Ngày em đến áng mây xanh thêmNgày em đi nắng vương cuối thềmThiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơChẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau!truyện chỉ là trí tưởng tượng.!sử dụng lowercase.!my otp.!ooc.!đăng trên wattpad.…
Couple chính: Trương Cực ×(Thẩm)Trương Trạch Vũ *Lưu ý: Không gán ghép mọi chi tiết trong trong truyện lên người thật Thể loại : EABO,cường hào đoạt thủ,cưỡng chế yêu,giam cầm,OCC nặng,điên cuồng cố chấp công × quá khứ bi kịch đầu gỗ thụ Truyện có một vài tình tiết máu chó skibidi mất não,hãy đọc với tâm thế vui vẻ,đừng buông lời mắng chửi nhân vật quá mức " Hắc ám có thể nhấn chìm tịnh độ,nhưng nếu hắc ám không có tịnh độ thì chỉ là một vực sâu vô tận" Tóm tắt ngắn gọn:"Một thiên đường bị bóng tối bao trùm-nơi kẻ chiến thắng viết lại chân lý, nơi kẻ thất bại bị xóa đi chính mình."Trương Trạch Vũ từng là một Alpha hiền hòa, là người thừa kế Thẩm gia danh giá. Nhưng sau khi bị em trai ám hại, cậu mất đi tất cả-từ thân phận, sức mạnh, đến ký ức. Trong cơn mê man, cậu được Trương Cực, thiên tài đứng đầu Đế Quốc, mang về.Nhưng sự "cứu rỗi" này không hề miễn phí.Trương Cực không muốn trả lại cậu cho Thẩm gia. Cậu ta muốn cậu trở thành con người mà anh mong muốn-một kẻ bị bao trùm trong hắc ám, một con rối trung thành, hoặc một quân cờ quan trọng trên bàn cờ tham vọng.Giữa lãng quên và hồi sinh, phản kháng và phục tùng, Trương Trạch Vũ liệu có thể giành lại chính mình…
* Văn Án Hậu cung to lớn nhưng không rộng lớn. Nó từng là nơi ước ao của biết bao nhiêu cô gái trên khắp đế quốc Đại Đô, nhưng nó cũng là nơi chôn vùi bao ước mơ, thanh xuân và hoài bão của những người con gái dành thời gian là gần như cả đời chỉ để giết hại, tâng bốc hay hạ bệ lẫn nhau chỉ vì cái danh vị "Dưới một người, trên vạn người". Như Phượng hoàng tái sinh sau vũng tro tàn, Hậu cung sau mỗi lần đổi vị sẽ lại là một lần, Hậu cung phảng phất hương trầm, để lại không chỉ là niềm nuối tiếc từ các cung phi là tâm phúc, là tỉ muội, là người mẫu thân hay người con mà còn là cả một niềm tang tóc, đau thương từ gia đình, từ gia tộc đứng sau lưng.... *Lưu ý Truyện có lấy cảm hứng từ cấu trúc Tử Cấm Thành - một trong những kì quan đồ sộ, lộng lẫy và rộng lớn của Trung Quốc thêm cả về trang phục, lễ nghi, cung phép và lương bổng của chốn Cung Phi thuộc triều đại nhà Thanh và có thể là cả nền văn hóa, văn học trung cổ của Trung Hoa nhưng các nhân vật ở đây hoàn toàn là hư cấu, chỉ là tưởng tượng của tác giả nên không nhằm vào bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử. Cũng mong nó chỉ được up chính thức không chỉ là Wattpad: Gọi tớ là Nọc/ Manga(Novel) Toon: Gọi tớ là Nọc <có thể>. Tớ sẵn sàng gửi báo cáo đến Wattpad và các bên có sự cho phép đăng tải tác phẩm của tớ cho dù tớ còn rất nhỏ tuổi. Đây là tác phẩm mà tớ tốn tâm suy nghĩ và nó sẽ đánh dấu bước ngoặt của tớ, tớ không mong nó nổi nhưng nếu được nổi thì cũng rất vui. -Gọi tớ là Nọc, một tôm con mê các anh trai nhà DatViet-…
Người là Anna Karenina và là tình thơ Rasul Gamzatov. Người ném Pushkin vào vô vạn ghen tuông.#AU!A Moveable Feast___Cựu phóng viên chiến trường Alfred F. Jones sau khi trở về từ Afghanistan đã chuyển đến tĩnh dưỡng lâu dài tại Paris, bắt đầu công việc sáng tác văn chương. Sau một buổi lang thang hội hè, chàng vô tình lên một chuyến xe thư và trở về thành phố Paris của những năm 1920s: nơi thế hệ của những Hemingway, Zelda và F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein,... mà chàng tôn sùng đang sống. Tại Paris của những năm tháng ấy, Alfred rơi vào lưới tình với Anna Braginskaya, một nữ bá tước Nga sống lưu vong sau Cách mạng tháng Mười.Rốt cuộc, Alfred phải đưa ra lựa chọn: ở lại và bầu bạn với người tình bí ẩn ở thế kỷ XX mãi mãi, hay trở về thực tại để rồi tiếp tục quay quắt trong nỗi ám ảnh về chiến trận luôn chực chờ nhấn chìm cuộc đời chàng bất cứ lúc nào?…
Trước đây, khi đối diện với người này, cậu không cảm thấy có gì khác lạ so với những người khác, thậm chí còn không có mấy thiện cảm vì đây là người nhà của cô bạn luôn gay gắt với mình. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại-, không, không phải là "nhìn", mà là "ngắm". Cậu muốn ngắm thật lâu, đắm thật sâu vào đôi mắt ấy.Muốn khảm anh ấy vào tận trong tim.Cậu biết rõ, "yêu" là thế nào. Nhưng đồng thời không chắc rằng chữ "yêu" mà cậu dành cho hắn là "yêu" trong "yêu thương" hay là "yêu" trong "yêu đương"....Câu chuyện về một bạn nhỏ Enigma thầm thương trộm nhớ anh trai Alpha của bạn cùng bàn~…
Tô Vãn: Cô là một nữ sinh với vẻ ngoài mềm mại và tâm hồn ngây thơ, như ánh trăng dịu dàng soi sáng mọi nơi cô bước qua. Là học bá với thành tích xuất sắc, cô không chỉ được ngưỡng mộ vì thông minh, xinh đẹp mà còn bởi sự điềm đạm và ấm áp trong cách đối xử với người khác. Trong mối quan hệ với Trình Dịch, cô luôn sẵn lòng chiều theo những cố chấp và tính chiếm hữu của anh, như thể sự nhẫn nại của cô chính là chiếc neo giữ anh lại giữa những cảm xúc hỗn loạn.Trình Dịch: Một thiếu niên nhỏ hơn Tô Vãn một tuổi, anh mang một dáng vẻ âm u, lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự thâm tình sâu sắc. Tính cách cố chấp và chiếm hữu khiến anh trở nên yêu Tô Vãn tới phát điên. Đối với anh, cô là cả thế giới, là ánh trăng mà anh muốn bảo vệ khỏi những tạp âm của thế giới.*****"Nếu gặp được chị là sai lầm của vận mệnh. Tôi nguyện ý chấp nhận sự sai lầm này để được gặp chị ở bên chị mãi mãi"Câu nói tỏ tình này của Trình Dịnh vào thời cao trung đã từng đứng đầu bảng hosted của teaba trường Nhất Trung thành phố Giang Thành. Cũng chính vì nó mà sau này rất nhiều người đã lấy câu nói đó để biến nó trở thành một trong những câu tỏ tình hay nhất.…
"If you can't be nice, be quiet."Tạo trang này để viết về cuộc sống của mình, suy nghĩ của mình, giới thiệu một số tác phẩm ý nghĩa... Bạn đọc bạn thích mình cũng thích, không thích cũng không sao, nhưng đừng để lại những điều không hay. Cảm ơn bạn…
Những bức thư tình ngọt ngào của Jungkook gửi đến Taehyung, nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm đấy!Đây là bản trans với sự cho phép của tác giả fic gốc - chị @Tae2theKook…
Những câu chuyện bình thường được ngẫu hứng sáng tác trên những dòng cảm xúc đặc biệt. Vì em là duy nhất.Và không một ai có thể thay thế được em.𝓲𝓻𝓻𝓮𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮𝓪𝓫𝓵𝓮.…
Bạn cùng phòng của tôi là ma, không thể tin tôi lại rước một con ma về nhà.Xin chào, tôi tên Thiên Thế, năm nay hai mươi sáu tuổi, tôi là một nhân viên công sở bình thường, đánh đổi mình cho tư bản.Còn cậu ma ấy tên Lam Vỹ, một con ma không có chỗ nương thân, chết cách đây mấy trăm năm.Thật ra tôi có một bí mật lớn, rồi dần bị cuốn vào những câu chuyện ma qiyr kì quáiCông Thiên Thế x Thụ Lam Vỹ…