Một điều gì đó..!!
Thanh xuân có bao nhiêu..! Sao ta lại đối xử tệ bạc với nhau..! …
Thanh xuân có bao nhiêu..! Sao ta lại đối xử tệ bạc với nhau..! …
Tình yêu nồng cháy cuốn hút giữa 2 con người ở 2 hoàn cảnh khác nhau🤼♂️Cậu có tình cảm với cô😍, còn cô lại dâng hiến chái tym của mình cho ng khác🤤. Liệu sẽ có chiện j xảy ra tiếp theo???? Hãy cùg đón chờ nhé ily uwu😔😻😻😻…
cuộc đời của mỗi con người là do chính họ tự quyết định. Nếu đã cho tôi xuyên đến đây thì hãy để tôi tự thay cô sống hết cuộc đời của cô đi ^^…
Văn án: Lưu Hạ và Khang Thế, tuy đều là diễn viên trẻ có triển vọng của làng giải trí nhưng xét về địa vị, một người xuất thân là diễn viên nhí tài năng được công nhận là phái thực lực có tiếng, một người khác lại là tiểu thịt tươi mới xuất đạo được 2 năm hot lên nhờ một bộ phim cổ trang đại bạo.Thậm chí người trong nghề cũng nhận xét hai người bọn họ trái ngược nhau, Lưu Hạ nổi tiếng là người lãnh đạm, lười biếng và tuỳ hứng trong khi Khang Thế tạo ấn tượng thân thiện, hoà đồng, là "mối tình đầu quốc dân".Dù ở trong giới giải trí đầy rây mơ dẫy má này, hai người họ cũng như hai đường kẻ song song, không giao nhau dù một điểm. Cho đến một ngày, dự án phim điện ảnh [Vọng Tưởng] chắp tay bởi đạo diễn đình đám Tống Lâm mời hai người họ đến thử vai.Đó là lần đầu Lưu Hạ gặp Khang Thế. *Trích:"Không phải Tưởng Kí, không phải diễn sâu không thoát được vai, nếu có một ngày em nói thích anh, vậy thì là bởi Lưu Hạ phải lòng Khang Thế rồi."*Lưu ý:1. 1x1, đồng niên, chủ thụ, minh tinh văn.2. Lôi: không phải sảng văn, không buff nhân vật, thế giới trong truyện đều là giả tưởng. 3. Tag: giới giải trí, bình phàm công/thụ, hơi chậm nhiệt.4. Nhân vật trong truyện được lấy ý tưởng từ những người bình thường trong cuộc sống, không phải thiên tài hoàn hảo.5. Cp: nhìn như lười biếng thực ra rất nỗ lực thụ x nhìn như tươi sáng thực ra rất lạnh lùng công.…
- ƯỚC MƠ ẤP Ủ CỦA CÔ GÁI THCS :. Từ khi tôi còn học lớp 7 thì cuộc sống của tôi vẫn như bao người khác, tôi vẫn là một đứa con nít :)) và chưa có ước mơ hoài bảo cho mình. Chợt cho đến gần cuối năm, ngày ấy tôi và mấy đứa bạn cùng đi dự ngày hội gì đó tôi cũng không nhớ rõ ở tại Dinh Thống Nhất Q1. Thì ở ngày hội đó rất chán. Cho đến khi tôi đi ngang qua một khu dành cho khu du học thì đó là bước ngoặc thay đổi cuộc đời tôi. Tôi tham gia thử và bắt đầu hứng thú với chuyện du học. Và lúc đó tôi hứng thú, say mê nó. Nước mà tôi lúc đó muốn đến là Canada :* Vì ở đó có tuyết, học phí rẽ, lại còn có thể hoàn học phí khi tôi định cư. quả thật là nó thu hút tôi ngay từ lúc đầu tiên đó. Và dĩ nhiên ba mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi du học nhưng không phải là ở Canada mà là ở Mỹ. Vì nơi đó có họ hàng của tôi đang định cư ở bang California. Và Mỹ lúc này chưa đủ cuốn hút tôi. Nhưng từ khi dì của tôi từ Mỹ trở về và khuyến khích tôi và tôi chuyển hẳn việc say mê nước CANADA qua MỸ :* Và ngày nào tôi cũng tìm tòi học hỏi làm sao để được cấp visa và đậu một cách an toàn. Chứng minh tài chính ntn vì GĐ tôi đang mắc một khoản nợ lỡ như không chứng minh tài chính được thì biết làm sao? Đôi lúc tôi có ý định không muốn đi nhưng có đôi lúc tôi lại muốn qua bển cho rồi :( Vì ở đây thật chán :( Thật buồn :( Và đương nhiên khi tôi đang viết ra bài viết hiện tại này là tôi đang là một cô học sinh lớp 8 vừa mới lên lớp ( 2002 ). Và hết năm lớp 10 là tôi bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng không hiểu sao, thời gian vẫn còn d…