murad đã gặp vô vàn loại người. 𝟏; arena of valor fanfiction; nakroth/murad; completed. 𝟐; drabble; double-drabble; lowercase. 𝟑; 一期一会 (phr.) (japanese) (ichigo ichie) một thời điểm, một cuộc gặp gỡ; đời người chỉ gặp một lần; nhất kì nhất hội; (eng) one time, one meeting.…
Trẻ còn là một sinh vật rắc rối, vừa vô vàn cảm xúc vừa khó hiểu. Takiishi Chika ghét chúngNhưng hắn không ghét đứa nhỏ bên cạnh hắn#ChikaSaku (hint allSaku)…
Cậu nhóc Hinata Shouyou giờ đã trưởng thành hơn xưa. Cậu đứng trên sân đấu một cách kiêu hãnh, trở thành cò mồi mạnh nhất cho đội. Sau nhiều năm gắn bó với bóng chuyền, cậu đã có rất nhiều thành tựu to lớn, nhưng rồi ngày nọ, Hinata đang đi mua sắm những thứ cậu cần thì đột nhiên, có ai đó đã đẩy cậu cùng lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua và...cậu đã chết. Ccậu nhóc nhỏ bé tội nghiệp này không hề muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy, cậu muốn đứng trên sân, muốn chạm vào quả bóng, muốn cùng đồng đội chiến thắng. Cậu không muốn chết.-không, tôi không muốn chết!!-hệ thống 005 mã AN897MTS. Kí chủ tôi là 005, đến đây để giúp ngài thực hiện điều ngài muốn. Ngài muốn gì?-ta muốn một lần nữa....trở về ngày tháng cao trung.----------------------đôi lời tác giả để xem, đây là mộ bộ truyện nằm trong cái dự án đã đóng mạng nhện của tôi. Tôi lọt hố allhina và Kagehina từ cái thời ông cố bà tổ nào rồi mà giờ mới động tay động chân vô viết một cái fic đàng hoàng. Giờ tôi còn cay hơn nữa là tôi tiếp tục lọt AkuAtsu chắc tôi viết song song với bộ này quá.và cái fic này tồn tại do tôi đã đọc hết allhina với Kagehina rồi nên giờ tôi vã vãi cả chưởng nên viết thôi.…
Tên gốc: 【藕饼】长安Tác giả: 是阿焱不是三火 (Là a diễm không phải tam hỏa)Cổ đại hư cấu │ song đế vương ngó sen bánh ( toàn văn miễn phí vô trứng màu )Một cái phu phu hai đem người trong thiên hạ chơi xoay quanh cuối cùng nhất thống thiên hạ chuyện xưa.( hẳn là không tính quyền mưu... Tính sảng văn? )…
Chỉ là ngẫu hứng vì mình rất thích thể loại xưa này. Truyện không có bất kì sự kiện lịch sử nào có thật Lalisa Manoban : Lạp Lệ Sa (cô)Park Chae Young : Phác Thái Anh (em) Kim Ji Soo : Kim Trí Tú (chị) Kim Jennie : Kim Trân Ni (nàng)…
Một fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpfic 18 chương (đã hoàn)__________________________________________Giới thiệu:Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị cảm thấy an toàn và phù hợp thì chị nên ở bên người đó. Sau này phải rất lâu chị mới nhận ra, cảm giác an toàn thực sự không thể dựa vào lời hứa của người khác, nếu thực sự yêu một người là không do dự, chị sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ấy mà không có bất kỳ hy vọng nào, và dám mạo hiểm dù cho có đi vào tuyệt vọng_________________________________________Hóa ra mục đích của việc quay lại cuộc đời này là để gặp lại chàng, cùng chàng chính thức nói lời chia tay _________________________________________"Nàng ấy là niềm tin từ bầu trời, còn ta là nô lệ từ biển cảNàng ấy xé rách đôi cánh và rơi xuống. Ta trút bỏ vảy và bay lênNàng ấy là khe hở duy nhất trong trái tim sắt đá của ta, là đóa hoa mãi mãi không tàn do tình yêu của ta nuôi dưỡng, cũng là ý nghĩa duy nhất trong quãng đời còn lại của ta.Một thoáng nhìn qua trong cuộc đời này, một ánh nhìn tồn tại mãi mãi.Chết không phải là kẻ thù đáng sợ, cũng không phải là sự kết thúc."___________________________________________Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Trích đoạn:15 năm trước - cô là đứa trẻ rụt rè đứng trước cánh cổng nhà họ Tạ, ánh mắt khát khao một mái nhà.8 năm trước - lần đầu tiên cô nhận ra trái tim mình đập rộn lên vì một người.5 năm trước - lần đầu tiên cô vì một ánh nhìn mà mất ngủ suốt đêm.3 năm trước - lần đầu tiên cô cam chịu mà chờ đợi...1 năm trước - lần đầu tiên cô biết, yêu cũng có thể là một sự trừng phạt ngọt ngào.Và hôm nay...Tạ Vãn Khê năm 25 tuổi là lần đầu tiên buông tay thành toàn cho người cô yêu.[....]" Tạ Trầm Dạ, nơi này đầy rẫy ký ức về anh, em thật không nỡ. Chúc anh mọi sự bình an. Tạm biệt nhé, người em yêu!"[...]Đôi khi... không phải không yêu, chỉ là yêu mà không thể bước đến.…
Mình lấy ý tưởng từ phim moon lovers (2016)Fic đầu tay nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhaaaaThể loại : xuyên không , HE ,có H , ngược Câu chuyện nói về một cô gái mồ côi bị tai nạn giao thông , vô tình xuyên không về thời kì khác hoàn toàn xa lạ, cô có trở về đc thời hiện đại ?Liệu cô có viết nên lịch sử ?Mọi người xem sẽ biết nheNgày bắt đầu ra fic 23/10/2021…
Tác giả: July15thThể loại: cổ trang, song tính, ngoại tìnhNhân vật: Viên Thành x Du Tước=====Hoàng đế năm đó mắc phải bạo bệnh, lại chỉ vì một câu nói mê tín của Cửu hoàng tử lại đi nạp một tên nam nhân làm phi tần trong hậu cung của mình. Viên Thành căm ghét Hoàng đế, lại càng tức giận hơn cái vị Cửu hoàng tử vô duyên vô cớ lại bắt nhốt mình vào trong hậu cung vô vị. Nhưng trải qua vài năm bị giam nhốt, Viên Thành từ từ nhận ra dù là hắn hay cái vị Cửu hoàng tử được sủng ái ngất trời kia đều giống nhau cả thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là con chim hoàng yến đáng thương đang cố vùng vẫy tìm đường thoát thân.(Công là phi tần của Hoàng Đế, ngoại tình với thụ là hoàng tử trong cung)…
Hành trang của em là biết bao câu chuyện. Cùng băng qua màn đêm bất tận nơi dải ngân hà. Em cứ thế, cất bước mãi dưới những vì sao xa xôi, bởi em biết rằng mình sẽ chẳng thể nào quay lại...Cover photo [X]: @shikuro_13…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…
Đồng nhân Thiếu Niên Ca HànhTác giả: 荒无人言Link: https://tieba.baidu.com/p/6120529896?pn=1Tình Trạng: HoànNote: phi nguyên tác hướng, dã tâm bừng bừng ma giáo giáo chủ x giả quân sư hoàng tử Bắc Ly.…
thể loại : đam mĩ , bách hợpai ghét đam mĩ , bách hợp tuyệt đối đừng vào nha ^^khoảng 5-6 năm ra 1 tập nha Mùa đông giá lạnh , em ở bên tôi đến khi tuyết tan , đông tàn Mùa xuân , em đến bên tôi đến khi nắng nóng mùa hè tới Mùa hè , em vui đùa cùng tôi đến khi chiếc lá xanh ngả màu vàngMùa thu , em đi dạo với tôi , trò chuyệncùng tôiXuân, hạ , thu , đông .... em sẽ ở bên anh mãi mà ! - TulenEm nói , tôi tin em ... - Xeniel…
Thính thuyết nhĩ yếu cô phụ ngã (mạn xuyên)Lòng lang dạ sói trầm mặc ít nói tra nam công x dương quang phú nhị đại cám bã thụ, chậm xuyên, xuyên không, kiếp trước kiếp này, hệ thốngTích phân: 292,103,136Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 225 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiDung Cẩn bị xe đánh bay sau, một người tên là "Tào Khang" hệ thống xuất hiện ở trong thế giới của hắn."Ý của ngươi là ta không chỉ có muốn ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhục chịu khó, trồng trọt làm cơm, hầu hạ một nhà già trẻ, đến cung cấp nửa kia đọc sách gây dựng sự nghiệp. Sau đó còn muốn bị người gạt thân gạt tâm, cuối cùng tái chỉ mặc một bộ rách nát đơn độc quần áo, bị vô tình vứt bỏ tại mùa đông hiu quạnh đầu đường thượng sao?""Ta có thể hay không từ chối?"【 đương nhiên có thể, thế nhưng sẽ chết u ~ 】Dung Cẩn lệ rơi đầy mặt: "Chờ đã! Ta nguyện ý vì vai chính vĩ đại sự nghiệp, bị hắn vứt bỏ!"..."Cho nên ta chỉ muốn cuối cùng bị vứt bỏ, liền tính là xong thành nhiệm vụ, đúng không?""Là như vậy.""Công việc này khó sao?" Dung Cẩn khiêm tốn thỉnh giáo: "Ta nên làm như thế nào?""Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đối tra nam hảo, sau đó chờ hắn tra ngươi là được rồi."...Nhiều năm sau, Dung Cẩn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là: Cay kê hệ thống, ăn táo viên thuốc!(ngụy) lòng lang dạ sói bỏ vợ bỏ con trầm mặc ít nói tâm lý oan ức tâm linh thủy tinh tra nam công Vs(thật) nuông chiều từ bé tế bì nộn nhục giúp người làm niềm vui bảo vệ hoa cỏ phú nhị đại Tào Khang thụChú…
À, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng thần vì bảo vệ con hổ tím đó mà bị thương, lúc sắp bế quan tu luyện thì giao hổ tím cho Đạp Vũ thượng thần chăm sóc dùm. Con hổ nhỏ kinh hãi, liều mạng lắc lắc cái đầu nhỏ: "Ta không muốn, ta muốn đi theo ngài, theo ngài có thịt ăn." Lạc Thủy thượng thần chỉ vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Ngoan, nghe lời." Yên lặng rồi lại yên lặng, chung quy có chút cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cái gì nữa, chỉ có thể nói với Đạp Vũ thượng thần: "Đừng cho người khác ức hiếp nàng." Đạp Vũ thượng thần kinh ngạc, khẽ nhíu đôi mày đẹp, cứ nhìn chằm chằm Lạc Thủy thượng thần tựa như ngọn núi băng kia: "Trước đây ta cảm thấy ngươi lạnh lùng quả quyết nhất, hiện giờ sao lại dong dài thế này, nếu ngươi lo lắng..." Hắn dừng một chút rồi vui vẻ giống như đám yêu ma quỷ quái đang ăn ngon xem kịch vui lại giống như chúng tiên hớn hở đến hội bàn đào ăn uống. Quạt ngọc lay động hai cái, nụ cười phong lưu lại mang chút nghiêm trang bảo: "Ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ có được không? ài, ta đây, một sư phụ vừa mạnh mẽ lại đẹp không chê vào đâu được, đến lúc đó tiểu nha đầu ở cùng ta sớm sớm chiều chiều chung một mái nhà, chắc chắn sẽ nảy sinh tìm cảm ám muội với ta, như vậy sẽ tạo nên một đoạn sư đồ cấm luyến chấn động lục giới, vang đội cổ k…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Mark. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Mark nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mark còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mark vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"____________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…