-đây là nơi để tớ giải tỏa khi tớ mệt mỗi- chuyện tình ta lâu nở chớm tàn tình đẹp đến mấy cũng sớm tan thôi nàng đừng mong mỏi thêm chi chuyện tình mình đến đây cũng thì tôi chỉ mong đôi ta đừng chia ly. _bc_tớ thích cậu từ mùa đông năm ấy , ngày qua ngày tớ cứ mong mỏi ngày mình thành đôi . thời gian thấm thoát thôi đưa , mới đó mà đã hơn năm rồi cậu nhỉ .…
Có những người khi mất đi sẽ còn những tâm nguyện, còn những người mà họ muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Tôi- Lý Thái Dung- Chủ tiệm Kí gửi linh hồn - nơi những linh hồn thực hiện tâm nguyện cuối cùng.…
Haruki trong bóng tối-Mẩu truyện này kể về một cô gái tên Haruki Akane .Chap.0 - Quá khứ không hẳn là quá khứ của nv chỉ là một ngoại truyện dạng AU thôi nhé từ tập 1 -> sẽ là về ngôi trường Và đời sống của cô và bóng tối của xã hội trong mắt một người dị biệt ,...…
đây là oneshort lu viết để chúc mừng sinh nhật của sasuke nka ( cũng hơi sớm , vì tới lúc đó lu bận nên...). cũng lâu rồi không up truyện nào nên m.n đừng giận # vì là oneshort nên ko có tóm tắt *Thể loại : sủng , đời thường, oneshort, fanfic…
Truyện được lên ý tưởng từ ngày 5/7/2024Bìa truyện được des dựa trên các ảnh ở PinterestCâu chuyện kể về tình yêu của hai nhân vật chính Ngân Linh và Tuấn Hàn…
Tác giả: Thi Vô TràTình trạng: Hoàn thành (98 chương + Ngoại truyện)Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, HE, 1v1, Gương vỡ lại lànhEditor: sóng cả tay chèoTình trạng edit: Đang tiến hành…
Theo chân một cậu sinh viên năm 3 đại học Bách Khoa và các bạn của cậu ta, chúng ta sẽ được chứng kiến những màn đọ sức như trong phim kiếm hiệp. Những cuộc rượt đuổi siêu gay cấn:). Tình tiết trong truyện đều là hư cấu , vui lòng không thử tại nhà.…
Xin chào mọi người. Mình là Rez!Mình quyết định edit tiếp từ chương 72 của TG IV đến..... à mình cũng chưa biết nữa.Mọi người có thể tìm đọc các thế giới trước ở wordpress của Diễm Thiếu và Selina DY, mình xin phép được đặt link của hai nhà dưới đây để các bạn vào đọc trước khi quyết định nhảy hố.TG1 - TG2: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/khoai-xuyen-chi-toi-sap-chet-roi-tay-tay-dac/TG3 + C69,70,71: https://selina312.wordpress.com/2017/11/05/o-edit/Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi thương mại, phi lợi nhuận. Nên mong mọi người tự hiểu okey! Nếu có sự reup bởi các web tràn lan trên google mình xin phép được dừng edit. Xin chân thành cảm ơn mọi người!…
Hắn thay đổi! Từ trước hắn, là cái trên mặt viết trứ” Ta tốt lắm khi dễ” đáng thương tên, Đều là nàng ở bảo hộ hắn, nhiều năm không thấy, Hắn nhưng lại lá gan lớn đến chủ động yêu cầu cùng nàng thân cận, còn khoe khoang rằng đánh nhau có thể thắng nàng?! Hậu ~ người ta nàng thầm nghĩ làm cái khoái hoạt độc thân quý tộc, Hắn đột nhiên toát ra đến tưởng “Lấy oán trả ơn”, bức nàng làm hoàng mặt bà?! Ai để ý đến hắn a! Nàng lập tức vỗ vỗ mông chạy lấy người, hai người tốt nhất vĩnh viễn không thấy! Thục liêu, nàng thất nghiệp trước đây, bị mẫu thân đuổi ra gia môn ở phía sau, Lưu lạc đầu đường nàng, cái thứ nhất ý niệm trong đầu là gọi điện thoại thoá mạ hắn này đầu sỏ gây nên một chút, Không nghĩ tới hắn chẳng những không tức giận, thế nhưng còn hoan nghênh nàng miễn phí trụ hắn gia, Thậm chí nguyện ý vô điều kiện dưỡng nàng cả đời, Nếu không cần gả cho hắn, ân...... Uy ăn no bụng quan trọng hơn, Nàng quyết định hậu trứ da mặt trụ tiến hắn gia, làm cái khoái hoạt tiểu mễ trùng......…
Fic dịch từ paper rings của adsoluvr trên AO3. https://archiveofourown.org/works/29899209/chapters/73582875---------------------------------------------------------------------------------------------Như thể quyết định trong chốc lát, anh quay đầu lại. "Tôi-""Hakaze Kaoru."Rei chớp mắt. "Hả?"Chàng tra- Kaoru, chớp mắt lại. "Ô? Tôi tưởng chúng ta đang tự giới thiệu chứ?""À thì, tôi-" Rei tự ngắt lời mình, rồi lắc đầu. "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em trai tôi, Hakaze-kun.""Anh gọi tôi là Kaoru cũng được." cậu nói, nụ cười ngờ nghệch lại xuất hiện trên mặt cậu khi Rei mở cửa và đứng ở rìa hành lang, "Ritsu-kun hay kể về anh lắm đấy, Sakuma-san. Tôi mừng là anh đến vì thằng bé."…
Tại lễ đường của cặp đôi sắp cưới Takemichi và Hinata, nước mắt của em đã không thể không rơi. Không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc lẫn một chút ít tiếc nuối, hạnh phúc vì mọi người vẫn còn sống và đã có cuộc sống trọn vẹn, tiếc vì không thể cùng bọn họ đi tiếp chặng đường còn lại..-Sau khi buổi lễ kết thúc, Mikey đã lặng lẽ đi về. Em bước đi trên còn đường tấp nập người, mọi thứ xung quanh đều rực rỡ, tiếng cười, tiếng vui đùa của moin người ở khắp nơi. Em bước qua một con đường lớn, Mikey thờ ơ nhìn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc thờ ơ đấy, một bàn tay nào đó từ phía sau đẩy cậu ra phía trước, chiếc xe lớn lao đến với tốc độ nhanh.! RẦM! .. -Em không qua khỏi rồi.. __________Thể loại: Boylove, Girllove, Song tính, r17-18, ngược, ooc,..vv⚠OOC VÀ OOC! LỆCH NGUYÊN TÁC⚠- Nhân vật thuộc Wakui Ken, Ý tưởng của tôi-_________Văn phong của tôi còn yếu nên mong mọi người thông cảm, tôi sẽ cố cải thiện hơn!…
Tác giả: Hạt ThưThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, ngược, He, H nhẹTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: đang tiến hànhNguồn edit: https://wikinam.net/truyen/ta-se-khong-thich-nguoi-YZYPKPTaEFiD8NhmSố chương: 141 chươngEditor & beta: LamNhân vật chính: Trần Thương & An ĐộVăn án:"Tôi sẽ không thích cậu.""Ừ, tôi cũng sẽ không.""Tôi chán ghét cậu.""Tôi biết, bởi vì...... cậu trước kia đã nói rồi.""Phương trời xa, người mỏi mòn tuyết rơi."Trước kia được chiếu sáng, chỉ vì cậu biến thành một ngôi sao. ---- dấu phân cách------Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự xin phép tác giả. Không re-up, không chuyển ver. Bản edit chỉ đảm bảo được 80% nghĩa gốc. Chỉ đăng tải truyện duy nhất trên: Wattpad Bất cứ điều gì cần giải đáp hoặc góp ý, gửi mail hoặc nhắn tin qua Wattpad cho mình nhé!…
Tác giả: Nhữ Phu NhânSống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt sắp đến tận thế khổ gương mặt, tận thế tháng ngày cũng không hay hỗn a!Vì tương lai có cái tốt sinh hoạt, trước tiên cần phải ôm đầu đại thô chân mới được. Tiêu Tử Lăng mục tiêu là theo dõi sau tận thế kỳ vương trong vương Sở Chích Thiên, cố gắng làm hắn tin cậy đắc lực tiểu đệ một viên, kỳ vọng dựa lưng đại thụ tốt hóng gió.Chỉ là, hoàn thành cái này tiểu mục tiêu vì sao khó như vậy?Các lộ đối thủ cạnh tranh các ngươi từ đâu tới? Làm mà so với ta cái này sống lại còn lợi hại hơn?Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Tiêu Tử Lăng trong gió lăng loạn, thế giới này sống lại xuyên qua mang theo các loại làm tệ khí lỗ thủng ở khắp mọi nơi, liền ngay cả làm cái tiểu đệ đều phải cạnh tranh vào cương vị, Tiêu Tử Lăng chân tâm cảm thấy Alexander a!Xem ra đại thô chân nhất định phải ôm một cái lao, Tiêu Tử Lăng lĩnh ngộ.Này văn đam mỹ, BL! ! ! Nhìn rõ ràng rồi, đừng điểm sai rồi!Nguồn: https://wikidich.com/truyen/mat-the-trong-sinh-chi-phao-hoi-nghich-t-WIIm2Du26yP7Md1L…
Tuổi thanh xuân mỗi người là một cuộc chạy đua. Ta cố chạy thật nhanh..thật nhanh..vút qua cùng những bộn bề cuộc sống, những lo toan thường nhật...để rồi, sẽ có lúc, ta ngồi lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ-những mảnh vỡ của cuộc sống, của tình yêu mà chính ta hoặc những người khác đã vô tình làm vỡ. Sẽ có lúc, ở cuối hoặc nơi nào đó trên con đường, ta lại ngồi lại, suy ngẫm rồi tự cười-tự đau về những người ta đã thương, đang thương và sẽ không được quyền thương. Sẽ có lúc, ta vội vã phải lòng một ai đó và sẽ phải đau. Sẽ có lúc, ta sẽ vượt qua mọi nỗi đau vì một người nào đó góp mặt trong đời và rồi nhìn người ra đi. Và sợ nhất, sẽ có lúc, ta không còn dám yêu thương Nhưng từ giờ đến lúc đấy chắc còn lâu, hãy vì thứ gọi là "tuổi thanh xuân", hãy cứ yêu, yêu hết mình cho dù gặp muôn khổ đau vạ vật. Và hãy cứ tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người đợi ta, thực sự hiểu, thực sự thương và thực sự tin yêu vô điều kiện, vô bờ bến-đến lúc đó, ta lại ước trái tim lớn thêm nữa để có thể chứa đựng cho đủ tình yêu. Đến lúc đó ta sẽ ước tâm trí lớn hơn nữa để có thể chứa đủ sự quan tâm, lo lăng ta dành cho người…
Tác giả: Crazy_Time_:33Thể loại: Hành động,kinh dị,viễn tưởng,xuyên không,ĐN,FanfictionKết: HENội dung: vô truyện ròi biết hen..Họ đã mơ về cô bé ấy,về kiếp trước của mình,về thời titan vẫn chưa tuyệt chủng"Các em,đây là học sinh mới trong năm học này của chúng ta,cô bé từ Việt Nam qua đây định cư"- người giáo viên nhẹ nhàng nói"Xin chào mọi người,em là Phương Anh,mọi người hãy gọi em là Shiho,hãy xưng anh/chị và gọi em với em,vì em được vượt lớp"Cô bé mang hình hài của người mà họ đã từng coi là em gái kiếp trước...Họ ngẩn người,shiho?? "SHIHO!!!"- họ chạy đến,ôm lấy người em gái trước đôi mắt không mấy ngạc nhiên của giáo viên- Erwin"Mừng em về nhà" họ bật khóc,và nhớ lại lúc Shiho chết"Em về rồi đây..." cô bé cũng rơi lệ,và nghĩ đến mùa hoa năm ấy,nơi mình đã chết đi -Em về thật rồi- -Em sẽ không xa gia đình của em nữa!-…