Khi tôi bắt đầu thích một người, thế giới trong mắt tôi dường như chỉ còn mỗi mình họ tỏa sáng. Ra vào trong ngóng, ngồi nằm nhớ thương. chỉ muốn gặp mặt chỉ muốn ở bên. Điểm xấu xí nhất của họ cũng thấy thật dễ thương. Nhiều lúc tự buồn cười, chữ "thích" của mình, có khi gần bằng cả chữ "yêu" của người khác rồi!Em Yêu Anh Được Không?…
Lục Tử Mặc học bá của trường giang hải lại vì một sự cố mà mà đem lòng yêu Hạ Trì Ngôn một tên lưu manh dễ thương tiếp theo mời các bạn hãy theo dõi học bá Tử Mặc của chúng ta theo đuổi Trì Ngôn như thế nào nha.…
Vương Đình Nam từ nhỏ đã yêu thầm Hạ Tú Linh , lên cấp 3 Hạ Tú Linh cũng dần phát hiện ra tình cảm của mình . Nhưng đôi bên chưa kịp thổ lộ thì Đình Nam đã bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Không chấp nhận được điều đó , Tú Linh ngày càng trở lên tiều tuỵ. Bỗng 1 điều kì lạ sảy ra kiến Tú Linh quay lại quá khứ, lúc Đình Nam vẫn còn sống. Cô nhất định sẽ cứu sống cậu !!!…
Hứa Dương Minh được mọi người trong trường gọi là "con sâu chỉ biết học", bởi vì ngoài việc học ra thì anh chẳng biết gì cả. Còn Lâm Nhược Tuyết cô đây như kẻ bám đuôi, anh đi đâu cô cũng đi theo đó.Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng mọt sách hóa lưu manh. Sau những tình huống dở khóc dở cười, cái kết có hậu có đến được với cả hai? Hãy theo dõi nhé. ***Mọi người đọc rồi cho nhận xét với nhé. Truyện đầu tay của mình.…
Tác giả:Ochi,AryluTình trạng: đang lê lết.Chỉ là một câu chuyện xàm kể về hai thằng bạn thân Long-Kiệt (một thằng khó ở, một thằng thần kinh). (*Truyện còn đang trong tình trạng lên ý tưởng nên chừng nào hoàn chỉnh sẽ bổ sung phần mô tả sau*)*Một số lưu ý trước khi đọc truyện, thím nào không đọc cái này mà nhảy hố rồi thì tui không chịu trách nhiệm đâu:1.Truyện chỉ mang yếu tố gây hài, vui là chính. Văn phong không nghiêm túc, câu từ cũng không được trau chuốt nên thím nào không thích thì xin click back.2.Đây là tác phẩm thứ 2 mà Ochi và Arylu hợp tác cùng nhau mặc dù tác phẩm trước cũng chưa hoàn nhưng cũng là lần đầu thử sức với loại truyện hài nên không khỏi có chút bỡ ngỡ. Nếu các bạn độc giả không thấy truyện "hài hước" cũng là chuyện vô cùng bình thường, nên cứ góp ý thoải mái, chúng mình sẽ tiếp thu hết ạ.3.THỂ LOẠI: HÀI HƯỚC, HỌC ĐƯỜNG. Về yếu tố tình cảm chắc chắn sẽ có nhưng mà là ĐAM MỸ, mấy thím nào không thích cũng mời clickback. 4.Truyện chỉ là sản phẩm do tác giả nghĩ ra lúc ngẫu hứng nên không có lịch ra chương cụ thể cũng như không có drama gì hết.…
Tất cả những ai từng đi học đều đồng ý một điều: Trường học chẳng yên bình vui vẻ gì như các bật phụ huynh vẫn tưởng. Chưa kể, việc đến trường chắc chắn là một cơn ác mộng khi bạn khá lập dị, hay tưởng tượng ra các cảnh phim hoành tráng trong đầu nhưng lại chẳng thể nói ra được một câu chuyện nghe có vẻ bình thường, chuyển trường bảy lần trong bảy năm học, và nhất là lại mắc bệnh chứng-khó-đọc, như Ally. Có lẽ việc đến trường và cư xử như một người bình thường sẽ luôn là một thách thức kiểu "bắt cá leo cây" đối với Ally, nếu như cô bé không gặp thầy Daniels, và nhận ra giá trị thực sự của mình. Tác giả: Lynda Mullaly Hunt"Một câu chuyện khó quên, tràn đầy năng lượng tích cực... Ally là một cô bé tuyệt vời, can đảm và vô cùng dễ mến. Sự hài hước của Ally trong việc đối mặt với những rắc rối ở trường trung học chắc chắn sẽ khiến độc giả mê mẩn cô bé ngay từ trang sách đầu tiên. Bạn sẽ cảm thấy hối tiếc nếu bỏ qua cuốn sách này" --- School Library Connection…
Chúng ta... Từng là những cô cậu học trò ngây ngô giành cho nhau những tình yêu chân thành nhất. Nhưng anh ơi, liệu có tình yêu nào là mãi mãi không, khi xung quanh toàn những gian nan và khó khăn luôn sẵn sàng ngăn cản ta trên con đường đi tìm hạnh phúc?…
Tác giả: Phương Thảo (Khánh Vy) Chỉnh sửa và hoàn thiện: Shinshitv"Cô muốn câu dẫn tôi?"Câu nói của anh như ngàn mũi dao đâm nhói trái tim cô. Cô hận, hận anh, mong cả đời này sẽ ko bao giờ gặp lại anh 1 lần nữa. Nhưng biết làm sao, cuộc sống của 2 người đã bị trói buộc với nhau bằng sợi dây mang tên DUYÊN PHẬN.…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
-"chỉ cần cậu nói KHÔNG thôi thì tớ sẽ ở lại mà -"._."- " Cậu được lắm TRƯƠNG THẢO LINH " Cậu buông tay cô rồi quay người rời đi mà không một cái ngoảnh mặt còn cô thì vẫn đứng yến đấy, nước mắt bỗng ngày càng lăn dài hơn trên khuôn mặt và trái tim cô thắt lại như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm thẳng vào nó nhưng cô vẫn không mở lời giải thích.... 3 năm sau tại sân bay Quốc Tế Nội Bài, một dáng người quen thuộc nhưng cũng xa lạ bước xuống máy bay....…
Một lớp học với những học sinh đặc biệtMặc dù có tính cách và năng lực khác nhau nhưng họ chung một trái tim đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn…