- Tác giả: Tuệ Tú- Sở hữu: Truất Hạ Ái Thương- Thể loại: truyện ngắn- Độ dài: 6 chương (dự kiến)***Truyện ngắn "Nương" kể về cô bé mới mười ba tuổi đã phải đi lấy chồng. Xưa có lệ tảo hôn, thường nhà trai sẽ rước một người con gái lớn về để chăm sóc chồng từ khi còn nhỏ, cũng là để giúp việc nhà cho chồng. Nương bất hạnh thay lại là một người con gái có số kiếp như vậy. Khi còn nhỏ, em phải chịu sự đay nghiến của bà cả, lớn lên em lại chịu sự phụ bạc của chồng - người mà em đã tận tay chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Em yêu chồng, nhưng chồng không thương em. Chồng em có thói trăng hoa, lấy thêm mấy người vợ nữa, trẻ tuổi, xinh đẹp hơn em. Cuối cùng, em giống như chiếc khăn rách, bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ.…
Cha tôi là chủ một trang trại lớn, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Trình Tranh là cậu bạn tốt với tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ. Khi lớn hơn một chút, Trình Tranh thường hay bắt nạt tôi, cậu ấy thường trêu tôi xấu xí, lại còn lấy tập sách của tôi vứt xuống giếng.Lúc Trình Tranh mười ba tuổi, bố cậu ấy qua đời sau một tai nạn xe thảm khốc. Hung thủ chính là cha tôi, ông đã đi đầu thú ngay sau đó. Kéo theo hệ luỵ lớn về tâm lý của cả tôi và Trình Tranh. "Mộng Dao, tôi không bắt nạt cậu nữa, gia đình cậu trả cha cho tôi được không?"Từ đó, cậu ấy và mẹ đã bỏ xứ lên thành phố sau khi gia đình tôi bồi thường cho họ một số tiền. Về sau không bao giờ tôi gặp lại cậu ấy nữa, trong lòng tôi vẫn luôn có bóng ma tâm lý tội lỗi đối với cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành thực tập sinh của một công ty tài chính lớn. Người tôi không ngờ sẽ gặp lại nhất, lại xuất hiện trước mặt tôi. "Mộng Dao, đã lâu không gặp."…
Cô hiện tại đang mặc áo cưới trắng tinh ôm sát eo lộ ra dáng người hoàn hảo,bên ngoài 1 lớp lụa mỏng,chiếc váy được đặt may theo yêu cầu càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ,sắc sảo mà thanh khiết.Mái tóc dài được vấn lên,khuôn mặt trang điểm kĩ càng,đôi mày lá liễu,lông mi cong vút,đôi mắt to linh động,đôi môi anh đào,.....hấp dẫn mọi ánh nhìn.Cô chống tay nhìn cô chuyên viên trang điểm đang xuýt xoa không ngừng,đôi mắt đẹp chuyển đi.Hôm nay là ngày cô-Mộc Mẫn Đường kết hôn sau 4 lần gặp chú rể. Thật nực cười!!!!!!!!!!!…
Anh từng nghĩ, sao không đưa cậu đi cùng mình? Nhưng từ bỏ lại là điều dễ nhất.Anh và cậu vốn không cùng thế giới. Ban đầu, anh tiếp cận cậu chỉ là một nước cờ, từng bước chiếm lấy trái tim cậu. Cậu rời bỏ gia đình, thân phận, theo anh tay trắng. Cuối cùng, cậu chỉ nhận lại sự vứt bỏ tàn nhẫn.Nhiều năm sau, gặp lại cậu dưới ánh đèn mờ nơi góc piano, anh thấy cậu đã có gia đình hạnh phúc. Còn anh, chỉ là một vị khách lạc lõng trong cuộc đời cậu.Anh tự đắm chìm trong sai lầm, tổn thương không lời nào bù đắp được, quá khứ không thể thay đổi.Cậu yêu anh, theo đuổi anh, chờ anh yêu lại. Nhưng anh chỉ đáp trả bằng dối trá và ánh mắt lạnh lùng. Ba năm bên anh là cơn ác mộng không thể quên. Cậu rời đi, không muốn gặp lại.Giờ anh nói yêu cậu, liệu điều đó có thể tin được? Cậu chỉ muốn sống bên gia đình nhỏ của mình, tránh xa anh mãi mãi.…
"....""Thường ví von người con gái là đoá hoa tươi thắm của cuộc sống. Tôi tặng cô""....""Bông hoa đang nở rất đẹp. Nhưng lại tự đẩy hết nguồn dưỡng của mình sang cho đám cỏ dại bên cạnh"..."Ở đó có anh, đúng không?""Không bao giờ tôi rời bỏ cô"___________Tình tiết không liên quan đến cốt truyện gốc.Không có logic trong fic này. Vứt não trước khi đọc.100% nhân vật bị OOC cực kì nặng. Khuyến cáo clickback ngay nếu không muốn một ngày tuyệt đẹp bị phá huỷ bởi mấy chương truyện vớ vẩn.Fic tôi luật tôi, có sạn bạn nhặt. Không hợp ý bạn xin mời đi tìm fic khác.…
Mark Tuan mặc dù kinh doanh hàng mỹ nghệ nổi tiếng trên thế giới nhưng anh cũng hiểu rằng không thể trông chờ vào những nhà nghệ thuật hay thay đổi này.Anh luôn tự tin là có thể dùng năng lực của mình khiến mọi người tín nhiệm anh.Mãi cho đến lúc anh gặp "tiểu bạo quân" Kim Jennie, không chỉ làm cho anh kinh ngạc liên tục mà còn bị cô làm cho tâm tình thấp thỏm, người ngã ngựa đổ.Lần đầu anh gặp cô, anh là "chủ nợ" tới cửa nhà đòi nợ. Tuy là người thiếu nợ nhưng cô lại không sợ, ngược lại cực kỳ hung hăng và kiêu ngạo quát mắng anh.Lần thứ hai gặp, cô khiến anh kinh ngạc vì tài năng nghệ thuật trời cho.Nhưng phản ứng của cô chính là đẩy anh ra khỏi cửa một cách thô lỗ.Anh tự nhận ngoại trừ am hiểu kiếm tiền ở ngoài anh còn rất am hiểu giải quyết vấn đề.Chỉ là muốn thu phục được "tiểu bạo quân" này cũng không phải là một chuyện đơn giản.Cô lôi thôi châm chạp, thô bạo vô lễ, khi bắt đầu làm việc thì không nhận người thân.Chỉ cần hơi không vừa lòng, cô sẽ chửi bới anh, ngắt điện thoại của anh.Thậm chí coi anh là món đồ chơi "dùng xong liền vứt", tuyệt đối không lưu luyến...Kì lạ là, người phụ nữ siêu cấp khó chơi làm cho anh mệt mỏi này lại khiến anh say mê thật sâu vì sự hồn nhiên và gợi cảm của mình. Ôi, không phải anh bị trúng loại độc mang tên Kim Jennie chứ.…
Đó là mối Hạ Thư và Tuấn Kiệt hai con người xa lạ nhưng lại vô tình gặp nhau giữa lòng thành phố nhỏ nơi Hạ Thư gắn bó cả tuổi thơ.Hạ Thư sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ bởi cô là người đã mang lại niềm vinh dự ,tự hào cho gia đình và dòng họ thông minh,học giỏi đa tài.Hạ Thư thi đỗ cả hai trường Đại học danh tiếng hàng đầu cả nước với số điểm cao chót vót cán mốc Á khoa của cả 2 trường.Tính tình ngang bướng,thích chinh phục,đặc điểm nổi trội tuy học giỏi nhưng lại cực kỳ lười học bài đa phần lên lớp chỉ để ngủ.Bề ngoài khá là ưa nhìn,điểm mạnh duy nhất đó là nụ cười với 2 chiếc răng khểnh.Tuấn Kiệt chàng công tử bột sinh ra trong gia đình khá giả,sống xa ba mẹ từ nhỏ tính tìn hiền lành nhút nhát,tính cần mẫn cao.Là sinh viên của một trường Đại học nhỏ của tỉnh,ngoại hình khá ổn điểm nổi bật là làn da trắng sứ và đôi mắt hút hồn với hàng mi cong vút con gái nhìn cũng phát thèm.Năm nhất Đại học là năm định mệnh khi Hạ Thư gặp Tuấn Kiệt cũng chính từ đó mà cái tên Hạ Thư dần dần gắn liền với cái tên Tuấn Kiệt,tình yêu đầu đời của Hạ Thư là nhưng chuỗi ngày ngọt ngào.hạnh phúc,vui vẻ,tủi hờn đan xen lẫn lộn...…
Một thân bạch y mỹ tuyết, nữ tử đứng ở trong gió, nhìn trước mắt ba nam nhân.“Ta đối với ngươi cảm tình, vĩnh viễn đều không thể quên ! Chỉ cần ngươi yêu ta, ta nguyện ý cho ngươi vứt bỏ hết thảy, mang ngươi viễn tẩu thiên nhai, ẩn cư núi rừng!” Uy phong cao ngạo nam tử ngang ngược nói.“Ta yêu ngươi, cho dù là dùng hết thủ đoạn, đều chỉ là vì có thể cùng ngươi tư thủ. Nếu, ngươi yêu ta, thỉnh cùng ta trở về. Ta sẽ cấp cho ngươi hết thảy!” Tuấn mỹ nam tử thâm tình nói.“Ta muốn không nhiều lắm, thầm nghĩ thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Chẳng sợ ngươi đối ta không hề cảm tình, ta có lẽ nguyện ý theo hiện tại thân phận vĩnh vĩnh rất xa chờ ở bên cạnh ngươi !” Tuyệt trần nam tử ôn nhu nói.Nàng, nên như thế nào?Được đến cái gì cái yêu, đều là một loại may mắn, đều là một loại phúc khí.Nhưng là… Nàng lại chiếm được ba cái!Đó là cả đời đau đớn!Nhìn cái kia vì mình, thống khổ thật lâu, thể xác và tinh thần đều là tổn thương nam tử.Nhìn cái kia vì mình, buông tha cho quốc thổ, cuồng dại không thôi nam tử.Nhìn cái kia vì mình, dị thường trầm mặc, mai táng tình yêu nam tử.Nàng là hẳn là vâng theo mình tâm ý? Cần phải vâng theo quốc gia lợi ích? Hoặc là hẳn là vâng theo vô tận thương tổn?Nữ tử mở miệng: “Nếu có chút kiếp sau, ta đem chia làm quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn lại sở hữu gia tăng ở các ngươi trên người đau.”Bạch y thả người, biến mất ở trong gió.“Không!”“Không cần!”“Không thể!”Trong gió rên rĩ, gọi không trở về rời đi nhân nhi.…
Nếu người yêu thương một người. yêu đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến mức nguyện vì người đó đánh mất tất cả liệu ngươi có thể giữ lại kí ức tiền kiếp. ngàn năm vẫn tìm kiếm người ấy hay không? Kì thật nhân có nhân quy, thiên có thiên quy. Cho dù là âm tào địa phủ cũng có quy định của riêng nó, nếu ngươi muốn có thể lưu giữ kí ức về người ấy ngươi chỉ có 1 cách. Chính là không bao giờ đầu thai. Dùng chính linh hồn ngươi ghi nhớ người ấy. Một khi bước qua vòng luân hồi ngươi nhất định phải uống mạnh bà than. Thứ nước đó đã uống ngươi dù có yêu thương người ấy đến mức nào kí ức cũng sẽ không còn.Nếu đã yêu đến khắc cốt ghi tâm ngươi liệu có nguyện ý quên đi người ấy mà bắt đầu một kiếp sống khác?Trên thế giới này điều tàn nhẫn nhất không phải việc không có được người mình yêu mà là ngươi yêu người ấy đến tận sâu trong tâm hồn nhưng lại không biết ngươi vì lí do gì yêu người ấy. càng không biết người ấy rốt cuộc là ai. Vì sao trong lòng ngươi hình bóng người ấy không cách nào xóa được.Nếu là ngươi thì ngươi sẽ thế nào? ngươi có hoản sợ không? Có đau đớn không? Ngươi có lẽ sẽ hoan mang sẽ trốn tránh người ấy. ngươi có lẽ sẽ thấy sợ hãi. Cho dù ngươi thử mọi cách vẫn không cách nào ở cạnh người ấy như ngươi đã từng.Cho đến lúc ngươi nhớ lại liệu người ấy có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngươi? Hay chính vì ngươi đã quên đi kí ức liền vứt bỏ người ấy. lẫn tránh hiện thực. Kì thật linh hồn cùng xương tủy đều là cát bụi, một kiếp nhân sinh qua đi ngươi cũng c…
Trong trận đại chiến của tu chân giới ngày ấy, Tang Đại bị trọng thương gần chết, bị vứt bỏ giữa chiến trường hoang lạnh. Nàng tận mắt chứng kiến tông môn của mình hộ tống một người khác rời đi, bỏ mặc nàng lại nơi đây.Ngay lúc ấy, trong đầu Tang Đại bỗng xuất hiện một quyển sách.Trong sách, nàng chỉ là một nữ phụ pháo hôi, bề ngoài là đại tiểu thư của kiếm tông, nhưng thực chất chỉ là con cờ thay thế cho thiên kim chân chính, nữ chính của nguyên tác.Cha mẹ đối xử tốt với nàng chẳng qua là vì lợi dụng tu vi của nàng để tác chiến. Sư huynh, sư tỷ quan tâm nàng cũng chỉ vì dòng máu cấp nữ chủ có thể kéo dài mạng sống cho bọn họ. Cuối cùng, tất cả đều bỏ rơi nàng vì nữ chính thực sự.Ngay trước khi ngất đi, một mùi hương lạnh lẽo thoảng qua mũi nàng. Một bóng người cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên khỏi mặt đất.Tỉnh lại, Tang Đại mở mắt, đối diện với một thanh niên đứng thẳng bên cạnh giường.Người nọ toàn thân hắc y, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng xa cách. Hắn nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt u trầm.Hắn chính là Túc Huyền, kẻ địch của nàng, chủ nhân yêu vực, đại phản diện trong nguyên tác.Tang Đại cười lạnh: "Muốn giết thì giết đi, đừng mong moi được tin tức gì từ ta."Túc Huyền cúi đầu, khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc: "Bản tôn giữ mạng ngươi là có tác dụng, không đến lượt ngươi chọn lựa."Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu Tang Đại:【Giết nàng? Giết nàng thì ta phải thủ tiết cả đời à?!】Tang Đại chớp chớp đôi mắt còn nhức mỏi sau khi tỉnh lạ…
Eira Kingston, một sát thủ đáng sợ, không bao giờ nghĩ rằng cái chết sẽ dẫn cô đến việc chuyển sinh vào cơ thể của Ephyra Allen, cô con gái đầu lòng bị ô nhục của gia đình Allen từng hùng mạnh. Nhưng điều khiến cô sốc hơn nữa là giọng nói máy móc nhẹ nhàng trong tâm trí cô, gọi cô là "chủ nhân" và thông báo với cô rằng linh hồn của cô đã trở về cơ thể ban đầu. Eira gạt bỏ giọng nói kỳ lạ đó, nghĩ rằng cô đang bị ảo giác sau khi chết. Nhưng khi tỉnh dậy trong bệnh viện, với những ký ức không phải của mình ùa về, cô buộc phải đối mặt với sự thật. Cuộc sống của Ephyra không gì khác ngoài cơn ác mộng. Mặc dù là con gái hợp pháp, cô bị gắn mác là con hoang, bị mọi người xa lánh và bị lu mờ bởi người chị kế mưu mô, người đã đánh cắp tình yêu của cha cô và vị hôn phu của cô. Tệ hơn nữa, sự giàu có và địa vị mà gia đình Allen được hưởng đều là nhờ người mẹ quá cố của Ephyra, và lý do duy nhất khiến cô không bị vứt bỏ hoàn toàn là do quyền thừa kế của mẹ cô, bị nhốt cho đến khi cô tròn mười tám tuổi. Nhưng Eira không phải là người dễ bị hoàn cảnh đánh bại. Nếu cô muốn sống cuộc sống của Ephyra, cô sẽ làm theo cách của riêng mình. Cô sẽ tiêu diệt những kẻ đã gây ra nỗi đau cho Ephyra, giành lấy quyền thừa kế mà lẽ ra cô phải được hưởng và tìm ra kẻ đứng sau cái chết của chính mình. Bởi vì nếu có một điều mà Eira biết cách làm tốt, thì đó là sống sót-và khiến kẻ thù của cô phải trả giá. Tuy nhiên, là một học sinh trung học không có gì trong tay thì vẫn chưa đủ. Là Ephyra, cô bất lực, nhưng là…
Trong một khu vườn xanh mướt, nơi ánh nắng xuyên qua từng tán lá, có một cuộc chạm trán đặc biệt giữa hai sinh vật tưởng chừng không thể đối đầu: một chú capybara hiền lành và một con mèo xám tinh ranh.Capybara tên là Tí Mập, nổi tiếng hiền hòa, thích tắm nắng bên hồ và nhấm nháp lá cây. Còn mèo xám - Miu Xám, là bá chủ khu vườn, nhanh nhẹn và không ai dám thách thức.Một ngày nọ, Tí Mập đang nhởn nhơ gặm lá thì Miu Xám nhảy phắt xuống từ một nhánh cây, chắn ngay trước mặt."Ê, khu này là lãnh thổ của ta!" Miu Xám hất mặt thách thức.Tí Mập chớp mắt, nhai nốt miếng lá trong miệng rồi lười biếng trả lời: "Ồ? Ta tưởng đây là vườn của bà chủ chứ?"Miu Xám nheo mắt. "Bà chủ là một chuyện, còn quy tắc trong vườn là chuyện khác. Ngươi dám thách thức ta à?"Tí Mập chậm rãi đứng dậy, lắc người khiến vài chiếc lá vương trên lưng rơi xuống. "Ta không thích đánh nhau. Nhưng nếu ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng."Thế là trận chiến bắt đầu. Miu Xám lao vút tới, bộ móng sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào Tí Mập. Nhưng capybara không phải dạng vừa. Nó né sang một bên, khiến Miu Xám hụt đà và lăn lông lốc xuống bụi hoa cúc.Miu Xám hậm hực bật dậy, phóng lên lưng Tí Mập, nhưng chú capybara chỉ lắc nhẹ một cái đã khiến mèo ta văng xuống bãi cỏ. Không chịu thua, Miu Xám quyết định dùng đến vũ khí bí mật - đòn "mắt tròn long lanh" đầy đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tí Mập, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo~"Tí Mập khựng lại. "Ơ... ngươi ổn chứ?"Chớp thời cơ, Miu Xám bật dậy, nhảy lên đầu Tí Mập và giương móng tuyên bố:…
Mạt thế trùng sinh ôm bắp đùi Tác giả: Tác giả: Trần gian khách Văn án Trùng sinh rõ ràng là cái bàn tay vàng, Tiêu Nhiên cũng rất buồn rầu. Nàng dị năng như vậy việc làm vô bổ, liền tính lại trọng sinh một trăm lần, đến hậu kỳ như cũ cũng bị thây ma cuồng ngược. Có nhân cho nàng chỉ một con đường khác, có lẽ nàng có thể đi ôm cái bắp đùi? Nghe nói Tinh Hỏa căn cứ tống thủ lĩnh đối đãi người khoan dung, thực lực sâu không lường được... Cùng hắn hỗn nhân đều trở thành tuyệt thế cường giả ! Tiêu Nhiên nhất tâm kết giao người ta, tuyệt đối không nghĩ tới, hảo cảm độ xoát lại là giá trị âm! Ôm bắp đùi cái gì quyết đoán không có diễn . Cũng may nàng còn thu hoạch cùng sinh cùng tử thực • chiến hữu, đã không uổng công cuộc đời này. Liền ở nàng hoàn toàn buông tha cho ôm bắp đùi sự nghiệp to lớn lúc, tống thủ lĩnh lại đột nhiên đánh tới. Tiêu Nhiên: Ngươi đều nói muốn hữu tận, còn ôm ta không phóng là muốn nháo loại nào a! Tống Minh Hàn: TAT lão bà thỉnh cầu cùng ta về nhà. Nữ chủ giai đoạn trước ích kỷ, kinh nam chủ cảm giác (tiao ) hóa (giao ), cuối cùng biến thành tam quan bình thường người tốt loại! ( ở trên là bài này ăn vào chỉ nam ) Khán giả như gặp khó chịu thỉnh điểm xiên vứt bỏ văn. Tác giả thủy tinh tâm, nhìn khó chịu bình luận không hồi phục. Quỳ thỉnh cầu không cần xuất hiện này loại bình luận, cảm ơn các ngươi! Nội dung nhãn hiệu: Mạt thế trùng sinh tình yêu chung thủy dị năng Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tống Minh Hàn, Tiêu Nhiên ┃ vai phụ: Phùng Tử Kiệt, Trần Thành, Bạch Long Ngu…
Ai mà ngờ có một ngày tôi sẽ trở thành người may mắn được ông trời chọn làm kẻ xuyên sách, còn nhận được hệ thống siêu xịn sò với nhiệm vụ "Công lược chính phụ".Xuyên vào thân thể kẻ yếu ớt, tu vi thấp kém, trí thông minh chỉ bằng đứa nhóc 5 tuổi, đắc tội hôn thê đại lão, nhiều lần hố nam chính - phụ xém mất mạng lại còn vì một người mà chống đối gia tộc, vì người thương không màng tai tiếng, sau này vì cưới y không tiếc mọi thứ lao đầu tìm sính lễ, kết quả bỏ mạng tại rừng sâu.Một nhân vật nhỏ bé, ngay cả culi, phản diện còn không được tính vậy mà cuộc đời lại ly kỳ hơn cả nhân vật được nhắc nhiều trong nguyên tác? Thân thể này từ hôm nay là của bổn gia, đừng mơ cái nguyên tác kia làm ảnh hưởng bản thân ta ăn chơi.Hệ thống muốn trói buộc ta làm nhiệm vụ công lược? Mơ đi, bổn gia không đồng ý thì mi chỉ có thể làm kẻ xem không thể phát động.Cơ mà, nguyên tác đâu? Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra? Thụ chính bị tam giới vứt bỏ, trở thành vật hiến tế xong hắc hóa của ta đâu? Cái con cún ôm chân ta lại là như thế nào?Còn, công chính si tình, một lòng vì thiên hạ đâu? Cái thằng cha luôn miệng đòi đọa ma vì ta là như thế nào nữa?Ngược luyến, sủng hạnh của ta đâu? Cái tình tiết máu chó khiến người xem vỡ òa biến đâu mất rồi? Sao hiện tại lại trở thành công - công theo đuổi tôi?Aaa, bổn gia chỉ muốn nhàn nhã hưởng trà, chiều tối tu luyện, ăn dưa làm cá mặn chứ không phải ngày ngày trốn tránh hai công - thụ chính kia!!Nhân vật chính: Vãn Thiên × Đồng LiênChính thụ nguyên tác v…
Văn án: làm một cái lớn lên hảo, gia đình bối cảnh cũng không tồi Beta, Đoạn Gia Diễn xuôi gió xuôi nước lãng mười mấy năm, thẳng đến trung học gặp gỡ Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ gia thế so với hắn hảo, người so với hắn cao, bóng rổ đánh đến so với hắn hảo, học tập càng là vứt Đoạn Gia Diễn tám trăm điều phố, mà ngay cả Đoạn Gia Diễn hồ bằng cẩu hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được khen Lộ Tinh Từ vài câu. Quan trọng nhất là, Đoạn Gia Diễn nhìn chăm chú cô nương, thản ngôn mình thích giáo thảo Lộ Tinh Từ nhiều năm . Đoạn Gia Diễn từ nay về sau đơn phương nhìn không vừa mắt Lộ Tinh Từ, thẳng đến có một ngày, hắn lấy được chính mình mới nhất kiểm tra sức khoẻ báo cáo. Hắn là cái phân hoá đã muộn Omega, bởi vì phân hoá đến quá muộn, người cấp nghẹn phá hủy, Alpha một tới gần Đoạn Gia Diễn liền sẽ cả người đau đớn tưởng đánh người. Hắn đối sở hữu Alpha tin tức tố mẫn cảm, trừ bỏ Lộ Tinh Từ. - Một ngày tự học buổi tối. Đoạn Gia Diễn thân thể không thoải mái, không thể không phiền toái Lộ Tinh Từ cắn một hơi cổ của hắn, làm lâm thời dấu hiệu. Làm xong dấu hiệu, Lộ Tinh Từ tản mạn đạo: "Chúng ta Alpha tính tình đều rất kém cỏi, thực keo kiệt, ngươi nhượng ta giúp ngươi làm dấu hiệu, có thù lao sao?" "Vậy ngươi..." Đoạn Gia Diễn thăm dò tính hỏi: "Đại khí điểm?" "Đi a, " đối phương trường mâu cụp xuống, điểm điểm chính mình trắng nõn cổ: "Ngươi cũng cắn trở về, ta liền không so đo ." Đoạn Gia Diễn: "..." - học bá đại thiếu gia vườn trường nam thần công X học…
Tên truyện:"Hành trình cân bằng thế giới:nam thần thỉnh lộ mặt!" , "Ta cùng phản diện xưng vương"Tác giả:Luyến Tâm NhưBìa: design by @Hinako_Ayuna @-Seasons_Team-Thể loại:xuyên nhanh,hệ thống,1x1,cổ đại,hiện đại,trọng sinh,thanh xuân vườn trường...Văn án:Nhân vật phản diện liên tục bãi công đi hưởng thụ cuộc sống,luôn nhìn mọi thứ bằng cặp mắt lạc quan tràn đầy ánh sáng.Trọng điểm là họ cứ thấy nam nữ chính là như thể chuột thấy mèo,vứt hết tiết tháo mà chạy trối chết.Nam nữ chính không có cơ hội bộc lộ tài năng thiên bẩm,mà nếu có thông minh từ trong trứng cũng không thể khiến nổi lên được bất cứ sóng gió gì,giờ chả khác gì cái người qua đườngMộ Huyên là một cô gái bình thường phải vất vả đi làm chăm lo cho cha mẹ, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thu được quả ngọt nhưng bất hạnh thay trong ngày hẹn hò đầu tiên với mối tình đầu lại bị xe tông chết. Từ đó, cô bắt đầu trở thành du hành giả hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao để tìm lại quá khứ bí ẩn của mình"Cửu Diệp,đeo bám tôi là sở thích của anh hay sao?"Nam nhân cười đến vô cùng xán lạn,mắt chớp chớp,vô tội nói:"Huyên Huyên rất ngốc, sợ chỉ mới rời đi có một giây thôi vợ đã bị cẩu nam nào đó câu mất nên phải luôn bên cạnh dụ hoặc đó mà!"Từ khóa:nhân vật chính:Mộ Huyên,Cửu Diệp|nhân vật phụ:Dương Oải,Tinh Kỳ…
Tác phẩm: 「Takeall」Gọi đó là yêuThể loại : Xuyên nhanh, fanfic, hệ thống, tình cảm, drama, các thế giới khác nhau. Văn án : Takemichi là một nhân viên văn phòng, đã gần 30 nhưng vẫn chưa có nổi một mối tình, ngày ngày chỉ cắm mặt vào kiếm tiền. Là một con người theo chủ nghĩa " Tiền mới là chân ái ". Là con người không bạn không tình, một kẻ tẻ nhạt sống trong cuộc đời tẻ nhạt. Nhưng rồi một ngày Takemichi buộc phải từ rời xa cuộc sống tẻ nhạt đó mặc dù bản thân vẫn không hề muốn. Gặp tai nạn rơi xuống đường ray xe lửa rồi về đất mẹ luôn. Bị xe lửa cán ngỏm rồi gặp một giọng nói tự xưng là "hệ thống" và phải sống dưới danh phận người khác thực hiện nguyện vọng của họ nếu không là bị vứt xuống địa ngục làm mồi nhắm cho chó ba đầu. Nếu có cuộc thi xem ai là người xui xẻo nhất thì có lẽ Takemichi sẽ đi tham gia. [ Kí chủ, nguyên chủ gửi lời cảnh cáo anh đừng có làm xấu danh tiếng của cậu ấy, không là cậu ấy sẽ hiện hồn về kéo chân anh lúc ngủ.] " Con mẹ nó cậu ta nghĩ danh tiếng của mình trước giờ tốt lắm hay sao? Hệ thống ngươi đừng có mà hở tí là kể cho tên đó về những gì ta làm chứ! " [ Kí chủ, nguyên chủ nói cậu ấy có quyền biế---]"Bảo cậu ta có giỏi thì hiện hồn về tự giải quyết việc của mình đi! Đã giúp thực hiện nguyện vọng cho được chết thanh thản rồi mà còn đòi hỏi, ăn ở rõ nghiệp mà còn thích ý kiến?!!! " [ Kí chủ, anh làm cậu ta khóc rồi. ] " Mặc kệ cậu ta! "📌 Cốt truyện không theo cốt truyện gốc 「 Tokyo Revengers 」* Tính cách nhân vật có thể bị oc…
Trùm phản diện bị con dâu chuyển sinh trẻ tuổi của ngài lừa rồi.Nếu tôi chết vào đúng thời điểm, tôi sẽ phải kết hôn với con trai hắn.Vấn đề nằm ở chỗ, tôi đã biết cách chữa trị cho mình rồi! Và tôi không muốn chết, nhưng nếu lúc này tôi không bị giết thì về sau sẽ không thể ra đi một cách yên bình được."Cha ơi, con yêu cha nhiều lắm. Cha là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Khụ, khụ!""Evan, chúng ta cùng nhau đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ nhé?"Hiện tại tôi đành diễn một chút để họ bớt đề phòng. Như vậy thì kế hoạch mới dễ dàng thành công.Tôi định chừng nào khỏe hơn sẽ lặng lẽ bỏ trốn.Tôi phải kiếm được thật nhiều tiền và mua một mảnh đất..."Gọi tất cả thành viên hội đồng khắp lục địa đến đây. Con dâu ta phải sống."Cha ơi? Chẳng phải con nên bị vứt bỏ mới đúng sao?"Nếu nàng chết, ta thà chết cũng sẽ theo nàng. Thế giới mà không có nàng thì ta còn sống để làm gì chứ."Phu quân? Chàng hành động lạ quá. Chàng đã bao giờ yêu ai đâu?Thậm chí..."Tên này là ai, Kyle Ravonis? Tiện nam dám quyến rũ con dâu ta nhất định phải chết.""Mặc kệ nàng có vì kẻ khác mà phản bội ta, ta cũng sẽ không bao giờ chia tay nàng."Mọi người hiểu lầm hết rồi!"Chuyện này bắt đầu từ khi nào hả? Nàng nói muốn sống với ta như một cặp vợ chồng ngọt ngào, vậy mà lại cố bỏ trốn bằng cách tạo ra một thân phận mới sau lưng chúng ta sao?"Tôi chỉ muốn lặng lẽ biến mất thôi mà, có muốn chết đâu!Tôi không ngờ rằng chồng của mình, người đã làm bạn với tôi từ thuở thiếu thời, lại t…
Thế gian u tối này chẳng còn lấy một tia sáng, em như bị nhấn chìm trong vũng bùn sâu không thấy đáy, cứ mãi giãy giụa, cứ mãi đợi chờ một vị cứu tinh đến, giải thoát cho tâm hồn đã bị giam cầm này của em. Và Thượng Đế đã thấu hiểu, đã phái anh xuống trần tục này, mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, ban cho em một tí hy vọng, cứu khỏi vũng lầy nhơ nhớt ấy, em đã nghĩ rằng anh là định mệnh của em, rằng em có thể dâng hiến cả sinh mạng bé nhỏ này của mình cho anh. Nhưng không, anh phản bội lòng tin của em, phản bội cả tình yêu của hai chúng ta, phản bội luôn hẹn ước của chàng trai ngày nào vẫn thề thốt rằng chân trời góc bể, luôn bên em. Anh bảo em phải làm sao đây? Hận anh ư? Không, em càng hận bản thân mình hơn, vì em ngu ngốc nên mới phải lòng tên khốn kiếp như anh, em đã không thể níu kéo được nữa, em sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy được rằng, cho dù em không có anh, em vẫn kiên cường bất khuất. Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng em và anh sẽ không gặp nhau vào hoàn cảnh éo le này nữa. ---------------------------Tác giả: SiaĐóng góp, sửa đổi tình tiết truyện: Cáo**Giới thiệu bi thương ra đấy thôi chứ kết HE nha mấy tình iu.…
Bản thân là một nữ nhân độc thân 30 tuổi không một chút ràng buộc, vậy mà một đêm liền trở thành mẹ của nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết. Thư Yểu có chút chống đỡ không nổi, cầu một vé về thể xác cũ nhưng không được. Hiu hiu...Thư Yểu nhìn bé gái nhỏ xíu dưới chân mình thở dài, thôi đành nuôi dưỡng bánh bao nhỏ thành người tốt mới được. Nhưng trước hết phải kiếm cớ cho tên chồng cũ bỏ mình mới được.- Mẹ, có phải ba ba không thương chúng ta nữa ư?- Đúng vậy con yêu.- Vậy tại sao mẹ không khóc? Mẹ thương ba lắm mà?- Tại sao mẹ lại phải thương một cái bịch rác bốc mùi trong nhà chứ? Tống được đi chẳng phải tốt lắm sao?Chồng cũ: ...hả?Ây, ây, ây? Này không phải đang cầm nhầm kịch bản à? Cái vị phu nhân hiền lành nhu nhược đâu, hộp cơm nguội đến sắp thiu rồi mà không ra nhận!?Vị phu nhân "nhu nhược" nào đó trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mê người, trên đùi là bé gái hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say, bàn tay ngọc ngà vứt tờ đơn ly hôn cùng chiếc bút trước mặt tên chồng cũ một cách khinh thường.- Đấy, ký ngay! Cả căn nhà này là của anh, từ giờ anh có mệnh hệ gì cũng chả liên quan đếch gì với mẹ con tôi!…