Chỉ là những mẫu chuyện vụn vặt, những cảm xúc nhất thời được tớ viết nên để thoả lòng. Có thể nó rất đời thường, có thể nó bay bổng và đầy mộng mơ, cũng có thể nó mang một nguồn tích cực và cũng có thể nó mang một nguồn tiêu cực không tên bởi những nỗi buồn của chính tớ.Những câu chuyện ấy nó như là một hành trình của tớ hoặc là những suy nghĩ và cảm xúc của tớ về cuộc sống xung quanh mình.…
Bộ sưu tập một số công thức nấu ăn như: món ăn gia đình, chè, bánh gato, bánh quy bơ,... và cách làm.Do chụp màn hình lại tìm lâu quá nên mình nghĩ ra cách lưu vào đây.Bộ công thức được sưu tập từ các trang làm bánh trên facebook. Có thể của người này share của người khác,... nên mình chỉ tag #.... tên của chủ topic đăng bài. Còn một số công thức do mình tự tổng hợp hoặc nhiều nguồn giống nhau nên mình không tag ạ.Note: Nhắc mình mà cũng nhắc người nà: mỗi công thức ở đây chưa hẳn đã chuẩn ạ, trong quá trình làm bánh có thể do nhiều yếu tố khác nhau mà mẻ bánh ra có thể thành công hay không. Như từ khi mình còn nhỏ nhỏ ấy, mẹ bảo "con đang buồn bực thì đừng có nấu ăn, đồ nấu ra dở lắm." Cùng một công thức mà mình làm có lúc thành công có lúc không, như khi mình làm bánh một mình ấy, làm đa số khá là thành công nhưng khi về nhà nấu cho mẹ hay nấu đãi bạn mà bạn ngồi cạnh nhìn ấy, mình cứ hấp ta hấp tấp thành ra hỏng không biết bao nhiêu mẻ bánh. Vậy nên tâm tình khi làm bánh cũng quan trọng lắm nha mn. Một điều nữa là điều kiện mỗi người mỗi khác, kết quả ra tùy thuộc vào sự chuẩn bị tỉ mỉ của mỗi người nữa nên nếu một lần chưa thành công thì cũng đừng vội nản lòng nha, thử cố gắng vào lần tới nữa nha. Mình hi vọng được trông thấy thành quả của mọi người ạ?Nếu ai muốn tìm công thức gì thì nhắn mình nhé. Mình tìm hộ cho^^Chúc mọi người thành công trên sự nghiệp bánh trái nha ^^ iu mn<3Bạn nào hoàn thành bánh có thể gửi hình đến fb Mạc Tuyết Ly nha. Mình đăng thành quả lên cho nà ^^…
Đôi lời của tác giả: Aww, chào mọi người. Thật ngại quá, mình đã bỏ bê truyện ở chương 3 từ rất lâu rồi, phải mất một khoảng thời gian dài mình mới lại có hứng viết. Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mìnhhhh. Luv allThể loại: Tình cảm, đời thườngTác giả: Areta LuongNội dung: Thanh xuân, tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ, tất cả những điều đó đều gói gọn ở tuổi 20.Câu chuyện tình yêu những năm 90s của cô nàng Trường Vy và anh chàng Tuấn Anh giống như lời gửi gắm đến tất cả mọi ngưởi về một thời tươi đẹp." Dù có ra sao, hãy trân trọng kí ức "…
Xin lỗi nhưng đây ko phải chuyện ,chỉ là vài câu nói mk mún tự gửi đến bản thân mk,bạn có thể đọc nếu thích 💪(Mk có copy trên mạng và trong những quyển sách mk đã đọc)…
"Tôi lặng người nghe bác nói. Tôi đã từng ước rằng, đôi tai của mình sẽ luôn nghe thấy những sự thật. Nhưng tại sao bây giờ, tôi lại muốn chối bỏ sự thật này. Tôi chỉ mới 27, chỉ mới 27 tuổi thôi. Như bạn bè đồng trang lứa, có thể bây giờ tôi đang là một người thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh. Vậy mà...Tôi lại tiếp tục hỏi bác:- Vậy cháu có cần phải kiêng kị gì không ạ?Nghe tôi nói, bác mỉm cười, đáp lại với tôi:- Cháu chỉ còn hai tháng để sống mà thôi. Vậy nên, hãy về nhà cùng với những người thân yêu của mình, làm những điều mình thích và tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của mình, cháu nhé!"…
Thình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên.- Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối nhau bằng cái cửa sau này hả?Tôi trừng mắt nhìn bạn mới đến mấy phút, quên cả việc con Tuyết đang nằm chễm chệ trên đùi mình, lập tức đứng dậy, hấp tấp đóng sập luôn cánh cửa sau và không thèm đáp lại lời nào của tên con trai ấy.Đáng ghét, tôi thật lòng đã quên mất căn nhà ba tầng xanh biển khởi công cả năm nay lại ở đằng sau nhà tôi, và xui xẻo một điều rằng cái thằng tôi ghét cay ghét đắng lại chính là con trai của hàng xóm mới.--- Dự án truyện dài thứ 2 mà mình theo sau hơn 2 năm lui về sống ẩn. 2022s, Ngọc Vi…
Những tháng ngày cô đơn, nhàm chán lại trở nên tốt đẹp từ khi em xuất hiện, anh muốn mình có được sự chú ý chỉ vì em, anh sẽ ở phía sau vì biết đâu em sẽ quay lại. Anh sẽ chờ, chờ ngày em nhìn thấy anh.Quốc Hùng luôn cố chấp theo đuổi dù Bảo An có đẩy anh ra xa, vì cô sợ, sợ mình rung động trước anh.- " Hãy chấp nhận anh, xin em"Tác giả: Ngọc TrầmThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, học đường, theo đuổi, ước mơ.…
Tác giả: Tịch HềĐộ dài: 256 (chưa gồm ngoại truyện)Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: lê lết Convert: Wikidich (QingJuan)Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, HEEditor: CynliaArtists bìa: @ZipcyBìa: Cảm ơn Manh vì chiếc bìa xức sắc này ạ (^3^)Đào hố: 19/5/2019 - Lưu ý:❶ Truyện được SET PASS ở một số chương nhất định, những chương set pass chỉ đăng trên Wordpress nhà mình (link ở bio).❷ Truyện buff nam nữ chính lên tận trời cộng với những màn ngược tâm không thể máu chó hơn (tag ngọt sủng chỉ là lừa tình thôi :))), nên team hiện thực, ghét drama cẩu huyểt nếu có bơi vào đây thì "không yêu xin đừng nói lời cay đắng".❸ Vì là hố đầu tiên nên những chương đầu chủ nhà edit chưa được mượt, xưng hô giữa các nhân vật cũng chưa thống nhất. Chủ nhà sẽ cố gắng beta lại toàn bộ truyện sau khi hoàn.…
"Chúng tôi cứ chạy, cứ chạy, và để lại sau lưng một mảnh trời, mảnh trời cất giữ tất cả những hồn nhiên, tươi sáng nhất, những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau cao giọng hát ca. "Một vài dòng được viết bởi một cô gái 16 tuổi với thật nhiều ước mơ... #mit…
"Châu bật camera lên, nó len lén zoom từ 0,5x cho đến 2x. Chụp một cái tách là Châu giấu điện thoại liền, nó có tật giật mình nhưng một lúc sau nó cũng giả vờ cầm điện thoại và diễn nét mặt nghiêm túc. Cho đến khi ấn vào tấm ảnh, nó mới nhận ra mọi sự hèn nhát đã bại lộ. Chàng trai trong tấm ảnh nhìn thẳng vào camera cười, thậm chí còn kịp giơ tay hình chữ V. Không tin vào mắt mình, Châu zoom ra rồi lại zoom vô tấm ảnh tận hai ba lần. Nhắm mắt rồi lại mở, sự thật vẫn như vậy. Điên rồi, nó bị phát hiện rồi.-Chụp lén à.-Ừm. Châu ngước mắt lên nhìn, đầu nó vô tình đụng trúng cằm của Nguyên. Nó thậm chí còn nhìn được khóe môi đang cong lên của cậu bạn, điều này khiến nó không thể không đỏ mặt. Lần đầu đứng gần như thế, lần đầu nhục như thế.-Chụp lại đi. Đăng Nguyên cầm camera, cả hai đứa chụp vội tấm ảnh. Bức ảnh đầu tiên ra đời trong hoàn cảnh không thể nào éo le hơn, Châu ước nó được chụp khi Châu xinh hơn, tóc tai gọn gàng chứ không phải ngay cái thời tiết oi bức đến đáng ghét như thế này.-Cầm đi.-Châu chuyển khoản cho đưa số tài khoản đây.-Khỏi, mua một tặng một. Đăng Nguyên lơ Bảo Châu, cậu không thèm để ý nó mà cắm ống hút. Trà vải vẫn là cái gì khiến cậu cảm thấy một ngày cũng không quá tệ. Châu cũng cắm ống hút, dù cảm giác cái mùi bịa chuyện nồng nặc nhưng nó sẽ không cãi. Nó sẽ bù đắp bằng cách khác." Copy cho đỡ trống heh🥁…
Ánh sáng có thật sự hiện diện ở khắp mọi nơi?Dù là nơi sâu thẳm, tăm tối nhất của đại dương, ánh sáng vẫn tìm được cách len lỏi vào.Và rồi, vào một ngày hè rực rỡ, "nắng" đã rơi xuống con ngõ nhỏ chật hẹp, u tối, bẩn thỉu, tưởng như đã bị lãng quên bởi cả thế giới.Từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây mỏng manh khẽ buộc - gắn kết quá khứ nhiều tổn thương với hiện tại đang khẽ lành....Liệu "nắng" có phải phép màu?[📝Ngày viết: 30/12/2024.]…