Thiên tài cho mình là giỏi x cô gái chậm chạpĐặng Gia Minh có IQ cao mỗi ngày đều tự hỏi xem có cách nào để xin bố mẹ cậu nhảy lớp ko cần học chung với bọn trẻ con cùng chăng lứa Thế nhưng cho đến một ngày ,cậu đổi bạn cùng bànBạn cùng bàn của cậu như một con ốc nhỏ làm gì cũng chậm chạp và thích ngồi nhìn cậu…
" piano , đào nhỏ , anh ghét piano nhưng không ghét em , dù em có đánh trăm bản piano thì anh vẫn sẽ nghe , anh nguyện hiến cả tính mạng cho em"Ai cũng biết , cậu ta , ám ảnh piano đến nhường nào , chỉ vì cô gái nhỏ kia , mà liều mạng đến nhường nào vì cái cây piano mới đó…
ta thích đọc truyện sủng Truyện ta đăng đểu là truyện ta thích đọc❤️ Mọi người vào xem cho xin hãy nhớ cho ta 🌟🌟🌟🌟⭐️ để ta còn hao hừng thêm nhiều truyện…
"Trong một triệu khả năng của đời người tớ mong mình có một khả năng là sau này giữa biển người mênh mông tớ có thể gặp lại cậu."Truyện được đăng duy nhất trên wattpad bởi Thật Muốn Đi Ngủ…
Anh và Cô. Được ví như cặp đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vui cùng vui, buồn cùng buồn, cùng nhau vẽ nên 1 tình yêu cổ tích của công chúa và hoàng tử. Thật lãng mạn.Nhưng nếu như 1 ngày, biến cố xảy ra, ông trời không cho 2 người họ bên nhauThì họ sẽ phải làm gì ? Để chống lại mọi việc ngăn cản tình yêu của họ…
Vì tình yêu mù quáng dành cho Anh Khoa mà Linh Chi mang theo vết thương tâm lí một thời gian rất dài. Nhưng nhờ có cậu bạn thanh mai trúc mã là Hàn Ân nên sau mười năm, Linh Chi cũng đã bỏ được trở ngại tâm lí. Đây là bộ truyện đầu tay của mình, rất mong mọi người ủng hộ!…
Bình mình là khoảnh khắc đầu tiên của một ngày dài, khi mặt trời trở về sau một chuyến du hành vòng quanh trái đất. Bao giờ cũng vậy, nó mang theo thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng lại trở đầy những hi vọng... Bình mình có thể đến muộn, nhưng chưa giờ là không tới. Bởi vì nó là vĩnh hằng...Có những thứ có thể là muộn màng, nhưng còn hơn là không có. Không phải ai cũng có thể giác ngộ và nhận ra giá trị đích thực của bản thân sớm. Nhưng xưa nay người ta vẫn hay nói, thà muộn còn hơn là không có. Trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vạn vật trời đất, bản thân con người cũng bị xoáy vào nó. Thay vì cố gắng thoát khỏi sự sắp đặt sẵn có của tạo hóa, hãy học cách giao hòa cùng với nó, giống như cách bạn đón nhận những ánh hồng ban mai của bình minh... Thay vì cố gắng than trách bình minh sao còn chưa tới, hãy mỉm cười đón nhận điều đó, vì trong khoảnh khắc được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt ảo của thời tươi, bạn sẽ thấy những sự chờ đợi của mình không bao giờ là lãng phí...#LN_TrucMai99#Anie…
Chỉ vì người từng nói thích anh, mà anh vì người chờ đợi. Chờ đến bi thương, chờ đến tuyệt vọng, nhưng anh vẫn chờ. Tác giả : Lim❌❌❌ Không được sao chép, chuyển ver, edit,...với bất cứ hình thức nào khác, khi chưa có sự cho phép của tác giả.Cảm ơn.…
Hoạ Hoạ và Thu Trình là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Thu Trình đã luôn cưng chiều và bao bọc Hoạ Hoạ.Nhưng một biến cố đã xảy ra , cả hai gia đình bị chia cắt . Từ đó họ cũng mất liên lạc. Năm năm năm sau quay trở về chốn cũ gặp lại nhưng cả hai lại thờ ơ , lướt qua nhau như chưa hề quen biết.Chuyện gì đã xảy ra với họ , cùng đón chờ tác phẩm truyện của mình nhé🫶…
Văn ánVì không cho hôn quân đương nam sủng thiếu niên trốn vào khác hang hổ, cùng mắt bị mù tiểu lão hổ trúc mã trúc mã cố sựNội dung nhãn: Cung đình Hầu Tước tình hữu độc chung nhân duyên gặp gỡ bất ngờ thiên chi kiêu tửNhân vật chính: Vệ Trường Hiên, Dương Diễm ┃ vai phụ: Dương Đại, Dương Quyết ┃ cái khác: Triều đình…
Xin gửi tới quý vị: Nội san (SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ) số tháng 5-2019.Tháng Năm là tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Quý vị có thể sử dụng Nội san này để cầu nguyện trong Tháng Năm này.Xin kính chúc quý vị một MÙA PHỤC SINH được nhiều ơn lành và bình an của Chúa Kitô.Vinh, ngày 23.04.2019Đặc trách Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.…
- Chào lớp! Tôi là Đỗ Đức Thành, giảng viên chính của môn này. Đây là trợ giảng Trương Gia Hân. Sinh viên phía dưới xì xào to nhỏ về hai vị trên bục, riêng chỉ có một người ngồi cuối lớp đang há hốc nhìn vị giảng viên chính kia.Cô suy nghĩ: "Xong rồi xong rồi kỳ này chết không nhắm mắt rồi." Vị giáo sư nhìn nữ sinh viên cuối lớp rồi cười nhẹ ẩn ý "Suprise!"…
Nghe Cô gái đến từ hôm qua của Trần Lê Quỳnh và lần nào cũng vậy.Nhớ tuổi thơ một cách kinh khủng khiếp. Cái ngày xưa ấy, Mẹ toàn đi làm xa, ba đi làm suốt ngày. Tuổi thơ là những ngày đeo bám anh hay chị hàng xóm, đến nỗi khi lớn lên. Vẫn không quên được ký ức xưa cũ.Thôi thì quăng lên đây, rồi viết note những gì rời rạc tương trí nhớ thành câu chuyện.…