Ngày viết : 17/3/2023Cảnh báo : Ooc, lệch nguyên tác, thời gian đôi khi không hợp lí, lệch tuổi, 80% truyện là tôi chém :)))Không được Reup dưới mọi hành vi.Truyện chỉ đăng ở Wattpad, không được mang đi nơi khác.Mong mọi người ủng hộ, không ném gạch đá.Thời gian bắt đầu truyện : 2 năm sau khi Cửu Vĩ tấn công làng lá.…
Thể loại: Tiên hiệp, xuyên không, dị giới, lãng mạn."Đời người như khúc thương sinhMấy phân hội họp, mấy phần điêu linhLòng như nổi sóng tâm tìnhCầm lên ngọc diệp lệ tình xót xaBiên cương máu nhuộm hoàng hàThanh gươm suất lĩnh trăm ngàn chiến saQuyết chí trong chốn phong baLập công báo quốc nợ nhà trả xongNgờ đâu máu chảy thành dòngMột cây lệnh tiễn cắm dòng máu tươiNgửa mặt bi thương khúc cười"Trời sao lãnh đạm con ngươi với đời?"Đùng đùng nổi giận sấm trờiNgươi đâu gan ấy giận trời thương tâmTrời mây một mảnh tối sầmCon ngươi trắng dã hồn sầu đi xaHư không cất tiếng phật caHoa sen chớm nở là đà gió bayKhói cuộn cuộn chín tầng mâyLàm cho rơi xuống trời này xa xôiMắt tròn mơ mộng một hồiThiên sinh một kiếp bồi hồi nhớ raVăng vẳng vọng tiếng thi caNgười đâu chốn ấy là đà gió bayTâm tình một chút phân bàyUyên ương một kiếp cửu tuyền chẳng hay."…
Tác giả: Phương LinhThể loại: nữ truy nam, 3s [ sắc, sủng, sạch ]Anh, Cố Hạo một người đàn ông thâu tóm mọi quyền lực của giới hắc đạo, là ông trùm á phiện xuyên quốc gia. Chỉ cần nghe danh ai cũng sẽ sợ bởi vì anh ngoài hại người, giết người không gướm tay ra thì chẳng có ưu điểm nào khiến người khác phải xem trọng. Cô, Kim Giai Ý một cô bác sĩ tài năng, xinh đẹp lại lắm mưu nhiều kế. Thân là một thiên kim danh gia vọng tộc nhưng cô lại không nối nghiệp gia đình mà chọn trở thành một bác sĩ cứu giúp người. Triệu Y YKim Hàn ThànhTây Sở KỳĐinh KỳAmy ( Dư Tuệ Tuệ )La Chí Khiêm…
chào mừng đến với 1900's confession ♡nơi các cậu có thể thoải mái cùng nhau giao lưu, học hỏi, tâm sự và trải lòng về những vấn đề trong cuộc sống cùng với Đài Phát Thanh 1900.⇝ link confession trên bio và bảng tin của chúng tớ!…
:v cực ngắn nhưng nó ám ảnh lắm nhé, tôi là đứa chưa từng biết sợ ma nhưng lại thấy rờn rợn sau khi đọc xong chúng đây...Cop từ nhiều nguồn khác nhau...P/s: viết tặng con bạn mê kinh dị...…
"Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì đó thua cuộc".Vốn dĩ trong cuộc tình này cô ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc, thua một cách thảm hại trong tay anh.Cô yêu anh từ khi bản thân vẫn còn chưa hiểu chuyện. Còn anh thì đang mải mê với với tình yêu lãng mạn bên người chị họ của cô. Cuộc tình của họ tan vỡ, cô lại chính là nguyên nhân, anh hận cô, hận cô đến tận xương tủy. Trong mắt anh cô chính là người đàn bà đáng kinh và giả tạo nhất.Nực cười khi chính bản thân cô cũng bị anh dắt mũi, một lần nữa đắm chìm trong tình cảm ngu ngốc của bản thân. Liệu cô có khả năng gột rửa được quá khứ của anh?…
Thành phố London chìm trong màn sương mù dày đặc mang vẻ đẹp vừa huyền bí vừa u tịch. Những dãy phố cổ kính với mái nhà nghiêng nghiêng và tường gạch xám sẫm mờ ảo như bước ra từ một giấc mơ cổ xưa. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những cột đèn gas ven đường, lờ mờ xuyên qua làn sương, tạo thành những quầng sáng mơ hồ giữa không gian lạnh lẽo.Âm thanh cũng trở nên xa xăm và đứt quãng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát đá vọng lại u uẩn, xen lẫn với tiếng còi tàu thấp thoáng từ bến cảng. Dòng sông Thames lặng lẽ trôi, mặt nước phủ một lớp sương mỏng như tấm lụa trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những cây cầu cong cong nối liền hai bờ thành phố.Những bóng người thấp thoáng trong màn sương một quý ông đội mũ cao, quàng khăn, tay cầm gậy; một quý cô với chiếc dù đen và áo khoác dài bay nhẹ trong gió tựa như những hồn ma lặng lẽ trôi qua nhau trên nền nhạc buồn của một bản dương cầm tưởng tượng. London, trong sương mù, không chỉ là một thành phố, mà là một ký ức sống động vừa gần gũi vừa xa xăm, vừa thực vừa mộng.Nhưng mà bên trong góc tối của nơi tuyệt vời này, có một thế lực đang bắt đầu săn mồi.…
Hạ Lăng mở to mắt, đập vào mắt là một trương xa lạ mặt.Một cô gái mặc một bộ trang phục luyện vũ đạo màu trắng, nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, nôn nóng nói cái gì đó. Qua một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng nghe rõ -- "Tinh lăng, tinh lăng, cậu có khỏe không? Có nào không thoải mái hay không?"Tinh lăng......?Tinh lăng là ai......?Cais tên xa lạ, còn có cô gái trước mắt có gương mặt xa lạ, thanh âm xa lạ, làm cho Hạ Lăng hoảng hốt. Cô dám xác định, chính mình không phải cái gì tinh lăng, càng không quen biết cô gái đang nôn nóng trước mắt.Đầu thực đau.Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã chết, sân khấu ngoài ý muốn bị mất điện, trong bóng tối, không biết là ai hung hăng đẩy cô một cái, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ trên đài cao mời mét rớt xuống, rơi xuống một tầng xi măng lạnh băng cứng rắn, đầu bị một cây thép bén nhọn đâm thủng, máu cùng óc bính đầy đất.Nhưng trước mắt tình hình lại là sao thế này?…
Gần đây sở cảnh sát liên tiếp nhận được các vụ án khó lý giải mà cách thức giết người vô cùng ghê rợn như phân thây, chôn sống... mà các manh mối điều liên quan đến một thứ được gọi là "Red Room" trên internet. Liệu sự thật có được phơi bày hay mãi mãi chìm sâu??Hãy cẩn thận nạn nhân kế tiếp sẽ là bạn.....…
Đây là lần đầu mình viết truyện, có j sơ sót mong mọi người góp ý và bỏ quaTruyện này viết về tf gia tộc tộc và clb âm nhạc dịch an.Các cp-Hàng-Trình-Kỳ-Dật-Tường-Lâm-Tứ-Nguyên-Đạt-Văn-Mã-Trạch-Hiên-ỨcMình sẽ thay đổi 1 số tình tiết để phù hợp hơn vs truyện như thay Trương Tuấn Nhất thành Trì ức, đồng đội của Hiên khi đi thi lớp học âm nhạc.…
Bông tuyết nhẹ rơi tựa như một sinh linh nhỏ bé. Trước khi chạm đất, nó muốn được một lần lướt qua hiên nhà của một gia đình phú quý, hạnh phúc, nếm thử chút hơi ấm mà nó luôn thèm khát. Thế nhưng một ngọn gió vô tình đã thổi tan những mộng tưởng ấy , khiến bông tuyết trắng chìm vào xương máu tanh nồng trong đêm đen vĩnh hằng. Ngọn gió kia kì thực cũng không ác, nó biết mình sắp biến mất rồi nên chỉ muốn dùng chút sức lực cuối cùng để cho bông tuyết ấy được bay lâu thêm một chút nữa. Trong mưa giông lạnh giá lại khao khát sống một đời an yên, thoáng quay đầu chợt nhận ra cố nhân nay đã không còn nữa, kiếp này đã định là chia ly...?…
Tác giả : Phương Linh Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh-em gặp nhau cũng là một "định mệnh"...Anh có nhớ trước khi em nhận lời yêu anh, em đã nói: "Tất cả đều do duyên số" không ? Vì thế nên em tin chúng ta chỉ có duyên phận. Duyên phận của mỗi người chỉ đến một lần và người quan trọng nhất cuộc đời mình cũng chỉ có một người vì thế hãy biết trân trọng người ấy. Muốn biết nội dung như thế nào thì cùng theo dõi nhé các bạn !…
MinHyun 22 tuổi cậu thiếu gia của biệt thự Hwang tính tình anh không dịu dàng vì anh phải sống trong một gia đình không có tình thương họ luôn bỏ mặt anh ít khi quan tâm anh lắm JaeHwan 21 tuổi cậu đã bị gia đình bỏ lại ở ngoài chợ lớn từ năm 7 tuổi được mẹ anh nhận nuôi trong ngày hôm đó ! Cậu là em nuôi của anh nhưng cậu chưa bao giờ thôi chịu đựng tính tình của anh cho đến 21 tuổi cậu vẫn còn chịu đựng mọi thứ từ anh…