Thế kỉ ABC, loài người đã sống trong một thời đại văn minh mới. Chúng ta có thể tiến xa đến ngoài vũ trụ, sinh sống ở các hành tinh khác nhau. Hành tinh trung tâm lúc này mang tên Zodiac với sự phát triển vượt bậc và là nơi hội tụ những đứa con nhà quý's tộc. Truyện xoay quanh 12 con người khác nhau vô tình cùng chung một lớp học. Đây là truyện đầu của mình viết nên không tránh khỏi chi tiết vô lí -.- Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha <3. Khi đọc truyện này hãy vứt não và để trí tưởng tượng bay xa xa xa. Kể cả tên truyện cũng vô lí nhưng mình chả nghĩ được gì -.-…
"𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑡𝑢̛̀ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ... 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑥𝑎."Ở môt góc vắng nào đó, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi đến, có một bóng người lẻ loi. Nguyệt An. Cô được ca ngợi là hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn nhưng điều cô mong muốn nhất lại chưa bao giờ có được.Cô đã từng muốn vứt bỏ đi tất cả gánh nặng, phiêu theo dòng chảy của nước và bỏ mặc tất cả ở phía sau...cho đến khi cô gặp Dương Minh."Trăng an tĩnh soi đêm, mặt trời rực rỡ ban ngày - hai nửa của hai thế giới, vạn kiếp không thể gặp lại."…
Tên Truyện : Khuynh Thành Vô MộngTác giả: Vũ Thiên Tuyết Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ TrangTrong cung cấm, ngày trôi như nước, tháng rụng như hoa.Cung nữ tên là Khuynh Hạ, sống lặng lẽ suốt mười năm giữa ngói ngọc tường son, thêu từng cánh hoa, pha từng ấm trà, lặng nhìn bốn mùa đổi sắc mà lòng chẳng gợn sóng.Nàng từng thêu khăn mẫu đơn cho quý phi, từng pha trà sen cho bậc vương tôn, từng nhìn hoa nở rồi tàn dưới hiên.Nàng không khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng tranh đoạt mộng cao. Chỉ là một cung nữ bình thường, sống lặng lẽ trong những ngày tưởng như bất tận.Năm hai mươi lăm tuổi, nàng sắp được xuất cung.Những ngày cuối cùng ấy, trời dịu hơn, gió nhẹ hơn, hoa dường như cũng nở muộn.Nàng gặp lại người cũ, kết giao kẻ mới, giữ lại đôi lời chưa kịp nói, và cất bước rời đi giữa mùa hạ lặng gió.Có người nói với nàng đôi câu chuyện cũ, có người để lại ánh mắt chưa từng gọi thành tên.Từng giọt trà, từng cánh hoa, từng bước chân đi qua hành lang đá cong cong - tất cả đều chậm rãi rơi vào lòng như tiếng đàn đứt quãng.Nhưng câu chuyện của nàng không kết thúc ở nơi cung đình.Bên ngoài tường thành là một thế giới khác - có giếng nước trong, có mái nhà nhỏ, có tiếng gió qua rặng tre và mùi cơm mới chín.Một đời người, không cần kinh động sóng gió. Chỉ cần một đoạn lặng yên, một đời bình dị.…
một không có sinh dục năng lực chết bi thúc giục đích nhi khống chuyển kiếp .ngoài ý muốn gặp một tính toán vứt bỏ con trai đích “ nữ nhân chết bầm ”( mà khống ngữ )không thể tha thứ ! nhi khống bộc phát , nhặt trở về bảo bối mà mình nuôi .bảo bối nhi khả ái lại thông minh ……nhi khống trong lòng cái đó mỹ a !bảo bối nhi dáng dấp xinh đẹp như hoa , mà khống lo lắng ……~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~thật ra thì , mọi người đều bị lừa !chết bi thúc giục đích nhi khống không phải là khả ái như vậy đích nữ nhân !nàng là tân thế giới đích thần a a a a a a a a a a a a a ……cho nên , mời gọi nàng : nhi khống chi thầnbảo bối nhi cũng không phải mềm yếu đến cần mình mẹ người bảo vệ !hắn là …… hắn ………… nhân vật chính : chết nhi khống :Erica , bảo bối nhi :Duke、voldy ┃ phối giác : Cáp địch tư , kho lạc lạc ┃ kỳ tha : kiên quyết để chế biến thái…
Bổn văn tô sảng, nữ chủ có điểm lương bạc, tính tình đặc biệt thẳng, đặc biệt cương, cái này là trọng điểm.【 Thanh Nịnh: Quá thuộc về chính mình tùy ý nhân sinh, không vì bất luận kẻ nào ủy khuất chính mình, cũng không cho bất luận kẻ nào có cơ hội bức bách chính mình 】【 một 】 Đương Thanh Nịnh xuyên thành niên đại cẩm lý văn trung cẩm lý nữ chủ mụ mụ, chỉ là nàng hiện tại đang đứng ở mới vừa ở cữ liền chịu đói trạng thái, ngu hiếu trượng phu khổ ha ha tay không vào cửa: "Hài hắn nương, mẹ nói không dư thừa ăn."Thanh Nịnh: "Ngươi nuôi không nổi ta, ly hôn đi."Tiểu cẩm lý nữ chủ: "!!!" Cái này mụ mụ uy vũ!【 nhị 】 Đương Thanh Nịnh xuyên thành vô tội nằm cũng trúng đạn còn mất đi đệ đệ mười tám tuyến nghệ sĩ, nhìn kia bố thí hỏi chính mình có cái gì nguyện vọng nam chủ, Thanh Nịnh một cái tát đánh qua đi: "Ly ta xa một chút chính là ta lớn nhất nguyện vọng! Cùng ngươi chân ái tình chàng ý thiếp đi thôi!"Phóng viên: "Nhường Đường tổng vứt bỏ một mảnh rừng rậm nữ nhân thế nhưng là tuyển tú xuất đạo nàng!"Vẫn luôn bị tiểu tâm che dấu idol nữ chủ "Oa!" Một tiếng khóc ra tới, xong rồi, nàng nhân thiết sụp đổ, thoát phấn vô số!【 tam 】 Đương Thanh Nịnh xuyên thành bị Long Ngạo Thiên nam chủ làm phá sản mối tình đầu bạn gái, phá sản kia một khắc, nàng mới biết được nguyên lai nhà nàng chưa bao giờ nghèo, bọn họ chỉ là vì rèn luyện nàng cái này tiểu bối mà thôi.Thanh Nịnh nhìn kia một đám áy náy lại thống khổ thân nhân, cười tủm tỉm nói: "Khá tốt, các ngươi vẫn luôn muốn nghèo, vậy n…
- Cô - một cái lãnh huyết vô tình , không tim không phổi . Một đầu lĩnh cao ngạo của Huyết Vực, một cái thị huyết môn chủ Đường môn . Tất cả đều là cô - Phượng Ly . Từ một đứa trẻ mồ côi được người nhặt về mà huấn luyện cho đến khi trở thành ma quỷ trong lòng của toàn bộ hai giới Hắc-Bạch , cô hết thẩy chỉ có cô độc.- cô - một cái đại tiểu thư bị vứt bỏ của gia tộc bị người đời phỉ nhổ . Lẳng lơ, đanh đá , độc ác,.... tất cả cô đều nhẫn nhục nhận lấy. chỉ có điều mấy ai hiểu được cô làm nhiều như vậy,chịu đựng nhiều đến vậy, đến cuối cùng là vì cái gì? cô cuối cùng đến lúc chết mới hiểu ra , mọi thứ đều vô nghĩa . cho đến khi người mẹ nuôi chết trước mặt mình cô mới hiểu hết thảy đều không đáng. cho nên cô mỗi ôm lấy oán niệm cùng sự hy vọng của mình đặt lên người Phượng Ly , để có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ nuôi , an an ổn ổn mà sống . nhưng mọi chuyện sẽ đc thuận lợi sao ..........?----_______________-----" Đừng bỏ rơi tôi..... cầu em .....cho dù em muốn thế nào thì tôi cũng đều thỏa mãn em , chỉ cần em không bỏ rơi tôi." cao ngạo tổng tài.-" A Ly ....anh đã điên rồi ... vì em mà trở nên điên loạn mất rồi..cho nên đừng rời bỏ tôi..." quân phiệt lãnh khốc.-" A Ly , em rốt cuộc muốn thế nào đây, em muốn tôi chết sao , A Ly cầu em không cần lại rời bỏ tôi ." phúc hắc lão đại mafia- " Em cướp mất trái tim ta , nên em phải chịu trách nhiệm . " bá chủ thế giới ngầm- " Lần đầu của anh là cho em , em cứ như vậy liền không chịu trách nhiệm?" Ảnh đế quyền lựcCòn r…
Tên khác : Bất hạnh cuộc đời ~ Tác giả : Là tui chớ ai ~ Hồi kết : Vẫn thế ~ -_-' --------------------- Giữa cuộc sống tốt đẹp và cuộc sống tội nghiệp có một khoảng cách . Vâng ! Có hai cô gái sống trong hai cuộc sống đó . Một cô gái là tiểu thư quyền quý nhất của công ty Mikasi đứng đầu Nhật Bản . Cô kia là người hầu của cô gái quyền quý kia . Cô gái đó có một cuộc sống không hạnh phúc nhưng được mẹ yêu thương , ấp ủ , vỗ về , cô không cảm thấy trống rỗng vì mẹ đã lấp đầy khoảng trống đó , trong nhà cô còn thiếu vắng một người cha . Mẹ cô không may lâm bệnh nặng , khó lòng qua khỏi . Nhà không có tiền đem mẹ đi bệnh viện , cô cũng không hề hay biết mẹ bị bệnh . Cô luôn chăm chỉ phục vụ theo ý thích của tiểu thư quyền quý đó để lấy vài đồng bạc về nấu nướng và giúp đỡ mẹ . Khó khăn thay ! Cô tiểu thư quyền quý đó lại là một cô gái chua ngoa , đanh đá , luôn làm khó cho người hầu của mình . Cứ mỗi độ đông đến , gió bấc vi vu cao vút lạnh lẽo , trong ngôi nhà nhỏ bé bố và mẹ cô dành dụm được để xây nhà , mẹ cô thường trở bệnh nặng , bà ho rất lớn , người sốt như nước sôi . Và rồi , đời cô hầu kia cứ trôi nổi , trôi dạt vào nơi nào đó ..... ~ ------------ Giá như ông Trời .... Nói cho mình biết sớm hơn Giá như ông Trời .... đừng giỡn với mình dai hơn Giá như ông Trời .... Chịu thấu hiểu nỗi bất hạnh của mình sớm hơn Thì giờ mình đã không ôm nỗi giận Mà hận đời trớ trêu lơ đãng Giờ đây ... Dưới suối vàng mẹ an giấc ngàn thu Con ở đây .. Lù đù bên mái tranh nhỏ…
........Cái nắng tháng 7 nóng như thiêu đốt, trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh chẳng có mấy người qua lại, xa xa có một bóng người đang phóng xe vun vút An đang vừa lái xe vừa ngâm nga vài câu hát bỗng thắng gấp - Xẹtttttt Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh, xe dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ.Đăng vừa đuổi kịp, thấy cô dừng lại cũng dừng lại hỏi. - Sao vậy? - Đăng có thấy nóng khôngChưa chờ được Đăng trả lời An lại nói tiếp " Trời nóng vậy mà được ăn cái gì mát mát thì tuyệt vời luôn" -" " - Muốn ăn gì? - Sữa chua?Đang chuẩn bị công kích việc cậu không biết mình muốn ăn gì thì Đăng đã tự trả lời, An đành ngượng ngùng gật đầu khẽ " ừm " một tiếng xem như đồng ý.Thấy cô như vậy, Đăng dường như đã nhìn quen nên cũng không nói gì chỉ là khoé môi khẽ nhếch lên, cậu dựng xe sang lề đường rồi bước vào cửa hàng.An đứng chờ một lát rồi Đăng đi ra, cô vui vẻ nhận hộp sữa chua Đăng đưa tới cười đến hai mắt cong cong - Cảm ơn Đăng!Nhìn cô vui vui vẻ vẻ đem sữa chua lột vỏ đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm lớp sữa chua dính trên vỏ tựa như cún con mới tập ăn Đăng không được tự nhiên mà rời tầm mắt đi hướng khác. Chờ cô ăn xong lúc ngồi lên chuẩn bị đi tiếp Đăng bỗng nói - Lần sau không được đi nhanh như vậy, cũng không được phanh gấp. Nguy hiểm.Đăng nói rồi phóng xe đi.An ngâu ra một lúc nhìn bóng lưng của cậu dần xa mới hoàn hồn đuổi theo - Chờ An vớiiiii _______________…
kum junhyun x kim minseoung"Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó."…
Prince of Tennis NP hết sức mộngTác giả: BeataVăn án:Chỉ vì một lần ngủ say mà rơi vào cái kia tràn đầy thanh xuân giống như cảnh trong mơ trong thế giới, lại hoặc là nói này vốn là chính là cảnh trong mơ một hồi, tỉnh lại liền cái gì cũng không phải. Nhân sinh dài lâu, mấy tháng bất quá là ngắn ngủn một tiệt, mà ta, cũng chỉ là khách qua đường một.Nhưng thì tính sao, ta thân ái vương tử nhóm. Chỉ cần ta có thể xa xa địa nhìn thấy các ngươi, chỉ cần có thể cho các ngươi ánh mắt chân thật mà tinh tường thấy ta, chỉ cần có thể cho các ngươi sáng lạn tươi cười nhân ta mà chân thật địa nở rộ, ta đây tồn tại liền có giá trị.Chính là, này chung quy chính là chính là, này chung quy chính là một giấc mộng, một hồi không thể không tỉnh lại mộng. Ta hẳn là vứt bỏ kia vốn là chính là mộng trí nhớ, trở lại sự thật... Nhưng ai tới nói cho ta biết, vì cái gì này đó không thuộc mình loại cường hãn thiếu niên... Không đúng, đã muốn là nam nhân tên nhóm sẽ xuất hiện ở của ta trường học?!Nội dung nhãn: Võng vương xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Trịnh Tâm Vũ ┃ phối hợp diễn: Tezuka, Fuji, Echizen, Atobe, Oshitari, Yukimura, Sanada, Akutagawa, Niou ┃ cái khác: Nguyên vu cảnh trong mơ cảnh trong mơ…
Tên tác phẩm: [Tokyo Revengers] Này thắp dùm miếng nhang vớiTác giả: ZhuoThể loại: Đồng nhân, hành động, tâm linh.Ngày đào hố: 16/6/2022Ngày lấp hố: Chưa rõWarning Dơ. Từ ngữ bậy bạ không thích hợp với người nghiêm túc và trẻ nhỏ. Vui lòng click back để bảo vệ tâm hồn của mình.Có yếu tố R16!!Izana cực kì hoang mang khi thấy đồ trong nhà mình liên tục bị rơi và vỡ như thể có ai đó cố tình làm việc đó để trêu tức hắn vậy.Choang!!Một cái ly thủy tinh để trên bàn gần đầu giường chỗ Izana ngủ rơi làm hắn tỉnh giấc. Lại cái quần què gì nữa, đây là lần thứ năm trong ngày rồi!!Izana ngái ngủ bước xuống giường bật điện phòng, ngay khi điện phòng sáng lóe lên thì có một bóng đen vụt qua mắt hắn và Izana chắc chắn là lúc đó hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngay khi cái bóng đó chạy qua mắt hắn rồi biến mất không giấu vết Izana đã mở to mắt ngạc nhiên thậm chí còn chớp chớp mắt thêm vài lần nhìn xung quanh căn phòng của mình.Vải lồn hay hắn bị duyên âm như lời bà thầy bói đầu đường nói với hắn tuần trước?!!Hay là phòng trọ hắn mới thuê thật sự có vấn đề!!!…
"Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!"Bạn thấy một nàng tiên nhỏ bay vụt qua người mình, miệng liên hồi lầm bầm lo sợ. Bạn tò mò đuổi theo nàng tiên ấy, rồi vô ý ngã vào một chiếc hố sâu. Bạn mở mắt, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh duy chỉ có một màu đen tĩnh lặng, bạn không biết mình cần phải làm gì và một nàng tiên nhỏ bay đến bên bạn. "Hãy nói đi!" Khẽ lên tiếng, nàng tiên mỉm cười, tựa hồ đang nhìn thấu từng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Cô ấy biết được những khó khăn bạn đang mắc phải và cô ấy sẽ giúp bạn. Hãy nói đi, kể cho cô ấy nghe câu chuyện của bạn, những thứ bạn tưởng tượng ra và nàng tiên nhỏ sẽ hóa phép cho nó trở nên thật hoàn hảo. "Bạn có ý tưởng, nhưng bạn thật vụng về trong việc thể hiện nó, phải chứ?"Mời bạn đến với vùng đất của chúng tớ!Nơi mà bạn có thể hoàn thành giấc mơ của riêng mình. Các nàng tiên ở đây sẽ giúp các bạn hoàn thành những ý tưởng đó. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đến với chúng tớ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧[FOD_Fairies Of Darkness]Bookcover made by Beo - FOD Design Team#FOD #fairiesofdarkness…
Tác giả: Bách Mục QuỷThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ ĐạiNguồn:Sàn TruyệnSẽ như thế nào nếu xuyên qua gặp một tiểu hắc khuyển,Không chỉ vậy mà còn xuyên qua gặp một bá đạo vương gia,Thế nào hai thứ tưởng chừng như khác nhau lại là một. Bị truy sát, bị đuổi giết, nàng nên làm gì trong thế giới lạ lẫm, một người có hai hình dáng một người một thú này đây?Cuộc đời nàng luôn đúng theo dự đoán, nhưng lại có ba điều nàng không bao giờ ngờ đến lại diễn ra:Thứ nhất, nàng lại vì một vỏ chuối mà xuyên quaThứ hai, nàng vậy mà lại thích một ngốc vương giaThứ ba, nàng chính là một thành phần của thế giới này.Lời dẫn:Nàng như hạt cát luồn qua khẽ tay... dù cố gắng vẫn không thể bắt lấyNhư ánh trăng dưới mặt nước tĩnh lặng... một khuấy động nhỏ sẽ liền vụt mấtNhư những vì sao trong màn đêm... tưởng chừng như đã có được nhưng hóa ra chỉ là hư vô... - - Lý Hoắc Dĩnh -- Dù rất muốn nhưng không thể, dù quặng xé tâm can nhưng vẫn cố chịu đựng... Ta phải lẩn trốn dù bản thân không muốn, giữa yêu và hận liệu có ranh giới? giữa thiện và ác có thể lựa chọn?Bất lực, buông bỏ... dù không bên cạnh, dù xa nghìn trùng, vẫn mong một lần nhìn thấy bóng chàng.... - - Tô Dã Điệp --* Tuy đây không phải là bộ mà chính tay mình viết ra nhưng với tư cách là một độc giả và mình rất thích bộ này và không phải ai cũng thích nó giống như mình vì nó phụ thuộc vào cảm nhận cảu mỗi người đúng không ? Vậy nên cũng giống như tác giả mình muốn mang bộ truyện này đến với mọiCre bookcover : edit …
**Tiêu đề: Tái Sinh Chơi Liên Minh Huyền Thoại**Lâm Lan, một game thủ thiên tài, bất ngờ qua đời trong một tai nạn xe cộ. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã xuyên không đến một thế giới song song, nơi mà bản thân lại trở thành một kẻ vô dụng trong Liên Minh Huyền Thoại.Không chỉ kỹ thuật tệ, Lâm Lan còn không có bạn bè và đội của anh thì luôn lộn xộn. Nhưng may mắn thay, ông chủ khá tốt và việc huấn luyện không quá khắc nghiệt. Sau một cuộc đời mệt mỏi, Lâm Lan nhanh chóng thích nghi và sống theo cách của mình, đôi khi cũng tham gia vào các trận đấu để duy trì cuộc sống.Thế nhưng, ánh mắt của mọi người xung quanh anh ngày càng kỳ quái.***Đội DT đã có một tuyển thủ bổ sung. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng sau đó có điều gì đó bắt đầu thay đổi.Khi một người hỗ trợ bị thương, Lâm Lan lười biếng đứng dậy, "Để tôi làm." Anh lập tức hỗ trợ đồng đội, khiến đối thủ không kịp trở tay.Đồng đội: ???Khi AD gặp sự cố, Lâm Lan vỗ vai anh ta và nói: "Cậu đi đi, tôi lo trận này." Với một tay Draven, Lâm Lan tạo nên những pha bứt phá không tưởng.Đối thủ: ???Khi có tranh cãi giữa người chơi đường trên và quản lý, Lâm Lan thản nhiên nhặt thiết bị lên và ngồi vào vị trí đường trên.Một tay anh thao túng trận đấu, tiêu diệt kẻ thù như chẻ tre.Người xem: ???Khi thỏa thuận giữa các tuyển thủ trung đơn được đưa ra, Lâm Lan bình thản đứng dậy, "Đội trưởng, thực ra tôi là trung đơn. Để tôi thử xem."Đội trưởng: "Tôi nghĩ cậu không phù hợp với vị trí này!"***Trọng sinh ngày hôm sau, Lâm Lan nhìn…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
"Giữa ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng ta lặng nhìn nhau như những vì sao đang dần lụi tàn-rực rỡ trong quá khứ, nhưng chẳng thể soi sáng cho hiện tại."Hai người từng là tất cả của nhau, nhưng giờ chỉ là những cái bóng lướt qua trong cuộc đời đối phương. Khi ánh đèn vụt sáng, họ đứng chung một sân khấu, cùng cất lên những giai điệu đã từng thuộc về nhau. Nhưng sau cơn mưa giấy lấp lánh, sau những tràng pháo tay vỡ òa, họ chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.Giữa những lời chưa nói và cảm xúc chưa nguôi, liệu có một cơ hội nào cho họ, hay tất cả chỉ còn là một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi-giống như ánh sao đang dần tàn phai?…
Hai người thuộc hai gia tộc khác nhau, cuộc chạm mặt tóe lửa hận thù nhưng hận hay yêu là trả thù hay quan tâm có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.Cp chính: Lãnh Hàn Kha Vũ - Băng NguyênCp phụ: -AK Lưu Chương - Lâm Mặc -Santa -RikiGia đình vui vẻ, nội ngoại của Lung mama và Louis Hân Nghiêu(Mỗi cp phụ trong truyện đều có một câu chuyện riêng của mình nhé)…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Huyết tộc cái tên mà ai ai cũng khiếp sợ vốn tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ai mà ngờ lại có một kẻ tồn tại ngoài đờI mang theo lời nguyền cô độc bên mình. Hắn ta và em đã từng trao cho nhau tình cảm hắn ta đánh đập em hành hạ em và cho rằng đó là cách mà hắn thể hiện tình yêu với em. Về sau khi hắn tìm được người mới em liền bị vứt bỏ một cách không thương tiếc chết trong vườn hoa hồng, may mắn em được ông trời thương xót cho kẻ vốn đã từng bị bỏ rơi này cho em sống lại dưới thân phận huyết tộc nhưng hắn nào biết em đã chết chỉ nghĩ em đã làm cách nào đó biến mình thành huyết tộc. Tồn tại như không khí trong toà lâu đài ấy...Sớm thôi em sẽ rời ra hắn nhưng hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được em.…
我在星际捡垃圾的那些事作者:北北爱喝水Tinh nguyên 4518 năm, tinh tế tổ chức một hồi tên là "Cải tạo tinh cầu" long trọng hoạt động.Làm tinh tế công dân Sa Đường liếc mắt một cái liền chọn trúng kia viên ảm đạm đánh số vì 422 tinh cầu, bởi vì hắn một khác phân ký ức nói cho hắn, viên tinh cầu này ở mấy ngàn năm trước có không gì sánh kịp mỹ lệ.Ở mọi người khó hiểu, cười nhạo trung, Sa Đường dứt khoát kiên quyết mà mở ra tinh hạm trong biên chế hào 422 tinh cầu lạc hộ, quyết định cùng viên tinh cầu này cùng tồn vong.Nhưng mà ở đối mặt vứt đi nhà xưởng, báo hỏng đại lâu, có độc con sông khi, dị năng không phải sử dụng đến Sa Đường chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chạy đến liên hôn giả trước mặt lăn lộn bán manh cầu trợ giúp.…