Năm vào 10 nó được xếp vào lớp 10/12, rồi thời gian thấp thoát thôi đưa như lá rụng mùa thu. Tổng kết cả năm 7.0 Vâng!Thiếu 0.1 nữa thì nó được học sinh khá, cay cú chả chịu được. Một phần do mất gốc lí, hóa từ lớp 8, phần cũng vì chia tay mối tình đầu suy ra nó đau khổ tinh thần sa sút suốt 3 tháng liền. Mà theo quy định, đứa nào học lực trung bình sẽ phải chuyển qua lớp khác. Điều đó góp phần giúp nó ủ rũ chả buồn làm gì hết cái hè.Lên 11 nó chuyển sang 11/14, nằm hẳn ở cuối dãy tầng trên phía Nam từ cổng trường đi vào.Thích một bạn nam theo cách của nó có hơi ngu với đần. Vô tri nữa!…
Thanh mai trúc mã nảy sinh tình cảm với nhau, tuy nhiên giữa họ có những bí mật không thể nói thành lời.Liệu tình cảm có còn tiếp tục được nữa hay không?…
Gạo muốn há hốc mồm ra, Gạo muốn chất vấn, nhưng Gạo kìm được tất cả. Vẻ mặt Gạo lọt vào mắt Ngô Đồng chỉ là một thoáng ngỡ ngàng rất khẽ. Kể cả lời nói thốt ra từ môi Gạo cũng hờ hững, nhẹ tênh:- Sao mày không nói sớm hơn? Vào cái lúc mà tao vẫn còn thích mày ấy?Mật mã tình yêu muôn đời khó tìm ra lời giải. Gạo vì chần chừ, do dự mà vuột mất Ngô Đồng. Ngô Đồng lại bởi quá vội vàng, không suy xét kỹ mà trong thời khắc quan trọng đã trót bỏ Gạo lại phía sau. Có một thời điểm chín muồi trong tình yêu, thật khó để mà canh cho đúng. Sớm một lúc hay chậm một lúc cũng đủ sức khiến mật đường hoá tro than. Cả Gạo và Ngô Đồng đều là hai kẻ ngốc tính sai giờ, bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc.…
Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống thời học sinh của cậu bé cuối cấp II và anh chàng cuối cấp III. Anh chàng lớp 12 tên Thiên đã yêu cậu bé Minh và mọi chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn bởi bản tính ngốc nghếch của cậu bé thụ bị bao trò, bao huy hiểm và không để người mình yêu như thế chàng trai cuối cấp III ấy đã "hi sinh" kề bên bảo vệ và trở che Minh như thế nào? Sẽ có rất nhiều sóng gió sẽ ra làm sao đây.."Dù thế nào thì cũng phải đặt bảo bối lên đầu, bảo bối sinh ra là để yêu thương!" Đôi lời của bạn viết truyện đáng thương:" Chào mấy bạn có lỡ tìm tới đây nha. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong rằng sẽ được ủng hộ.".Tình hình: Đang lết hết sức bình sinh…
Ngược tâm- Tra công - Nhược thụHọc đường- Sinh tử ABODiệp Tử (omega ) từ thuở nhỏ cậu luôn yêu thích và ngưỡng mộ Trần Nghiêm(apha). Cậu luôn cố gắng học vào trường mà y chọn mặc dù cậu là đứa ngốc nghếch. Từ tình bạn sang tình yêu, cũng đến lúc cậu tỏ tình với Trần Nghiêm thì bị từ chối, y còn nói "Tôi ghê tởm với thứ tình yêu của cậu" Vì omega là loại người bị xã hội vùi dập, còn cậu lại là nam. Thế rồi cậu vẫn không từ bỏ, mặc cho Trần Nghiêm ngày càng quá đáng. Vì bị bạn bè thách thức nên y đã cưỡng cậu để rồi, cậu bị mọi người xa lánh và ghê tởm khi cho rằng cậu đã dụ dỗ apha. Đến rồi những người yêu thương cậu cũng lần lượt bỏ mặt Diệp Tử một mình, nhưng đổi lại sinh linh bé nhỏ đã đến với cậu như một ánh sáng le lóa trong cuộc đời đầy nốt thăng trầm đầy thử thách này…
Tên truyện: Nhóc con, mau cứu mạng!Thể loại: Hài, bựa, có chút xíu tâm linh, lãng mạn, phúc hắc công x ngốc nghếch thụTác giả: Mộc Diệp___________________Park Jihoon có thể nhìn thấy ma.Và anh sống chung nhà với một tên oắt có khả năng trừ tà.Vì vậy, cho dù không thích nhóc con lắm nhưng mỗi lần gặp nạn, anh đều phải cắn răng kêu tên cậu ta.Sau khi gặp nhóc ấy, câu cửa miệng của anh từ nay về sau chính là..."Nhóc con, mau cứu mạng!"…
Đây là bộ đầu tay của mình sẽ còn có những số sai sót khiến cho các bạn khi đọc sẽ khó chịu. Mong các bạn sẽ thông cảm và góp ý cho mình nha.Địa điểm mình lấy sẽ có là thật nhưng nội dung sẽ hoàn toàn là do trí tưởng tượng của mình.Cảm ơn các cậu đã đến với "Bạc Hà Chanh Tươi"…
Một câu chuyện về couple ưa thích của mình. Tuy nhiên để đi đến couple này, các bạn sẽ phải đọc tới tận cuối truyện đấy. Nhân vật chính của chúng ta, dĩ nhiên là anh chàng tóc đỏ hào hoa lãng tử, với rất nhiều cô gái và rất nhiều mối tình xung quanh. Nên chị Okuda nhà ta sẽ phải đợi rất lâu để trở thành nhân vật chính *cười*. Mình sẽ thay đổi cốt truyện gốc đi một chút. Lần đầu viết fic, mong mọi người chỉ giáo nhiều ạ *cúi đầu*…
Tác phẩm: Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm / 听说我对象是个性冷淡Tác giả: 最主要的是我三观正Thể loại: Ngọt, HE, tốc độ yêu nhau có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa. :)))))Tiêu Chiến (gã)Vương Nhất Bác (cậu)Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi nơi khác. Xin cảm ơn.(Truyện không áp dụng cho bất kỳ người thật nào)…
Nhân vật chính là một cậu bé sắp 18, nhưng chưa kịp ăn cái sinh nhật của chính mình cậu lại bị đám bạn làm cho mất đôi mắt của mình. Không còn thiết sống cậu cầm miếng thủy tinh định kết liễu cuộc đời mình thì một điều bất ngờ đã diễn ra...Cậu đã phải sống dưới sự giam cầm của người anh trai và khi đủ tuổi cậu lại được anh ta trao cho một món quá bất ngờ...Nguồn : Communist_SunflowerKhông collab với bất kỳ ai.…
Lưu ý nha:- Truyện đi theo góc nhìn của Nguyễn Ngọc Hứa - nam chính.- Hứa thuộc kiểu người toxic và cậu không thích cộng đồng mang xu hướng tính dục thứ ba. (Không thích nhưng không hề ghê tởm và vẫn chấp nhận con người thật sự của những người mang xu hướng tính dục thứ ba, nói đơn giản là nó thấy kiểu tình yêu đồng giới là một khái niệm lạ lùng và không thích thôi). Thật ra tác giả không hề kỳ thị những người thuộc cộng đồng LGBT và mình biết đây là bước đi liều lĩnh của mình nhưng mình muốn tạo một nhân vật không quá hoàn hảo, nếu các bạn khó chịu với nam chính thì có thể dừng lại tại đây. Truyện không có ý xúc phạm đến cộng đồng LGBT, qua mỗi lần thay đổi thì na9 sẽ có cái nhìn khác về cộng đồng này.- Truyện chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, không lấy hình tượng từ ngoài đời.- Bối cảnh: Việt Nam nhưng các địa danh đều không có thật.- Truyện không có ý xúc phạm đến cá nhân, cơ quan, cộng đồng nào cả. Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu!- Truyện sử dụng rất nhiều từ ngữ địa phương và nếu các bạn thắc mắc vì sao các nv có thể dùng khẩu ngữ của nhiều địa phương khác nhau thì tớ xin giải thích bởi vì không gian và thời gian của truyện bị đảo lộn và không theo trật tự nào. Còn vì sao nó bị đảo lộn thì do bị sự kiện ở Phần 1 và Phần 3 ảnh hưởng nhé!…
Nữ chính là Nguyễn Ngọc Ánh Dương, xuất thân là một con nhà nghèo nhưng học rất giỏi nên đã không ngoài dự đoán đỗ vào trường top đầu. Cuộc sống học đường của Ánh Dương ở đây không mấy tốt đẹp. Nam chính là Nguyễn Trần Đăng Khoa, là con nhà khá giả học giỏi, thông minh nhưng lầm lì ít nói, đặc biệt là rất khó tính.…
Cậu luôn đứng sau lưng, lặng thầm dõi theo cô gái ấy. Còn tôi cứ luôn đứng sau lưng, và lặng lẽ dõi theo cậu.Hai ta là hai kẻ đều lặng lẽ, đơn phương một người khác.Chính vì lẽ đó mà cậu không thể yêu tôi, cũng như tôi không thể yêu người khác.Người tôi yêu ơi, cậu hãy cứ ngu ngốc mà yêu cô ấy đi. Và hãy cứ để tôi cũng ngu ngốc mà thầm lặng yêu cậu. Biết sao được, vì tôi và cậu, đều là hai kẻ ngốc mà, nhỉ?By : Mèo Quỷ…
Khi cả nhóm đi ngang qua dãy phòng chuyên Hóa, Trung Nguyên đột nhiên khựng lại một nhịp. Có gì đó... khác lạ.Không còn cái ánh mắt sắc lẹm như dao lam hay cái nhíu mày hờn dỗi quen thuộc mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau.Hôm nay từ lớp chuyên Hóa, Trần Tú Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có, lặng lẽ ngồi đó vẻ mặt vui vẻ. Và khi ánh mắt họ giao nhau, cô... cô ấy thật sự cười. Một nụ cười tươi tắn, mềm mại và có chút gì đó... thoải mái.Trung Nguyên chớp mắt.Tim cậu lỡ mất một nhịp. Cái con nhím đanh đá ấy lúc nào cũng như muốn xé xác cậu vì những chuyện cỏn con trên trời dưới đất. Giờ lại cười nhẹ như gió, như hoa, như... thôi chết rồi."Cậu ta bị gì vậy?" Trung Nguyên lầm bầm, nhưng không giấu được một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.…
"Ngọc Vy lớn lên giữa những tổn thương của bạo lực gia đình, nghèo khó và những định kiến khắc nghiệt. Cô rời quê lên thành phố với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng cuộc đời lại nhấn chìm cô trong những thử thách còn đau đớn hơn: tình yêu đầy trắc trở, sự phản bội, và những vết thương chẳng dễ lành.Xã hội phán xét cô vì những điều cô không đáng chịu. Quá khứ ám ảnh cô đến mức tưởng chừng chẳng thể tiếp tục. Nhưng liệu nỗi đau có thể nuốt chửng một con người mãi mãi? Hay dù tổn thương đến đâu, vẫn có cách để đứng lên và tìm lại chính mình?Một câu chuyện về tuổi trẻ, về mất mát, nhưng cũng là về hy vọng rằng ánh sáng vẫn luôn tồn tại, ngay cả sau những ngày tăm tối nhất.Tác phẩm phản ánh những góc khuất của xã hội hiện đại: bạo lực gia đình, bạo lực mạng, và những định kiến có thể đẩy con người vào ngõ cụt. Nhưng hơn hết, đây là câu chuyện về sự sống sót, đấu tranh và vươn lên từ bóng tối."------Xin chào mọi người, mình là Sunn và cũng là một tác giả mới tập tành viết thôi ạ. Có thể khả năng mình không được tốt cho lắm nên mong mọi người hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng giúp mình.Truyện có thể lấy cảm hứng về một số chi tiết bối cảnh cuộc sống, hoặc sự kiện lịch sử, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH XUYÊN TẠC BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ.TẤT CẢ NHÂN VẬT HOẶC MỘT SỐ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU.LIÊN HỆ BẢN QUYỀN: [email protected]: Tuổi Học Trò, Tình Cảm, Việt Nam, Xã Hội Cảm ơn vì đã đọc và chúc mọi người có một buổi đọc vui vẻ💕…
Tên khác: Bình Minh Nơi Chúng Ta Chạm ĐếnNhững bông hoa mùa hạ thật xinh đẹp, dưới cái nắng chúng dường như là những bông hoa xinh đẹp nhất.Cậu ơi! Chuyến hành trình của chúng ta bắt đầu rồi đó.Cùng nhau trải qua cuộc hành trình tuyệt nhất nhé.Xin chào cậu, người bạn mới. Những ngày tháng tiếp theo hãy cùng chúng tớ bước trên con đường này nhé, thời niên thiếu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt phải không.Liệu rằng tớ có thể quay lại những năm tháng ấy cùng các cậu được không? T/g: Bộ này tui viết cũng chính là thanh xuân đã qua của tui, và cũng là năm tháng học trò giờ đây tui muốn quay trở lại:(. Tuy tình yêu khônh phải là thật nhưng tình bạn là thật, là những người bạn của tui.....…