Chúng ta đều đã trưởng thành
Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả .Truyện kể về tình cảm đơn phương của 2 người bạn cùng bàn .…
Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả .Truyện kể về tình cảm đơn phương của 2 người bạn cùng bàn .…
Tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời.Đôi khi làm con người ta đau khổ,đôi khi lại khiến con người ta hạnh phúc.Thế mà,ta lại vẫn đấu tranh cho sự ham mê được yêu của ta,dẫu không biết sẽ vui vẻ hay đắng cay...…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…
Mùi nước xả vải nhuộm nắng ùa vào cánh mũi, đôi tay thoăn thoắt thoáng ngừng lại. Tâm kéo chiếc áo phông LUONVUITUOI lại gần mũi, ngửi thử. Quần áo phơi dưới nắng hanh thường sẽ khô lại và có một thứ mùi rất đặc trưng của mùa hè - giống như người đó vậy. Tâm vừa đem đống quần áo khô vào phòng vừa lơ đãng nghĩ ngợi. Cái nắng chói chang và mùi ngai ngái của vải cháy nắng gợi cậu nhớ đến bãi biển mùa hè, nơi ánh mặt trời rực rỡ tràn xuống làn da, để lại những vệt cháy sạm đỏ ửng, đầy sức sống. Vũ Văn Nhật đúng là hợp với biển xanh và ánh trời chói lọi, Tâm nhận ra điều đó trong dịp tình cờ bắt gặp Nhật trên bãi biển nơi cậu làm việc. Kể từ lúc phát hiện mùi kích thích tố của Nhật tương đồng với mùi nắng cháy Tâm đã thấy cậu ta sinh ra để thuộc về mùa hè.…
Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống thời học sinh của cậu bé cuối cấp II và anh chàng cuối cấp III. Anh chàng lớp 12 tên Thiên đã yêu cậu bé Minh và mọi chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn bởi bản tính ngốc nghếch của cậu bé thụ bị bao trò, bao huy hiểm và không để người mình yêu như thế chàng trai cuối cấp III ấy đã "hi sinh" kề bên bảo vệ và trở che Minh như thế nào? Sẽ có rất nhiều sóng gió sẽ ra làm sao đây.."Dù thế nào thì cũng phải đặt bảo bối lên đầu, bảo bối sinh ra là để yêu thương!" Đôi lời của bạn viết truyện đáng thương:" Chào mấy bạn có lỡ tìm tới đây nha. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong rằng sẽ được ủng hộ.".Tình hình: Đang lết hết sức bình sinh…
Học đường, niên hạ, fanfic, ngọt,mơ,....OTP NegavisaacAn muốn có người yêu. An không biết thích ai. Cú đá sức mạnh khiến cho An tìm thấy crush rồi!-----------------------------------------------Hello các đồng Otp :))) đá thủ tiểu cô nương và cây phóng lợn đây :)))) acc cũ không dùng được rồiNgắn cụt lủnVăn như qq nhưng viết vì sở thíchkhông hay, có lỗi thì cứ góp ý thoải mái nhe…
Cô bé trốn trong góc lớp tủi thân khóc lóc. Cậu bé đứng từ xa nhìn thấy bèn chạy lại - Sao cậu khóc?? - Tớ không có bạn - Vậy từ giờ tớ là bạn của cậu nhé ! Vừa nói cậu bé vừa đưa cho cô bé con gấu bông trên tay mình rồi kéo tay cô bé ra sân chơiTừ đó cô và cậu trở thành đôi bạn thân thiết. Bỗng một ngày cô bé biến mất. Cậu bé tìm cô bé ở những nơi có thể nhưng đều vô ích..............................Nhiều năm sau cậu bé vô tình gặp lại cô bé và trở thành bạn cùng lớp cấp 3 của cô. Nhưng đáng buồn là chỉ mình cậu nhận ra cô. Còn cô.... phải làm sao để cô nhận ra cậu....…
Năm 2028, thời điểm khi mà con người ta đã tiến hóa một cách vượt trội, cũng chính là lần đầu tiên thế giới biết đến khái niệm người đột biến với dị năng đặc biệt. Vào năm 3032, hiện tượng "Người đột biến" này đã lan truyền trên phạm vi toàn cầu. Thời gian trôi qua, con người dần xem nó như một điều hiển nhiên, và giấc mơ muốn được sở hữu siêu năng lực của trẻ con cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng sở hữu "siêu năng lực" liệu có được xem như một đặc ân mà mẹ thiên nhiên đã trao tặng hay không, hay đó lại chính là gánh nặng mà con người ta phải mang trên mình do niềm khát khao được tồn tại, được thích nghi với môi trường sống quá lớn?January, một cô gái luôn bị quá khứ dày vò, ám ảnh cũng bởi vì thứ gọi là "đặc ân" kia . Và cô đã dành gần như cả cuộc đời mình để chạy trốn khỏi nó, khỏi chính bản thân. Cho đến khi cô gặp được anh.…
Chuyện kể về một nữ sinh với nhập học tới có vẻ ngoài rất là mạnh mẽ,nhưng sâu bên trong cổ mang trong mình một tâm hồn rất dễ yếu lòng và luôn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng từ khi gặp nam chính cô đã bắt đầu biết mơ mộng về một mối tình đẹp như trong mơ, cô nghĩ mình sẽ là một nữ chính trong cuốn tiểu thuyết và rồi gặp được chàng hoàng tử của đời mình, nhưng sự thật thật phũ phàng, nam chính cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, cô luôn tự hỏi rằng rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Và thứ tình cảm đó của cậu ấy có thật sự dành cho mình không? Cùng đón chờ nhé!…
" Thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có cậu..."…
Tuệ Anh trợn tròn mắt, một lần nữa quay xuống nhìn Minh. Minh cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy bất ngờ. Sau vài giây, hai đứa lại cùng hướng về phía thầy Nam.- Ba năm sẽ không dài, cũng không ngắn, nhưng ba năm sẽ đủ cho các em biết mình là ai. Thầy luôn mong mỗi em học sinh đang ngồi đây khi bước ra khỏi cổng trường Minh Thanh sẽ hiểu được mình đã và đang có gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì. Hãy ghi nhớ từng giây phút của ba năm học cấp ba, kể cả nỗi buồn, sự thất vọng và cả áp lực, trọng trách, vì bên cạnh niềm vui và thành tựu, chúng cũng là yếu tố tôi rèn nhân cách và bản lĩnh của mỗi chúng ta trước khi vào Đại học, ra xã hội. Và hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: "Đừng xấu hổ khi không biết. Chỉ xấu hổ khi không học"...Trong lòng Tuệ Anh bỗng rạo rực ngọn lửa của thời thanh xuân. Phải chăng chính từ khoảnh khắc này, tuổi trẻ chân chính của cô mới thực sự bắt đầu. Một tuổi trẻ không mỏi mệt để biết mình là ai. ------------------------------------------------Cấp ba, chỉ khi qua rồi, ta mới biết trân trọng. Truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội bởi tình cảm đặc biệt của Thảo dành cho mảnh đất này. Tuy nhiên, trường cấp ba Minh Thanh được lấy hình mẫu từ chính ngôi trường cấp ba mà Thảo từng theo học ở một thành phố khác. Ngôi trường này sắp được di chuyển tới một địa điểm khác đẹp hơn và trường sẽ được xây dựng mới hoàn toàn. Có thể coi cuốn tiểu thuyết này là nơi Thảo lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về 3 năm thanh xuân của mình - điều mà có lẽ 10, 20, thậm chí là 30 năm nữa sẽ quý giá vô cùng.…
*Title: Cảm ơn và xin lỗi*Author: SuSu(Cà Rốt)*Category: học đường, tình bạn.*Status: Finished*Warning:_Cấm copy truyện trong mọi hình thức__Tránh tình trạng spam & war_*Length: Oneshot *Summary:Đây là câu chuyện có thật của con tác giả trong cuộc đời cấp hai! Ta viết truyện này một phần vì muốn tham gia cuộc thi "Viết cho ngày mưa" vì đây là lần đầu tiên có một cuộc thi dành cho các nàng cung Sư Tử nên ta cũng muốn góp phần để ủng hộ, một phần nữa ta muốn gửi tặng một món quà kèm theo lời cảm ơn và xin lỗi đến những người bạn cấp hai của mình! Lần đầu tiên viết thể loại oneshot, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện!…
Cha của Momozono Nanami - một người đàn ông có máu ham mê cờ bạc - đã biến mất sau khi mắc phải một món nợ lớn. Vậy nên Nanami bị những người đòi nợ đuổi ra khỏi nhà. Tình cờ, cô gặp một người đàn ông kì lạ bị chó rượt, ông ta bảo sẽ cho cô căn nhà của mình. Nanami đã tin vào lời thuyết phục ấy. Nhưng khi đến nơi, căn nhà... hóa ra là một đền thần. Và mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn nữa khi một kẻ có đôi tai cáo xuất hiện...…
Thể loại: thanh xuân vườn trường , ngôn tình Một người đáng ra sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thương yêu từ mọi người nữa vậy mà lại có một ánh sáng đến bên và chữa lành tâm hồn đã sớm vỡ vụn từ lâu ấy...Hãy đọc một cách vui vẻ nhất nhé!_______________________🚫KHÔNG RE_UP…
Tuổi 17, ai cũng có những cơn mưa bất chợt trong lòng-có người né tránh, có người lại chọn bước qua để tìm thấy ánh nắng sau đó.Quỳnh Anh, một chàng trai trầm lặng, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Ngược lại, Khải Sơn là một cậu trai hoạt bát, ấm áp, luôn mang trong mình sự lạc quan. Ngày đầu nhập học năm cấp 3, họ vô tình bước vào cuộc đời nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại dần bị cuốn vào nhau theo cách không ngờ tới.Liệu mưa sẽ mãi là nỗi buồn, hay chỉ là bước đệm để ánh nắng rực rỡ hơn? "Nắng Sau Cơn Mưa" không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi người tự tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.#NắngSauCơnMưa #Boyslove #TìnhYêuHọcTrò #thanhxuan…
Tác phẩm: Rồi Ta Sẽ Lại YêuTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: Truyện ngắn teen, học đườngSố chương: 3 chươngTình trạng: Đã hoàn thànhBản chỉnh sửa: https://tinhvann.wordpress.com/yeu-them-lan-nua/Anh và nó yêu nhau đã gần năm năm, thời gian cứ trôi, chuyện tình của họ vẫn nồng nàn như ngày đầu. Nó là con nhỏ mê phim ảnh và tiểu thuyết, nó tin rằng tình yêu của nó và anh cũng đẹp như cổ tích vậy. Anh là một thằng con trai tốt, yêu thương và chiều chuộng nó, là hình mẫu của bao cô gái. Hai năm bên nhau không sóng gió, cho đến một ngày cô hoa khôi bỗng xuất hiện. Cuộc sống của nó và anh dường như đảo lộn, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.- Anh à. Mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em.- Không. - Anh đang giữ nó sao? Đây coi như là niềm vui nho nhỏ cuối cùng của anh dành cho nó vậy.- Anh đừng tiếp tục lừa dối em và bản thân anh nữa. Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không còn đứng vững, tiếng cười chua chát vang lên khắp một khoảng trời. Đến ông trời cũng khóc thương cho nó, màn mưa trắng xóa che đi thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.Một khi niềm tin không còn có phải tình yêu cũng sẽ vỡ nát? ----------VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP.…
Tò mò thì vô đọc đi ><…
Tình yêu chênh lệch về tuổi vậy yêu được không?Cùng là hàng xóm của nhau nên giữa nó và anh có gì vui??😀 xem rồi biết 😑…
"Mặt trời đó biết hoài không hái được.Vẫn bay lên cho đã mộng ngông cuồng."Bùi Ân lái xe chậm rì rì khi đi xuyên qua cánh đồng. Cánh đồng lộng gió làm tung bay mái tóc nhưng không làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh dừng xe, ngước nhìn bầu trời cao và rộng. Mặt trăng phản chiếu xuống mặt ruộng đầy nước tạo thành một bản sao y đúc nó. Gió vẫn thổi - lớn đến mức mà lưng áo anh căng phồng toàn gió như một cánh buồm nhỏ sau lưng. Khóm cỏ vệ đường che lấp đi đôi bàn chân Bùi Ân, nó xuôi theo cơn gió mạnh cuốn lấy anh. Ân muốn chạy, chạy trong cánh đồng lộng gió trước mặt để cho gió căng tràn trong lá phổi đầy bí bách. Nhưng Ân đã không làm thế. Bùi Ân nhìn ra xa, lẩm bẩm: - Mày biết không? Trăng hôm nay thật đẹp._____________. Đây là câu chuyện về tình yêu nhưng không hẳn về tình yêu. Nó xoay vòng trong các mối quan hệ tình bạn và tình thân và cả tình người. Mạch truyện theo tác giả rất chậm và xen lẫn rất nhiều quá khứ trong thực tại. Hai dòng thời gian chồng chéo nhau. Nhân vật chính: Dương._______.Tác giả: ghahzgv.Xin nhấn mạnh đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả. Mọi nhân vật, địa điểm và sự kiện đều là hư cấu. Không có lịch đăng cụ thể!Chỉ đăng ở Wattpad, nếu gặp ở bất kỳ nền tảng nào khác thì hãy quẹo lựa vô Wattpad ủng hộ ghahzgv <3…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…