai mới là người thắng cuối cùng?…
Khoảnh khắc cậu lướt qua tôi nhẹ như cơn gió làm lay động chiếc lá vốn đang tĩnh lặng. Nó thật đẹp, thật ấm áp!!!! Dù chỉ một chút, một chút thôi! Tôi cũng muốn bay cao, bay cao hơn nữa để vươn tay chạm tới ngôi sao sáng nhất trong màn đêm huyền ảo kia!" :33-Đây là truyện ngắn đầu tay của tui-Thanhhy-Nguồn ảnh: Pinterest…
"Góc Nhỏ Của Thanh Xuân"Đơn giản là một nơi dùng để lưu giữ lại những thứ linh tinh của ngày tháng tất bật năm cuối cấp, chôn vùi với mớ sách vở và những áp lực nhỏ nhoi.Ở đây không có bố cục rõ ràng, cũng chẳng có văn phong hoa mỹ. Là sự tạp nham của những dòng cảm xúc mơ hồ đến từ một học sinh lớp 12 vẫn còn mông lung về tương lai, về cuộc sống. Cảm ơn nếu bạn đồng hành cũng những câu chuyện nhạt nhẽo về thanh xuân của mình nhé!Mình sử dụng ngôi thứ nhất, xưng 'tôi' để viết! Vì đó là cách xưng hô gần gũi và phù hợp nhất.Cre ảnh: Pinterest…
"Anh như đoá tulip rực rỡ, kiêu ngạo, chỉ cúi đầu vì một mình ánh Dương nhỏ của mình."Vì thấy các bà khá iu thích đôi Hoàng x Dương trong Đoá dành dành của riêng anh, thật ra tui cũng thích hé hé. Nên tui quyết định viết một bộ cho hai anh chị nhó:3Thích hợp cho người 16+Ngày bắt đầu viết: 20/1/2024Ngày kết thúc: 4/6/2024Bìa: ảnh trên Pinterest, edit by meTruyện nằm trong series "Cùng nhau đi qua rừng hoa bạt ngàn"…
"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình."Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh nắng mặt trời oi ả của ngày hạ. Vào một ngày mùa hạ hiếm khi, chúng tôi lại tìm thấy nhau.…
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.…
Cuộc đời của tôi đang nở rộ hạnh phúc, bất chợt bị biến thành cuộc sống bế tắc...Ngày đẹp nhất đời tôi, lại chính là ngày nhận được cái tin sét đánh ~•~ Từ giờ tôi sống sao đây...hả LÂM NHẬT HẠ-mày có vị hôn phu sao????🤕…
Hai con người độc lập với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu.Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi. Thế nhưng cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Trước đây: ''Sao má Nguyệt mềm thế nhỉ'' Việt Quốc Vừa bóp vừa nói ''Cảm ơn lời khen nhưng cậu bỏ ra đi, tớ nghe nói, bóp nhiều bị xệ mặt, đến lúc đó xấu gái không có người yêu, cậu có chịu trách nhiệm được không ?'' Tôi nhăn mặt Việt Quốc hơi khựng lại một chút rồi cười cười nói lại ''Hơ hơ đây đâu có hâm mà yêu đương với cô nhóc ngốc như moon''...Sau này: ...Tôi đang thao thao bất tuyệt thì bị đôi tay của Việt Quốc bẹo vào má''Á, Việt Quốc, cậu làm gì đấy''''Cái má này của cậu'' Việt Quốc vẫn xoa xoa ''hình như xệ rồi''''What, thật sao???'' Tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra nhìn, nhưng nhìn một hồi cũng thấy không xệ lắm mà, tôi xoay mặt lại trừng mắt với Quốc''Xệ rồi'' nói rồi cậu dùng cả hai tay áp vào mặt tôi ''nên Việt Quốc tớ đây phải chịu trách nhiệm với Nguyệt rồi''…