[ DomicPad | ATSH ] Cùng Chinh Phục Ước Mơ
DomicPadHieuhuyNusKieuCDuongHungJsolnickyCaprhyDoogem…
DomicPadHieuhuyNusKieuCDuongHungJsolnickyCaprhyDoogem…
Nhạc Yên Yên: 18 tuổi: Cuối cấp 3: Ước mơ thi đậu đại học "Vân Tường" danh giá: Có Ước mong có người cưng chìu vì 18 năm qua chưa có mối tình nào. Rất tăng động, nghịch ngợm, đỉnh kout của sự làm biếng!!!! Tống Ngạn: 30 tuổi: Chủ Tịch tập đoabf xuyên Á: Chứng bệnh sợ bẩn không tiếp xúc với người khác: Rất nghiêm khắc: Chưa có bạn gái.-Hai người hai thế giới làm sao gặp nhau được??-Diễn biến mối tình?? -.........H nhẹ, lãng mạn, sủng sủng…
nhom nhom ngon ngon…
Jennie yêu lầm người, anh ta chẳng những cắm sừng nàng, còn đẩy nàng ngã lầu. Nàng được trùng sinh liền chạy đến bám lấy mẹ của anh ta. - Hiệu trưởng, Bin ức hϊếp em....- Ngoan, dì về sẽ dạy dỗ nó lại. - Jisoo bỏ kính xuống, nhìn đứa học trò cấp 3 của mình. - Huhu, cậu ta còn sàm sỡ em, dì xem, dì xem. - Jennie nói xong trực tiếp tuột váy xuống, cởi luôn qυầи ɭóŧ, chỉ chỉ vào mông, vào âʍ ɦộ hồng hào của mình. - Dì xem có mất mác miếng nào không, oaaaaaa.....…
Một câu chiện BL cực kì xàm le ><' đã flop rùi thì mong mọi người bỏ qua huhu (*'-') truyện đọc chỉ có tính giải trí, tuyệt đối không có ý gì khác ạ~…
- Rating: 18+ - Lưu Ý: Thể loại truyện cũ, Cốt truyện đã xưa, đọc sẽ thấy nhàm chán, Chủ yếu viết để cho vui.- Không bưng bê truyện đi khi chưa có sự cho phép của chủ truyện.- Lịch: 14h30 Chiều Chủ Nhật Mỗi Tuần!!--------------------------------------- £ TEASER £ * Rầm Rầm * - " Mày mở cửa ra mau." * Hung hăng * - " Bà ơi cháu bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo hãy cứu cháu với " - " Làm sao trong ngôi nhà đấy mình có thể an toàn được nhỉ?? " - Ng..ngôi..La....làng..làng n...này.....bị..bị...m...a....cà...rồng.....đậ...p......ạ...?? * Xoẹt * - Ahhhhhhh, Bà ơiii... Hức hức.... Các người quân khốn nạn. Huhu bà ơii.... - " Cô tên gì ?" - " Tôi là Trịnh Đồng Vũ "- " Ngài là An Lạc Hiên đúng không? "- " Nàng mãi mãi sẽ chỉ là của ta thôi "…
ý là tui lụy otp quá mấy fen ơi :<<<< Tui viết câu truyện nì để thoả mãn nỗi u sầu trong tui huhuu…
Câu truyện thứ hai của tg Gà mông đỏ. Đơn giản chỉ vì hai chữ 'Tình yêu'…
A Hạo là một cậu bé ngốc 17 tuổi , A Hạo yêu thương mọi mọi người lắm mà mọi ng lại xa lánh A Hạo cơ , sao thế nhỉTống Trường là một chàng trai nhà giàu quyền lực , muốn gì là được đó - trong trường ai ko sợ đại đầu gầu như cậu ta Tống Trương : " Mày biết gì ko A Hạo tao ghét mày lắm cơ"A Hạo :" đừng ! Đừng ghét tớ mà "Tống Trương : " TÔI GHÉT EM LẮM CƠ!"A Hạo : " HUHU! đừng ghét em mà "TỐNG TRƯƠNG : " Được , tôi ko ghét em -yêu em nhiêug lắm yêu cả con của chúng ta nx "_______________________________________PHỎNG VẤN MC : " Xin chào anh Trương , sao anh nói ghét người ta mà làm con người ta bụng bự thế kia "Tống Trương : " Kệ tôi đi "…
Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng.Bối cảnh xưa vậy nên sẽ xuất hiện nhiều từ Hán Việt.…
Quyên Sơ và Kiều Doãn gặp nhau vào mùa hè năm Doãn Doãn 18 tuổi. Anh là người thành lập 1 công ty Đào tạo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi anh mới 23 tuổi, trong một dịp du lịch anh gặp cô, Kiều Doãn. Khi ấy cô đang ở cánh đồng hướng dương của gia đình, chăm sóc những bông hoa hướng dương. Anh chợt thấy cô, trái tim dường như rung động với thiếu nữ mộc mạc xinh đẹp trong bộ váy hoa ấy. Cô cảm nhận được có người nhìn mình liền nhìn theo hướng của anh. Cả hai chạm mặt nhau, cô cười với anh, anh cũng mỉm cười lại với cô. Hai người xa lạ không quen không thân nhưng dường như giữa họ có một thứ gì đó mơ hồ thoáng qua nhưng lại ghi lại thương nhớ đối với đối phương. 1 năm sau, Kiều Doãn thành sinh viên học cùng trường với anh. Trường đại học tổ chức buổi giao lưu gặp mặt với sinh viên ra trường với sinh viên năm nhất, năm hai, năm 3, năm 4. Cô lại gặp anh với thân phận là sinh viên năm nhất và sinh viên ra trường. Cô lại không nhận ra anh, nhưng cô đã khắc sâu vào tâm trí anh nên dù thế nào anh vẫn không quên được cô gái anh thâm thương là cô. Buổi giao lưu kết thúc, cô chuẩn bị đi về nhưng lại gặp anh trong khuôn mặt đỏ, người thoang thoảng mùi rượu. Anh nói với cô:- Đã lâu không gặp cô bé hoa hướng dương.…
Haizzz ! Thật ra truyện này là của mình viết nhưng hồi bữa ko biết bị cái j tự nhiên bấm vô đăng xuất . Cái thành ra phải tạo nick mới huhu! Cho nên mình sẽ viết tiếp chap 2 nha . Xin m.n thông cảm !!!!! Rất xin lỗi m.n .…
Một cô gái nghèo cá tính dám đánh đổi tình yêu thanh thuần đầu đời bằng một túi tiền dù nằm mơ cả đời cũng không kiếm được như vậy là đáng trách hay không? Cô ấy lựa chọn tiền có phải vì không còn tình yêu với Phong Lâm?Từ một chàng béo xấu xí lột xác thành soái ca, nam thần, Phong Lâm trở thành mẫu người yêu lý tưởng của hàng vạn cô gái cùng với một xuất thân hoàn hảo. Thế nhưng, anh vẫn bị Khuynh Diệp bỏ rơi. Tháng ngày trôi qua, anh vẫn đi tìm kẻ phụ mình.Việc chấp nhận những khoảng cách, những khác biệt để tạo thành một cuộc đời chung hoàn hảo có thể tồn tại trong tình yêu, nhất là khi khoảng cách ấy quá lớn?!…
"Anh ơi, sau này Taehyungie lớn, Taehyungie đón anh về làm vợ nhé?""Anh không cưới Taehyungie đâu""Sao thế ạ? Taehyungie hứa sẽ ngoan mà""Taehyungie khóc nhè miết lại còn hư nữa. Anh ghét trẻ con hư lắm""Em ngoan mà...""Anh chỉ thích con gái chân dài thôi""Taehyungie là con trai, chân lại còn ngắn, người thì béo ụ. Anh không thích đâu""Huhu... Anh Jungkook không thích Taehyungie!!"________Note: Niên hạ.⚠FANFIC.…
Xin chào ạ, đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên mong có sai xót gì thì xin bỏ qua ạ.(Cứ gọi ad là Zy cx đc ạ😚)___________________________________________________Thể loại: He,sủng,học đường.Tác giả: Zy___________________________________________________Cô nghe tin đứa em gái của mình bị lừa tiền,đối tượng lừa tiền em gái cô là một trùm trường! - Anh ta lừa em bao nhiêu? -Huhu..huhu Em gái cô vừa khóc vừa giơ 3 ngón tay lên. Cô liền hỏi: - Anh ta lừa em 300 tệ? - ...... Không là 3000 tệ!Nghe tới số tiền này đầu cô lại nhức ong ong lên .Một ngày của cô nhiều nhất cũng chỉ có 30 tệ.Thế mà em cô lại có 3000 tệ mà cho người khác!!!…
Những ý tưởng của tôi sẽ để viết truyện trong tương lai.…