Giang sơn như hoạ
Chuyện share từ trang Truyenngontinh.comCổ đại, hài, hoàn…
Chuyện share từ trang Truyenngontinh.comCổ đại, hài, hoàn…
Kiến Gia năm thứ chín, thế thần Vũ hầu quyền thế khuynh đảo triều chính. Đến cả hậu cung cũng bị hắn khống chế, nữ tử Vũ hầu gia là Nghi quý phi lộng hành lục cung, đối đầu với Ôn Trang hoàng hậu.Phụ thân Diệp Thi Nhã là quan Phụng Thiên phủ, tính tình cương trực, vì tố cáo tội danh tham ô của cháu Vũ hầu mà bị bè lũ vây cánh hắn hãm hại. Bị giáng chức liền bốn cấp xuống trị trung chính ngũ phẩm, phạt bổng lộc, trở thành cái gai trong mắt phe phái Vũ hầu.----------*Phủ quan trị trung Diệp Thiện Trung*- Phụ thân, Quách tham lĩnh đại nhân đã gửi danh sách tuyển tú đến, ít ngày nữa nữ nhi sẽ vào cung...- Không được, phụ thân đã chuẩn bị rồi, vài ngày nữa sẽ bán gia sản, đưa mẫu tử con rời nơi thị phi này!- Cảnh nhà như thế, sao nữ nhi có thể không quan tâm? Phụ thân, nữ nhi đã quyết tâm rồi, ở trong cung nhất định sẽ đòi lại công bằng, đảm bảo cho một nhà chúng ta được bình an!...…
' Tao thích mày '' Tạo sợ ngày mai chẳng gặp được mày '' Nếu chúng ta biết nhau sớm hơn...'' Mong ngày mai người bên cạnh tớ vẫn là cậu '-HE hay SE tùy tâm trạng con âu nhé mấy cô…
Câu truyện kể về một đôi bạn thanh mai trúc mã chơi thân với nhau từ năm 7 tuổi kéo dài đến năm 17 tuổi với những câu chuyện dở khóc dở cười của hai người và những rung động đầu đời của tuổi thiếu niên.Không ai nhận ra tình cảm mà mình đã dành cho đối phương.Đến một ngày họ nhận ra tình cảm của nhau do trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.Trích đoạn nhỏ:"Tớ đói bụng,cậu nấu mì cho tớ ăn đi""Tới giờ cơm rồi,muốn ăn thì tự đi mà nấu""Tớ không biết nấu!""Không biết thì khỏi ăn""Nấu mì thôi có gì khó""Vậy thì nấu đi""Xoảng choang ầm ầm"Nhân vật chính:cô Lý Thanh Hà tính tình hoạt bát,dễ thương vẻ ngoài là như thế nhưng sâu bênh trong là sự nhẫn nhịn.Anh Trần Tuấn Khải lạnh lùng,có phần chững chạc sống khép kín.Cô hướng ngoại anh hướng nội hai cá tính khác biệt nhau liệu có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc!…
Thượng tiên…
Vốn không cho cha đã là một thiệt thòi cho nó nay mẹ nó lại nằm dài trên giường bệnh. nó khóc lóc ĩ oi gọi mẹ dậy - Mẹ ơi mẹ sao vậy... mẹ mau tỉnh lại đi Đáp lại nó chỉ là sự tuyệt vọng từ tiếng tít tít của cái máy chết tiệt kia. Bác sĩ từ bên ngoài ùa vào kéo tắm chăn trắng phủ khắp cả người mẹ. nó biết... biết mẹ đi rồi có lẻ khi tới nơi nào đó khác nơi đây mẹ sẽ không đau khổ sẽ tìm được hạnh phúc mới Này diễn ra đám tang nó không đến. chỉ ngồi một mình ở nhà nơi hiện tại nó sống là nhà dì Mai bạn thân của mẹ. Cô bé 8 tuổi chỉ cần nhìn thấy một con gián cũng có thể bật khóc nay lại vô cùng sắt đá đến bị dao cắt cũng không nhỏ một giọt nước mắt bởi trước lúc chết mẹ nó có để lại một bức thư bảo rằng " con gái con đừng khóc nước mắt con gái rất quý giá hãy để những giọt nước mắt ấy rơi vì người thật sự yêu thương con. đừng như mẹ vì nước mắt mà yếu đuối vì nước mắt mà bị người ta khinh thường cũng vì nước mắt mà mất đi ba con." Chín năm sauCũng đã chín năm rồi nó chưa từng nhỏ một giọt nước mắt vì ai kể cả bản thân nó. cả nụ cười cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đặc biệt hơn nữa là những nụ cười hiếm hoi đó chỉ dành cho dì Mai. Liệu rằng nó có thể tìm được người nó thực sự thương yêu vì người đó mà đau lòng vì người đó mà bật khóc. hay số phận sớm đã an bài không ai có thể cho nó cảm giác an toàn cảm giác được yêu thương để rồi những giọt nước mắt đọng nơi mi mắt không bao giờ có cơ hội được bật ra…
Một thứ tình yêu mập mờ tưởng trừng như xa rời…
Truyện kể về Duy và Gỗ là hai anh em (Duy là anh,Gỗ là em gái) ,không may trong hoàn cảnh nghèo khổ phai trốn nợ và bố mẹ bị chủ nợ đánh chết, hai anh em đã phải sống cùng người bà con của mẹ. Hai người được học ở Trường gần nhà và định mệnh cũng đã tới Duy gặp Cường, Gỗ gặp Nhi Cường và Nhi là anh em họ và vì vài lý do nào đó mà Nhi phải ở nhà cùng Duy Cậu truyện có 1 cặp đam( chính) và cặp bách (phụ)…
-Em có biết anh yêu em rất nhiều lắm không ?-Thì sao nào ?-Anh lúc nào cũng nhớ tới em đó!-Thì sao ?-Em còn không mau chịu trách nhiệm đi !😍😍😍😍😍😍😍…
Tạ Liên vì hoàn cảnh gia đình, nghỉ học mất mấy năm, mười chín tuổi vác sách đi ôn luyện đại học......lần thứ ba.Hai lần thi lại, ba lần rớt thảm hại, Tạ Liên rốt cuộc chấp nhận tự lực cánh sinh không phải con đường tốt, bèn trở lại trường cao trung.Để có tiền trang trải học phí, y nhận làm mọi việc có thể, từ gia sư đến trợ lý huấn luyện, từ bán màn thầu đến lượm đồng nát. Ngẫu nhiên dính phải một cái đuôi nhỏ, bắt y cầm tay dạy viết chữ, đối y đấu bóng rổ, cướp màn thầu trên tay y, còn năm bảy lượt đòi y lượm về. Cho đến một ngày nọ, cái đuôi nhỏ - tên gọi Hoa Thành - quỳ gối trước mặt y mà nói:"Ca ca, hẹn hò đi."…
Anh sẽ vẽ cho em những bức tranh đẹp nhất…