Lời hứa tuổi thơ !
Tác giả : tnhicre ảnh : pinterestLƯU Ý ‼️⚠️Chuyện có thể hơi xàm do người viết, mong các độc giả có thể thông cảm ạ 🥹🫶🏻🎀…
Tác giả : tnhicre ảnh : pinterestLƯU Ý ‼️⚠️Chuyện có thể hơi xàm do người viết, mong các độc giả có thể thông cảm ạ 🥹🫶🏻🎀…
Phép thuật , một thứ được xem là hư cấu , không hề có thật . Chúng chỉ xuất hiện trong phim ảnh , manga hay trong trí tưởng tượng của mỗi người . Nhưng ở trái đất song song với nơi chúng ta sinh sống , thứ phép thuật đấy thực sự tồn tại ... nó giúp ích cho nhiều người , đem lại niềm vui cho những con người sở hữu phép thuật mạnh mẽ . Nhưng cũng gây ra đau buồn cho những ai không có sức mạnh ... Yayami Yutto , một học sinh vô hệ , nhưng bản thân cậu lại áp đảo đa số những kẻ sở hữu sức mạnh phép thuật khác . Với tài năng thiên bẩm về võ thuật , thông thạo nhiều loại vũ khí và đặc biệt sở hữu nguồn mana dồi dào , liệu cậu sẽ làm gì để trải qua những ngày tháng của một kẻ được xem là không có năng lực ?…
Đây là những bài đăng ở zhihu và weibo mình lượm lặt trên fb mình thấy khá đáng yêu nên muốn chia sẻ lạiMỗi chương đều là các câu trả lời hoặc bài đăng ở weiboChúc mn đọc vui vẻ…
Beverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn nhà đậm màu nâu, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn miệt mài tản bộ cùng Jungkook trên con đường chẳng mấy ai qua lại. Đột nhiên Taehyung nghĩ, có Jungkook ở đây cùng anh cũng không tệ lắm.―――Câu chuyện mình đặt bút viết cho Taehyung và Jungkook diễn ra vào đầu thu tháng chín, của những năm họ không còn thanh xuân bồng bột, cũng chưa đặt bước vào ngưỡng trung niên. Xuyên suốt câu chuyện sẽ là những mâu thuẫn ý niệm trong tình yêu, có những điều nếu không lựa chọn nói ra thì cả hai sẽ mất nhau vĩnh viễn.Một người cam tâm tình nguyện ở lại Beverly vắng lặng để đợi một người mãi mãi không quay gót trở về.Một người cứ mỗi khi thấy ngân hạnh hạnh nở, thấy phong đỏ rơi lại ngẩn ngơ nhớ đến mùa thu của năm nào đó chỉ ở lại trong quá khứ.Thiếu nhau họ vẫn sống được sau ngần ấy năm đơn độc, nhưng là đã đi qua những đêm khóc nghẹn trong góc phòng tối tăm, sợ hãi những khi mùa thu đến vì chưa từng quên đi chuyện cũ, là một tiếng bồi hồi vô thức gọi tên nhau nhưng biết rõ sẽ không còn cơ may gặp lại. Có một người tự mình huyễn hoặc tương lai, lại có một người vốn dĩ chưa từng quên đi định kiến thực tại.〃〃〃Tên truyện: Taekook | Tinh cầu nơi đáy mắtTác giả: dream-of-asphodel (Asphodel)Thể loại: Boylove, đời thường.* NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
xin tặng người một phút bình yên.dừng chân lại, để lòng nguôi gió bão.Xếp hạng ấn tượng nhất: #1. daily life. 29.06.2019.…
Một thế giới với kiếm và ma pháp và các chủng tộc viễn tưởng, liên tục bị quấy rối bởi ma vương và ma tộc.Cứ 100 năm mỗi lần, tế đàng triệu hồi lại được lập nên và mời gọi một vị anh hùng từ thế giới khác, bảo vệ bình yên cho toàn cõi Đại Lục Địa.Tuy vậy cho đến một ngày, những người anh hùng được chọn đã thất bại.Không ai biết và không ai hay chuyện gì đã xảy ra, chí có duy nhất một người biết rõ mọi chuyện.Theo chân cô con gái của người đó bóc tách câu chuyện năm xưa, tiệp tục hành trình ở hiện tại, và mở ra hành trình tiến về tương lai.…
Tên truyện: Yêu Thầm Tác giả: 吉川流 Dịch: Bạc Hà Trắng..crush một người thật mệt mỏi mà. Truyện tình tuổi Thanh Xuân thời học sinh yêu nhau gọi nhau là crush...truyện đáng yêu dễ thương nhẹ nhàng ngọt ngào...…
Lila nhắm mắt lại, miệng nở 1 nụ cười tươi. "Thoát rồi"1 ánh sáng loé lên. Két ! BÍP!!!"Bộ bị điên hả!!!"Giọng nói ấy làm cô bừng tình lại, ngay lập tức khuỵa xuống vì sợ hãi. Có lẽ chết cũng cần sự dũng cảm. "Cho Cháu qua cái ạ ... Lila "1 thiếu nữ vô cũng xinh đẹp chạy tới bên cô bé đang không thể đứng lên được."Để tớ đỡ cậu dậy""...Cậu, là ai vậy ?"....…
Tên truyện: 【Fanfic PhongHoành (QuangTiệp)】 Trầm NguyệtTác giả: Fang YingChỉnh sửa: Mỹ LiebertThể loại: Fanfic Quang Tiệp, Đam mỹ, Cổ trang, Cung đấu, Chiến tranh, Ngược, Ngọt, 1×1.Nhân vật chính: Tư Không Trường Phong (Vương gia công) × Kỷ Hoành (Tướng quân thụ)Ngày bắt đầu: 26/3/2024Ngày hoàn thành: XX/YY/ZZZZLưu ý:1. Đây là fanfic OTP Quang Tiệp (Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp), có yếu tố đam mỹ.2. Thiết lập nhân vật chính dựa theo vai diễn trong phim của hai người:Tư Không Trường Phong - vai của Hạ Chi Quang trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân PhongKỷ Hoành - vai của Hoàng Tuấn Tiệp trong Manh Y Điềm Thê3. Có OOC vì để phù hợp với cốt truyện, và cũng do tác giả chưa xem TNBM.4. Nội dung câu chuyện đều do Fang Ying (mình) và bạn Mỹ Liebert tưởng tượng ra, nếu có giống ở đâu thì đó chỉ là trùng hợp.5. Ai không thích truyện (nhiều lý do) thì xin nhẹ nhàng rời khỏi chứ đừng buôn lời cay đắng. 6. Khuyến khích bình luận sửa lỗi cùng đóng góp ý kiến để fic hoàn thiện. Bạn nào muốn thêm tình tiết nào thì có thể ý kiến để mình biết luôn nha.7. Không chuyển ver, khi muốn re-up thì phải ghi nguồn đầy đủ (không được sử dụng cho mục đích thương mại.) Xin cảm ơn rất nhiều!Giới thiệu:Một hồi quyền mưu tranh đấu, đã kéo hai con người vốn dĩ cả đời không liên quan gì với nhau đến bên cạnh nhau.Ban đầu là trách nhiệm, rồi đến sự đồng cảm, dần dần hóa thành thứ tình cảm không thể chia lìa.Đường đi phía trước còn dài, liệu câu hứa "Hai chúng ta sẽ cùng quân lâm thiên hạ" có thể thực hiện được hay không.…
《Mùa hạ năm 17 có cậu》Thể loại: thanh xuân vườn trường · boylove · giới tài phiệt · hồi ức tuổi trẻ · HEVăn án:Hè năm ấy, trời xanh rất cao, nắng rất chói, sóng biển rất trong, và nụ cười của cậu... vẫn là thứ khiến tôi nhớ mãi.Năm mười bảy tuổi - cái tuổi tưởng như có thể nắm lấy cả bầu trời, lại chẳng biết rằng có những thứ một khi đã lỡ qua, mãi mãi không thể trở lại.Sáu người bạn thân lớn lên cùng nhau trong giới tài phiệt, ngỡ rằng sẽ luôn bên nhau như thế. Một mùa hè cuối cùng - một chuyến đi biển, một câu chuyện bắt đầu từ những ánh nhìn chưa kịp nói thành lời.Giữa ánh nắng xuyên qua kẽ lá, giữa sóng biển xanh ngát, có những rung động nhẹ nhàng dần nảy mầm... Có những lời chưa kịp thổ lộ, có những bí mật chôn giấu, có những lần ngoảnh lại... mà lòng vẫn còn tiếc.Mùa hè năm ấy có cậu - và cũng có những điều, mãi mãi là hồi ức.…
Thanh xuân mãi mãi là một kí ức , là một hoài bão của tuổi trẻ , cho đến khi ta nhận ra nó đẹp như nào thì cũng là lúc nó đã phai mờ ...______________________# Một số lưu ý khi vào truyện : +) Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm , không ai là hoàn hảo cả . +) Mong các bbi hãy thông cảm và cho tui xin lỗi nếu có lỡ lấy hình thần tượng .+) Nếu không thích có thể vờ như không thấy .+) Truyện ảo không giống đời thực rất internet +) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa , không có ý xúc phạm đến bất cứ ai .+) Truyện chứa lời nói thô tục , cân nhắc trước khi đọc +) Cấm ăn cắp chuyện dưới mọi hình thức , truyện chỉ có ở trên Wattpad.------ Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây-----…
Cô,một cô gái nghèo vô tình nhận được học bổng để vào ngôi trường vốn chỉ dành cho giới thượng lưu.....Cậu,chàng trai khiến bao cô gái muốn sở hữu được mình,vì cậu có một gia thế kếch xù,vẻ ngoài điển trai,một bộ não thiên tài,.....Và một ngày định mệnh thay đổi số phận của 2 người vốn dĩ chả liên quan j đến nhau :)…
Ngôn tình, nhẹ nhàng, đời thực, truyện Việt.Tác giả: Thanh AnhTổng số chương: 17Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa một anh nhà văn nghèo và một cô nhân viên thực tập.Câu truyện xoay quanh nữ chính. Dòng đời bạc bẽo đưa đẩy khiến cô gặp nam chính câu chuyện. Hai người tới bên nhau nhẹ nhàng, trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống thường ngày.Lưu ý: Truyện theo hướng đời thực nhiều hơn, mà đời thực thì không phải lúc nào cũng có kết thúc công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Mong mọi người quyết định kĩ trước khi đọc truyện.Nhân vật chính:Lương Hữu Phước: namDương Vân Khánh: nữNhân vật phụ:Nguyễn Ngọc Mai: nữNguyệt Minh Khuê: nữTrịnh Bảo Quyên: nữNguyễn Hoàng Minh: namLê Minh Khôi: namTrần Hải Đăng: namGiới hạn tình yêu là một câu truyện tưởng tượng. Nêu bất cứ địa danh, tên người, tên vật trùng với ai, nơi nào thì đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mong các bạn không lôi ra so sánh với bất kì ai, bất kì địa điểm nào. Xin cảm ơn!!!Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!Truyện còn đăng trên https://comi.mobi/truyen/gioi-han-tinh-yeu/Truyện dù hay hay dở cũng là công sức của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức của tác giả, không copy, không đăng ở nơi khác.…
Thể loại truyện hội thoại...…
Thể loại: Hài, giả tưởng, xuyên không, game, parody.***"Có phải chúng ta nên bàn lại về chuyện này không? TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM CHUỘT THÍ NGHIỆM!!!"Tôi gần như đã mất kiên nhẫn, hét thẳng vào mặt cỗ máy hình cầu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khùng khục."Cô còn có sự lựa chọn sao?"Chất giọng rè rè làm tôi thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp cái nhà phát triển game này... Không đúng, phải là cả tập đoàn này. Chúng đang toan tính điều gì? Ép cơ thể chúng tôi vào game, thế có khác gì bắt cóc và đe dọa tính mạng người chơi?Con robot bay đến sát mặt tôi. "Tận hưởng đi, chúng tôi không giết cô. Nhân loại cần những bước tiến vĩ đại để sống sót. Một khi thành công rồi, cô sẽ trở thành người hùng.""Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?""Tựa game là Invasion, cô đoán được gì rồi chứ?"Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt phát ra tia laze đỏ lòm. "Đương nhiên là đi xâm chiếm rồi! Bọn cô, một trăm người, lật đổ hoàng tộc, xâm chiếm vương quốc Magnesia! Sao, nghe thú vị chứ?"Thú vị con khỉ. Tôi rất muốn tát vào mặt nó. Nhưng kẻ phát ra tiếng vừa rồi chỉ là một khối kim loại, đánh vào chỉ tổ đau tay. "Tại sao các ông lại bắt chúng tôi làm chuyện này?"Vì các người đã muốn một trò chơi nhập vai khó và chân thực nhất, chẳng phải sao? Chúng tôi lựa theo khảo sát mà." Con robot chuyển sang hình mặt cười như đang khiêu khích tôi. "Thắng được, cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Còn thua thì, bùm! Ở đây sinh mạng các cô có giới hạn, đừng để bị chết lãng xẹt đấy."Bìa: Dolay999…
Tọa lạc trên phố Hoàng Đạo, đối diện cửa hàng hoa của ông già mù, có một tiệm cà phê nổi tiếng mà đám trẻ con nơi đây đồn thổi rằng bên trong những vách tường có chứa đựng phép màu. Cách đó hai dãy nhà về phía Nam là một nhà ga cũ bỏ hoang, đã ngừng hoạt động từ mười bốn năm trước, bây giờ chẳng có gì ngoài những vệt sơn phun của đám thanh thiếu niên nổi loạn. Về phía Bắc của tiệm cà phê, đi khoảng hai trăm mét, là trạm xe buýt mà chỉ có một chuyến xe duy nhất đi qua, với điểm dừng cuối cùng là quảng trường ở trung tâm thành phố. Nó là một cột mốc, họ nói. Cho điều gì cơ? Họ cũng chẳng rõ.Chỉ biết rằng, một khi ta đã đặt chân vào tiệm cà phê đó, ta sẽ không bao giờ thật sự rời đi cả. Một phần nào đó trong ta vẫn trú ngụ cùng những con người nơi đó, đợi chờ một ngày ta trở về.Bìa truyện: @tapioka-rin…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của tớ và những kí niệm được ghi lại để lưu giữ. Mong mọi người quan tâm và nếu có thể hãy chia sẻ cùng tớ nhé.…
Trong những đêm tăm tối của Huỳnh Diễm Vân cô gái cuối cấp là nạn nhân của bạo lực học đường và nhận tin về sự ra đi đột ngột của người thân, khi đau thương ập đến chẳng khác nào bão tố cuốn đi mất mọi hy vọng, cô đơn thường trực với những hối hận mà hàng ngàn cái giá như cũng không thể thay đổi được nữa. Những ký ức đau thương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đã từng khiến cô tan vỡ. Nhưng rồi khi ánh sáng le lói từ tâm hồn tưởng chừng vụn vỡ đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mới. Cô quyết định không để quá khứ nhấn chìm tương lai. Nỗi đau trở thành động lực, đưa cô bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước chân là một chiến thắng, mỗi nụ cười là lời khẳng định khi đối mặt từng kẻ gieo rắc thống khổ lên mình.Huỳnh Diễm Vân học cách yêu bản thân, được gặp những người bạn thực sự và cùng tìm lại những tốt đẹp của cuộc sống mà có lẽ bản thân đã quên sau chuỗi ngày tăm tối. Qua những khó khăn, cô biến vụn vỡ thành sức mạnh, từ những mảnh ghép rời rạc, Diễm Vân viết tiếp những trang mới rực rỡ sắc màu nghĩa và hy vọng trong đời mình.…
Nắng~~~…
"Cảm ơn cậu vì đã vào trong cuộc đời của mình"P/s: Góp ý cho mình tại phần bình luận và xin vui lòng nhấn sao cho mình với ạ…