[all phong] viết cho ánh trăng sáng của tôi
ooc, ngắn dài có đủ, linh tinh cp... thèm quá nên tự đẻ :)))…
ooc, ngắn dài có đủ, linh tinh cp... thèm quá nên tự đẻ :)))…
Sau khi bị kẻ khác hại chết thì Hoàng Phủ Tử Y mới phát hiện ra có người thầm yêu mình. Người đó không chỉ vì cô báo thù mà còn im lặng đứng ở phía sau bảo hộ cô rất nhiều năm, trở thành người đặc biệt trong cuộc đời của cô.Nhưng người này thực sự quá ngốc. Đã làm nhiều việc như vậy tại sao lại không nói cho cô biết? Để đến tận lúc cô chết mới biết mình bỏ lỡ điều gì.Sau khi sống lại, Hoàng Phủ Tử Y thần sắc lạnh lùng hỏi: "Chúng ta cùng nhau làm một giao dịch?""Không cần giao dịch, thứ cô muốn là gì?" Điều mà cô muốn anh sẽ cho cô, trước giờ đều là như vậy.---Hoàng Phủ Tử Y là một thiếu nữ thiên tài, cô chính là một hacker nổi tiếng. Từ khi xuất đạo, cô dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà hấp dẫn vô số người. Nhưng vì sống lại mà cô cảm thấy đặc biệt mắc nợ một người. Cô từng bước trở thành nữ hoàng toàn năng, mang theo trung khuyển yêu thầm cô tiến về phía trước."Chỉ có lũ chuột nhắt mới thích xưng vương ở nơi tối tăm âm u. Có thể đứng ở vạn người chú ý, hưởng thụ tiếng hò reo mới là đế vương chân chính!" Bởi vì những lời này, nữ chính bắt đầu xưng vương xưng bá giới giải trí!---Sở Ngao Dư là đế vương ở trong lòng mọi người nhưng khi đứng trước Hoàng Phủ Tử Y anh lại trở nên hèn mọn. Anh yêu thầm cô suốt mười năm nhưng không dám nói. Anh cho rằng mình cứ thế này bảo vệ cô một đời bình an nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại xuất hiện trước mặt anh......Yêu cô, cho nên hèn mọn yếu đuối không dám thổ lộ!Yêu cô, cho nên nguyện ý sủng cô một đời một kiếp, không oán không h…
Thể loại: Cổ đại, Sắc, Trước ngược sau sủng, HETác giả: Tần Di Giai, Hàn Chi PhươngVăn án:Nàng, vốn là công chúa Ngụy quốc, từ khi sinh ra luôn được sủng ái, vô ưu vô lo, chỉ vì một cuộc chiến tranh giành quyền lực mà Ngụy quốc của nàng lâm vào bờ vực sụp đổ. Nàng tự nguyện lấy vị vương gia của Sở quốc để đổi lấy sự giúp đỡ.Hắn, Vương gia của Sở quốc, quyền lực đầy mình, dưới một người trên vạn người. Vì người con gái hắn yêu, đã tham gia vào cuộc hôn nhân chính trị với công chúa Ngụy quốc.Cuộc hôn nhân của hắn và nàng sẽ đi về đâu, hai đường thẳng song song liệu có điểm giao nào không?'' Kiếp này ta cùng chàng là nghiệt duyên, hẹn chàng kiếp sau cùng ta đầu bạc răng long...''....''Thành nhi, kiếp này ta nợ nàng, ta xin hứa với trời đất, kiếp sau, sau nữa đường đường chính chính yêu nàng..''....…
Câu truyện là điều tôi muốn viết tiếp sau câu chuyện tình yêu đã kết thúc của bản thân. Là những điều tôi muốn tiếp tục xảy ra nhưng tạo hoá không cho phép. Chúng tôi đã kết thúc, nhưng tôi muốn câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục ở một thế giới khác. Tô Mặc Mặc trong truyện sẽ thay tôi hoàn thành những mẩu chuyện mà tôi và anh chưa hoàn thành.Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi làm đám cưới cùng anh ấy, trải qua những ngày tháng bi ai hoặc vui vẻ cùng anh ấy,Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi yêu anh ấy.Tô Mặc Mặc sẽ làm tốt hơn tôi. Tôi viết vì tôi yêu anh ấy nhưng không được bên anh ấy, vì tôi chỉ còn cách này để bên anh ấy một chút.…
- Tần Thu Hạ x Tô Nhiên Nhiên - 2 nữ nhân từ hiện đại Không quen biết nhau. Vô tình trong 1 tai nạn khiến 2 người xuyên không trở về quá khứ . 1 là Nhị Hoàng Tử Tần Thiên Hàn ngu ngốc .2 là công chúa khuynh sắc khuynh thành Thiên Mạc Hồng. Tình cờ gặp và yêu - Bách hợp, HE, ngược,....... - Ai không thích có thể k cần xem chuyện của Mình …
ngôn tình cổ đại , tráo đổi linh hồn Tề Uyển sống ở phủ Tề Quốc công 16 năm , bỗng một ngày phát hiện ra mình không phải là con ruột mà là đứa bé bị bế nhầm ở ngôi miếu hoang ngoài thành . sau khi con gái ruột trở về thì Tề Uyển chết đi vì bị phu quân của mình móc tim ra cứu mạng bạch nguyệt quang của hắn , mà bạch nguyệt quang của hắn đâu ai xa lạ là con gái ruột của phủ Tề Quốc công. Trớ trêu thay , sau đó Tề Uyển nhập hồn vào thân xác công chúa Thanh Hoa , con gái duy nhất của nhiếp chính vương Đông Tần, người mắc phải bệnh linh hồn khỏi xác, linh hồn không hoàn chỉnh mà linh hồn Tề Uyển nhập vào lại bù vào phần linh hồn bị khuyết của Thanh Hoa . Thế là quá trình hoà hợp linh hồn bắt đầu , kéo dài trong 3 năm . Sau đó Thanh Hoa vì muốn giúp Nhiếp chính vương thống nhất tứ quốc mà phải đến Tây Lương hoà thân , thế là một hồi ..... nữa bắt đầu.…
Đọc bản Qt ở đây: https://wikidichvip.net/truyen/trong-sinh-bao-quan-WGUxQnCVfGDqFwpRBản đã edit của nhà Mộng Phồn Hoa: https://mongphonhoa.wordpress.com/bao-quan-man-man-ha-ky-da/NOTE CỰC BỰ: Đây là bản tui edit lại của nhà MPH do tui đọc bản của nhà cảm thấy lậm qt khá nhiều, nhưng chưa được chủ blog cho phép nên xin đừng bê đi đâu cảTrong lúc mần lại bộ này, đợi mãi chưa thấy chủ nhà edit lại (update lần cuối 2 năm trc :(((( ), cmt xin phép cũng không thấy phản hồi từ blog nên tui tiện tay gõ lại bản edit cho mượt hơn, hãy xem như tui edit lại rồi share cho mn đọc chung, cũng như pr cho bộ truyện tui thích thôi, không phải vì mục đích xấu gì đâu nhé, tui chỉ đơn thuần muốn chỉnh sửa lại đọc cho xuôi tai hơn thôi, nếu chủ blog sau này có thấy và không vừa ý với hành động tự tiện bê bản edit đi chỉnh sửa rồi đăng lung tung của tui, tui sẽ chân thành xin lỗi và gỡ ngay, cảm ơn rất nhiềuTags: Phúc hắc sủng thụ đế vương công | Trung khuyển thật thà thị vệ thụ, cổ đại, trọng sinh, cung đấu, dưỡng thành, chủ công, HEReview của tui: Công cực kỳ cực kỳ cưng chiều thụ, ta làm đế thì người làm hậu, chỉ ngược một tẹo ở kiếp trước, rất thích cách hai người suy nghĩ chu toàn vì đối phương, yên tâm nhảy hố quý vị ơi, ngọt sâu răng nhé 💃💃💃…
Một thế giới được chia cắt làm hai nửa, một bên là ánh sáng tràn ngập, hoa trái rực rỡ, một bên luôn chìm trong bóng tối và lạnh giá. Lòng tham của ma tộc hay khát vọng vươn tới ánh sáng của những kẻ sinh ra trong bóng tối sẽ đưa thế giới này về đâu? Cuộc chiến bảo vệ người yêu, bạn bè, gia đình, quê hương, chủng tộc... không thể dừng lại, không thể không có hi sinh . Điều đáng sợ nhất trong thế giới này là gì? không phải lang thang đói khổ , không phải mất đi người thân yêu nhất, càng không phải là cái chết, đáng sợ nhất chính là người mà ta yêu thương, trân trọng lại cùng ta trên hai đầu chiến tuyến đối lập. Hãy cùng tác giả mở ra một thế giới mới - thế giới của trí tưởng tượng! Đọc và cảm nhận nhưng đừng hỏi vì sao! :-P…
Tiêu Lãnh Nguyệt x Vương Minh ViênNgụy Thiên Tâm x Đường Lam HươngĐam mỹ, cổ trang, tranh đấu, giang hồHỏa phong tiểu quỷNgười viết: Miêu…
Lâm Thanh Chỉ vậy mà lại xuyên thư trở thành nhân vật phản diện, nhưng việc này cô không quan tâm.Cô chỉ quan tâm khi nào mới có thể tìm được nam nhân kia.Không nghĩ tới sau khi tìm được, cô còn chưa ghét bỏ anh xấu, thế mà đã bị anh ghét bỏ.Cô khuôn mặt vô cảm vén tay áo lên.Nam nhân không nghe lời, đa phần đã thành thói quen rồi đánh một trận là sẽ tốt."Tiểu bá vương Kinh Đô thành phố Bắc Kinh" Lục Lập sau khi đi đến nông thôn liền bị một nhóc quái dị bám lấy, đối mặt với khuôn mặt xấu xí kia, anh không biết vì cái gì không thể nói không nên lời từ chối.Anh không chỉ phải kéo xe đẩy tay, ôm gà vịt, mà còn phải lo sợ bị đánh hết lần này đến lần khác.Nhìn thấy cô đến càng ngày càng gần, anh vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Anh bao dung cô như vậy, không ngờ đến cô lại muốn song tu cùng anh?Anh là người mà ai cũng có thể mơ ước sao?!Về sau, nhìn nhóc quái dị dung mạo ngày càng thay đổi xinh đẹp hơn, cùng với càng ngày càng nhiều người theo đuổi hơn. Lục Lập gấp đến độ vò đầu bứt tai, phải cầu xin như thế nào mới có thể cùng nhau song tu đây!!!---------------------------Lưu ý: Song xử, yêu đậm sâuNhân vật chính : | Lâm Thành Chỉ x Lục Lập | phụ diễn : Trương Lục, Tôn Minh Thiên, Lưu Tinh Tinh..........…
Tỏa thành phủ bụi đang hiện lên ở trong khúc nhạcVùi chôn những kiếp người bi thảmCả sự thức tỉnh muộn màng."Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian.Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận." 东风思怀.…
"Đối với mỗi người, mỗi ngày trong cái khoảng thời gian 8 năm dài đằng đẵng đó có thể là những dư vị của niềm vui, của nỗi buồn của sự ngạc nhiên, vỡ ào trong hạnh phúc. Còn đối với tôi, 8 năm ấy là quãng thời gian tôi phải quên đi một người - người đã từng khiến bản thân tôi yêu hơn cả mạng sống và cũng là người làm tôi ghét cái thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng, dẫu lí trí mách bảo rằng tôi phải quên người ấy thì sao con tim này vẫn cứ ngóng trông hình dáng người đàn ông năm đó."Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người hay có thể nói rằng thanh xuân chính là mặt trời của con người. Những ngày tháng thanh xuân vui tươi, trong sáng ấy chính là nơi khơi nguồn cho những rung động đầu đời của hai con người Mộc Cầm - Vương Phàm cũng chính là nơi dập tắt rung động thanh xuân của họ. Để rồi đây, khoảng cách nửa vòng trái đất hay chính là cái khoảng cách không thể bước qua giữa hai trái tim khiến họ tự dằn vặt bản thân, tự hận đối phương trong cô đơn, lặng lẽ.Những khung bậc tình cảm ngọt ngào pha trộn lẫn sự đau đớn, giằng xé sẽ được tái hiện thật đẹp ở "HÃY QUAY VỀ KHI CÒN YÊU"…
Người khác xuyên không về hậu cung thời cổ đại chẳng phải đều chỉ là một phi tần bậc thấp thất sủng không ai để ý tới sao? Thế nào mà Diệp Khả xuyên qua, lại có phúc phận nhập vào thể xác của vị đương kim sủng phi của hoàng đế?Người khác xuyên về đều chẳng phải gặp được hoàng đế anh tuấn thần vũ ngoài lạnh trong nóng, cùng trải qua cung đấu cẩu huyết gì đó rồi yêu đương hoa hoa lệ lệ?Thế nào mà Diệp Khả vừa mở mắt dậy, thọ thần năm mươi tuổi của hoàng đế đã đến? Hoàng đế già khụ không nói đi, có thể chỉ là nam phụ lót đường. Biết đâu nam chính lại là vị vương gia hay tể tướng nào đó? Diệp Khả trong thọ thần của hoàng đế căng mắt mà nhìn, nhìn mỏi cả mắt cũng chỉ thấy toàn các cán bộ lão thành, râu ria xồm xoàm. Soái ca duy nhất gặp được lại chính là anh trai ruột của cái tể xác này. Xui xẻo như thế này, thử hỏi có nữ chính nào sánh bằng?Diệp Khả nuốt nước mắt vào lòng. Soái ca không có nhưng cung đấu, gia đấu cái gì cũng không thiếu. Nàng phải tìm cách tồn tại trong hậu cung thời loạn thế này. Sủng phi? Nhìn vậy nhưng không dễ làm...Tác giả: Sênh CaNhân vật: Vũ Mông Mông (Diệp Khả), Tôn Chính, Kim Ngân, Vũ Khải Ca,...…
Truyện đầu tay !! Sẵn sàng hứng chịu mọi gạch đá nhưng làm ơn đừng chuyển ver với mọi hình thức ! Yêu ~…
"Đã 500 năm rồi! Ta đi tìm nàng 500 năm rồi! Nhưng mã vẫn không thấy. Rốt cuộc chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Vị thừa tướng anh minh, lỗi lạc nói. 500 năm rồi! Nhà Chu cũng đã đổi chủ biết bao nhiêu lần. Những người xưng vương cùng một lòng cống hiến cho dất nước. Nhưng sự việc phạt Thương năm đó, mấy ai còn nhớ. Lần này trở lại, không biết sẽ có truyện gì? Không biết có tìm được người đó không? Nhưng chắc chắn lần này ta sẽ không đánh mất nàng!…
Truyện kể về tình yêu mành liệt giữa tiểu thiếu chủ Thiên Tuyết và vị Vương chủ Đông quốc mặc dù yêu nhau nhưng cả hai vì vướng mắc phải chính thân phận mình nên hai người yêu nhau mà phải kiêng kị rất nhiều. Vân Xương thân là thiếu chủ Thiên Tuyết, dù là phận nữ nhưng cô phải lo lắng cho con dân của chính mình trên 12 đảo, trăm dặm hoa đào, không những thế Thiên Tuyết chứa bảo vật lẫn thế lực mà bất kỳ quốc gia nào hay thế lực nào cũng ham muốn, vì thế mà Vân Xương luôn phải suy xét tất cả các mối quan hệ, tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận cô chỉ vì mục đích xấu.Sở Nghiêu Tích là Tam Vương gia của Đông quốc mang trong mình thù hận của cha đẻ, vì báo thù muốn lật án cho Mẫu thân đã dẫn đến sự quen biết với Vân Xương, dần dần si mê nàng nhưng trong nước loạn thần phá nước, bên ngoài thì bị ngo nghe xâm chiếm nên đã phải miễn cưỡng chôn lại tình cảm nam nữ lo cho nước nhà.…
Người ta bảo, những cuộc gặp gỡ định mệnh thường xảy ra một cách bất ngờ và giản dị nhất. Như một khung hình vô tình bấm máy. Như một cái nhìn bị ánh sáng xuyên qua che lấp. Như một câu nói nửa đùa nửa thật giữa hai người xa lạ.Cô gái mười sáu tuổi chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển sau cuộc ly hôn đầy tổn thương của cha mẹ. Cô mang theo trái tim đầy vết xước và một giấc mơ nhỏ bé về những điều đẹp đẽ. Cậu con trai mười bảy tuổi, lớn lên trong sự im lặng của mất mát, chọn sống cùng bà nội - lặng lẽ che giấu một thân phận khác, và một mục tiêu duy nhất: tìm lại người em gái đã bị bắt cóc nhiều năm về trước.Họ gặp nhau dưới tán cây anh đào nở sớm - khoảnh khắc định mệnh được lưu lại trong một bức ảnh không hề sắp đặt.Từ đó, những buổi trò chuyện, những ánh nhìn và những buổi chiều bên biển dần đan xen hai nhịp tim. Nhưng tình yêu ấy, đẹp và mong manh như cánh hoa mùa xuân, không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.…
Tên: Đồng Dưỡng Phu Là Boss Phản DiệnThể Loại: Ngôn tình, xuyên thư, hài, 1x1, sủng, ngược nam, nam chính bệnh kiều.Tác giả: Lười____Văn Án______Ninh Hinh là một bác sĩ nội khoa bình thường đến không thể bình thường hơn (•‿•). Một ngày nọ, do làm việc quá sức cùng cơn hen suyễn đột ngột tái phát mà chết. Cứ tưởng chết là hết thế nhưng khi lần nữa mở mắt cô phát hiện mình xuyên sách ⊙﹏⊙. Cơ mà mẹ nó!! Xuyên sách thì xuyên sách cớ sao lại phân biệt đối xử với cô như vậy. Người ta xuyên thì toàn xuyên vào nữ chính, nữ phụ, nữ phản diện các kiểu nói chung đều là nhân vật tai to mặt lớn nhà nhà người người đều biết còn đến lượt cô lại xuyên vào một nhân vật qua đường không có cảm giác tồn tại, mờ nhạt đến nỗi tác giả cũng lười đặt tên ಥ‿ಥ? Công bằng ở đâu ಥ_ಥ.Nhưng thôi! Không chết là ngon lắm rồi, làm người không nên quá tham lam phải biết thế nào là đủ.Ninh Hinh âm thầm niệm đi niệm lại câu này hàng nghìn lần trong lòng nhưng tâm vẫn không tránh khỏi ủy khuất,cực muốn giơ ngón giữa lên trách ông trời bất công ಥ╭╮ಥ.Cơ mà nghĩ lại điều này cũng tốt đó chứ, ít ra cô không có liên quan đến kịch tình của tiểu thuyết, chắc vẫn có thể sống ung dung tự tại theo ý mình nhỉ?Nhưng ông trời lại lần nữa chứng minh, Ninh Hinh cô hoàn toàn sai rồi.…
Diệp Lân và Diệp Tiểu Ái. Hai người bất ngờ kết hôn chỉ vì một lời nguyền xa xưa của dòng họ Diệp. Cưới người cùng họ, cùng ngày tháng năm sinh, hai con người tưởng như xa lạ nhưng không phải. Diệp Lân, lãnh khốc, vô tình, lại động lòng trước người con gái lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Tiểu Ái, đôn hậu, hiền lành, phải chịu bao ủy khuất vì muốn hoàn thành di nguyện của mẹ. Cuộc sống hôn nhân buộc chặt số phận hai con người lại với nhau. Vào một đêm đông, anh mạo mụi đến thăm cô. Cô gái nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt, mắt vẫn nhấm nghiền lại. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô.-"Em ơi, mình yêu nhau được không"Hai hàng nước mắt rơi xuống, cô vẫn ngủ.…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…