Sinh ra đã là kẻ phản diện... Vô thân, vô gia, vô tài, sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, hắn trốn khỏi cô nhi viện từ năm ba tuổi. Sống trong cảnh tột cùng bị xã hội vứt bỏ, hắn lang thang trong con hẻm vắng, mưu sống ăn xin, bất lực cố sống qua ngày. May mắn được một người đàn ông cứu giúp, lão cưu mang, mang hắn đến một căn phòng tăm tối, nơi chỉ có bốn vách tường, ánh đèn thí nghiệm làm bạn....Cuộc sống đối với hắn như một vở kịch, một vở kịch mà bất kì ai cũng có thể làm nhân vật chính. Hắn trong vở kịch, không phải phản diện, càng không phải nhân vật phụ. Hắn là kẻ viết lên, tạo ra vở kịch, là một khán giả đích thực ngắm nhìn bọn chúng trên sân khẩu diễn trò. "Hãy làm theo kịch bản nếu mày muốn sống. "…
Nhiều năm sau khi lần nữa nhìn thấy bóng dáng của y được nhìn y cười dưới làn hoa anh đào được nghe y gọi hai tiếng Tử Lăng hắn liền cảm thấy rốt cuộc thế gian này nhiều gian lao trắc trở muốn chia rẽ hai người như vậy thật may mắn rằng hắn cố chấp không buông tay mà y cũng không rời bỏ hắn " Tử Lăng anh đào nở rồi em hái hoa tặng anh "" Ân đẹp lắm "Hoa anh đào rất đẹp ngươi cũng rất đẹp bởi tất cả đều là giấc mộng lớn nhất của hắn…
Mọi truyện về tam nhãn hao thiên lục đều nói về nhân vật chính là dương tiễn , nhưng câu chuyện mà mình sẽ viết trong đó cũng xoay quanh một nhân vật nữa . Tiễn vẫn là nhân vật chính nha nhưng mình cho thêm một nhân vật chính nữa là tỷ tỷ của tiễn nữa . Z tỷ của tiễn là ai ? Mún bít vô đọc . Nói trước là con ngu văn nên mọi người đùng ném đá là chết ó . Phần giới thiệu hơi nhàm cho nên mn lướt cũng được . Nếu bn nào đã đọc truyện tam nhãn hao thiên lục rùi thì có lẽ vứt phần giới thiệu cũng được .…
Sau khi quyết định từ bỏ, Jiwon đến Áo tập trung hết mọi thứ cho âm nhạc và nhanh chóng trở thành 1 giáo sư khi mới bước sang tuổi 22.Trong lúc đó, Sung Hoon trở về Hàn Quốc theo học trung học và thi vào 1 trường đại học chuyên ngành thời trang.Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến 1 đêm giáng sinh lạnh giá, Jiwon trở về nhà trên chiếc xe sang trọng của gia đình. Ánh đèn sáng rực hai bên đường đột nhiên vụt tắt, 1 thân hình áo trắng lao ra chặn đứng chiếc xe. Jiwon chưa từng gặp người phụ nữ ấy, nhưng trực giác lại mách bảo người này đã biết cậu từ rất lâu. Tương lai xám xịt như 1 cơn ác mộng, nhưng Jiwon lại khẽ cười. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được lý do để gặp lại cậu ấy.…
Tác giả: Tam Mộc Du Du.Cận Thần cảm thấy từ lúc xuyên qua, nhân sinh của mình nơi nơi đều là những cái hố sâu không đáy...Thiên mệnh sát nữ, xuất thân cao quý, lại bắt buộc phải ăn chay niệm Phật, mỹ danh là để tránh bị truy sát? Cận Thần tỏ vẻ: niệm Phật thì được, nhưng ăn chay là tuyệt đối không thể! Thế là, cô nương không thịt không vui này bằng một con gà nướng đã thu phục được một vị thế ngoại cao nhân làm sư phụ.Nhưng mà, sư phụ ấy còn là một cái hố to hơn nữa... Trực tiếp khiến Cận Thần từ tiểu thư phủ Tướng quân lưu lạc thành đầu bếp nhỏ, rồi lại lưu lạc thêm phát nữa thành nữ hộ vệ của một Vương gia phế vật.Nữ hộ vệ ở dị thế là bộ dáng gì? Cận Thần nói: tín điều nhân sinh của bổn cô nương là, có thể động thủ tuyệt đối không lắm lời. Ai muốn cùng bổn cô nương nói nhiều, một giây sau khí huyết đảo lộn, hộc máu là chuyện thường ngày, ha ha!Vũ lực giá trị bùng nổ, nữ hộ vệ đỉnh cấp mang khuôn mặt nhỏ phúc hậu, mắt cong cong vô hại, lại giết người như chém dưa, mạnh mẽ đến mức đem tên sát thủ biến thái hung tàn hàng đầu lật thành tiểu đệ ngoan ngoãn, sát khí đầy trời, bưu hãn bay lên, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ một năm."Nhiệm vụ hoàn thành, cút." Cận cô nương khoác tay nải, tiêu sái phất tay với Vương gia phế vật, chuẩn bị hồi hương.Vị Vương gia có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam mỉm cười quyến rũ: "Tiểu nha đầu, ngươi đã ăn sạch bổn vương rồi, còn định vứt phu bỏ tử đi sao?"Cận Thần đen mặt: "Chết tiệt! Có thể biết xấu hổ chút không?"…
Cữu vĩ miêu Nguyên Thù Tửa xuyên thánh thư trung trà xanh pháo hôi thụ kết quả cái gì đều còn không có kịp tới làm, liền bởi vì động dục kỳ mơ màng hồ đồ cùng đại mỹ nhân xuân phong nhất độ. Ngày hôm sau mới biết được, vị này thế nhưng tra công vị kia ốm yếu mất sớm, quyền cao chức trọng tiểu thúc thúc, càng đáng sợ là............ Hắn một con mèo đực thế nhưng mang thai!!!! Nguyên Pi Pi ngạo tào một tiếng, nhanh tro gs thu thập tay nải trốn chạy. -Minh gia gia chủ Minh Cận Hoài, cười tủm tỉm mắt đào hoa hạ là tàn nhẫn độc ác lục thân không nhận bản chất, ăn thịt người không nhã xương thương nghiệp đại cá mập, đồn đãi một thân phong lưu giai nhân không ngừng, nhưng rất ít người biết, hắn đời này liền coi trọng một người. Mơ màng hồ đồ lên giường, còn tâm tâm niệm niệm phải đoái nhân giai phụ trách, kết quả vừa chuyển mặt đã bị mối tình đầu cấp vứt bỏ. Minh Cận Hoài trên mặt lần đầu tiên vô pháp duy trì tươi cười, chỉ nghĩ đem cái này tiểu hỗn đản trảo trở về lăn qua lộn lại ngày. Bốn năm sau, Nguyên Thù Tửa chính mình đã trở lại. Hắn trở về thời điểm bên người căn bản không có cầu, chỉ có một oa sủng vật, Minh Cận Hoài quan sát rất nhiều thiên phát hiên hắn cả ngày đều ở tiểu khu nội lưa Samoyed, hắn hài tử không thấy bóng dáng, đại lão rốt cục banh không được. Minh Cận Hoài: " ngươi mang cầu chạy như thế nào chính mình đã trở lại, cầu đâu? "Nguyên Pi Pi chỉ chỉ bị nắm dây thừng lông xù xù: "Nặc, ở chỗ này. ""??????Samoyed?"Nguyên Pi Pi bạo nộ: "Cái gì Samoyed, đây là miêu…
Đây là những thứ hay ho mình đi copy được trên mạng. Mục đích chủ yếu là để lưu lại cho bản thân đọc trên điện thoại.Các trích dẫn khá với phong cách viết khá thú vị…
Author: Lang Ngụy ThốCouple: Vũ Tang. *cười cười*Ver hiện đại, 1x1, SE, sủng, nhẹ nhàng, không HInfor: Nhìn qua cánh cửa đang mở lớn, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại... Sân trường lồng lộng gió, tiếng lá xào xạc, hương hoa vương quanh quẩn bên hành lang lớp học... Nắng ấm giữa thu rải lên.. tựa một lớp màn mỏng bao bọc nhân gian này... Giữa chốn hồng trần đầy sóng gió, gặp được cậu... nhìn thấy cậu... liệu có phải là duyên phận? Ngỡ đâu bên kia.. hai ánh mắt giao hòa, cùng một nhịp đập... Từng lá thư tung cánh trắng ngần bay qua bay lại, mang ước vọng của tôi đến cậu đang ở nơi nào... Cậu... còn nhớ tôi chứ? Tôi thì rất nhớ cậu đấy... Cậu... trở lại được không? Chúng ta yêu nhau trong một năm học, cảm ơn cậu, năm cuối cấp này, đối với tôi, rất đẹp. Không phải nhờ tuổi thanh xuân, mà chính là nhờ cậu đấy. Vậy nên dù ở phương trời nào, tôi cũng mong cậu được hạnh phúc. Tiểu gia hỏa của tôi, nguyện kiếp sau cùng cậu nối tiếp nhân duyên.[Gửi đến vị sư huynh năm nào cùng ta dựng quốc. Huynh còn nhớ ta chứ? Ta thì rất nhớ huynh đấy.]…
Trong mắt người ngoài thì anh được xem như người đàn ông hoàng kim bởi thân phận của anh là tổng tài đế quốc quyền thế ngập trời ở thành phố S, tính cách thì lạnh nhạt vô tình, lại có thể sát phạt quyết đoán, nhưng anh đã kết hôn rồi tuy nhiên anh lại không hề yêu cô để rồi ngày nào đó lại bị cô vợ nhỏ anh bỏ qua đã lâu đá, vứt ra một tờ giấy ly hôn "Tôi không yêu anh, chúng ta ly hôn"Đối mặt cô vợ nhỏ trước mặt lên án, anh cười bừa bãi tự tin đảo mắt áp đảo cô "Ngoại trừ tôi, em còn có thể yêu ai?""Nó" Cô gái nào đó lôi bánh bao nhỏ đáng yêu phía sau ra.Đường Tâm Niệm vừa mới trọng sinh một đời vốn cho rằng có thể thẳng lưng làm người, lại không nghĩ rằng cô đến cả đường cũng không đi được,Từ đây tổng tài lạnh nhạt hóa thân thành cuồng ma cưng chiều vợ, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cô đánh cặn bã ngược cặn bã, anh cung cấp súng lục, cô muốn sao trên trời, anh lập tức tạo hỏa tiễn bay lên trời cao...Phóng viên phỏng vấn, "Tần tiên sinh, anh đã chinh phục Tần phu nhân muốn chạy trốn năm lần bảy lượt thế nào vậy?""Tạo đứa bé".Nguồn: sstruyen…
Tác giả: Chu Tiểu MễEditor: personal15Không cẩn thận ngủ cùng đại boss. Phải làm như thế nào? Phải chạy gấp. "Boss đại nhân, phu nhân lại chạy thoát." Boss "đưa nàng một chiếc xe.""Boss đại nhân, phu nhân chạy trốn tới bờ biển." Boss" đưa nàng một du thuyền.""Boss, phu nhân nói, yêu cầu một phi cơ." mỗ Boss cắn răng, " đưa nàng một phi cơ, chờ đã, ta tự mình đi. "…
tác giả: MS Phù Tửtình trạng: còn tiếp13 tuổi Diệp gia ngốc nữ, một sớm trọng sinh!Tọa ủng vạn năng thần đỉnh, người mang linh thực không gian, nàng không hề là người gặp người khinh phế tài bỏ nữ!Dược độc vô song, thần y cũng muốn sang bên trạm; linh thú cầu khế ước, ngượng ngùng, thần thú đều kêu ta lão đạiTra cha, dám vứt thê bỏ nữ, nàng khiến cho hắn cửa nát nhà tan; thế nhân, dám khinh nàng nhục nàng, nàng tất gấp trăm lần còn chi;Tái thế làm người, nàng vương giả trở về, há liêu chọc phải tà mị thị huyết hắn.Hắn rõ ràng là sát phạt quyết đoán quỷ đế, lại hóa thân ngốc manh vô hại địch quốc hạt nhân......…