Thể loại : hiện đại, HE Tác giả : tracy giới thiệu :ngọc lam từ một cô gái trong tay không có gì bổng nhiên lại chuyển sinh thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nhặt được ven đường chở thành bà chủ tiệm hoa, để thay đổi cuộc sống sao này của mình cô đã đi lại cốt truyện thế là mọi thứ rối lên, Ngọc Lam sẽ giải quyết như thế lào , cuộc đời tiếp theo của cô sẽ như thế nào có gặp được định mệnh của mình không (〃′o') Do đây là lần đầu viết truyện nên còn non lắm mấy chương đầu mình còn dỡ, từ từ mình sẽ cãi thiện hơn cho nó hay hơn cảm ơn .…
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm ) Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa. Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel.Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém.Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ…
Tác giả: Trầm Hương VĂN ÁN "Muội có biết về một loại tơ gọi là tơ Sinh Mệnh không? Nó chính là thứ nực cười nhất của duyên phận. Cả thể gian chắc cũng chỉ có thể cùng lúc tồn tại một sợi duy nhất, đó là thứ đang liên kết Họa Vũ Thần và Mộc Miên. Khi Mộc Miên được sinh ra cũng là lúc liên kết bắt đầu hình thành, nối trực tiếp sinh mệnh Mộc Miên với sinh mệnh của Họa Vũ Thần, nó bị đau thì hắn cũng đau, nó mệt mỏi hắn cũng sẽ mệt mỏi, nó bị mất một tay thì cả đời sau hắn cũng không dùng được cánh tay đó. Những nỗi đau gián tiếp phải chịu từ người kia sẽ không để lại bất kỳ dấu hiệu gì, đó là lý do bao nhiêu năm nay muội không khám ra vấn đề gì bất thường" Mạc Mạc sinh ra đã nghèo khổ, sau khi cha mẹ mất đi mới 5 tuổi đã phải đi ăn xin đầu đường xó chợ. Nào ngờ, lúc tưởng trừng sắp chết đói đến nơi lại được ma đầu Họa Vũ Thần cưu mang, đem về nuôi dạy. Ngỡ rằng cuộc đời Mạc Mạc từ đây về sau sẽ khởi sắc hơn, nàng đâu có biết cuộc sống này còn khốn cùng hơn cả lúc trước, nàng năm lần bảy lượt đối mặt với sinh tử, khó khăn lắm mới vớt lại được một mạng này. Không những thế còn bị mang danh Đại Yêu Nữ tà ma của tà ma, khắp thiên hạ ai ai cũng khiếp sợ!…
Mọi người biết đó, bệnh viện thường là nơi có rất nhiều thứ không sạch sẽ...Cảnh báo: tác giả có ship cp TaiHii, ParaEmu, AsuNico, KuroKiri nên sẽ có tình tiết liên quan đến cp trên, cân nhắc trước khi đọc.…
Anh là một lão đại của Hắc Đạo, là một CEO tương lai. Tính cách: lạnh lùng, bá đạo.Cô là một cô bé 18 tuổi sống bình thường. Tính cách: đanh đá, dễ nổi nóng nhưng rất dễ thương.Họ là trời sinh một đôi...Họ là thanh mai trúc mã...Họ là kẻ thù không đội trời chung...Nhân vật chính: Bối Thần Hi & Diệp Hàn Phong."Anh yêu em!" "Anh thương em!"Lưu ý: Không được đem truyện hay coppy truyện khi chưa có sự cho phép của Au. Chúc mọi người đọc vui vẻ !! <3…
Chuyện nói về các chòm sao với các tình huống bất ngờ, nhưng ko kém phần thú vị. Cùng những câu chuyện dở khóc, dở cười. À đây là câu chuyện đầu tay nên mong các bn ném đá nhè nhẹ thui nha^_^Mong các bn cho mình nhiều ý kiến và giới thiệu với bạn bè. Ai làm bình luận đầu tiên thì mình sẽ viết ngây cho người đó một chap đặc biệt 😉😉😉…
Lee Hiyun do làm việc quá sức nên đã "hẹo" ở công ty. Bất ngờ, cô được xuyên không vào một bộ tiểu thuyết cẩu huyết với nhân vật là.. phản diện chính - Felicia Erest!! Ô mai gót, ả này sẽ sớm "ngỏm" ở chương 5 của tiểu thuyết do tranh giành nam chính và làm hại nữ chính?! Không sao, vì là Hiyun xuyên vào nên cô không cần tốn công làm trò ngu si đó, cô cần tiền. Gia tộc công tước Erest thì có bao nhiêu là tiền để cô sử dụng. Mà khoan, cảm xúc của tên nam chính, có gì đó hơi sai sai, nữ chính nữa, tại sao họ lại trở nên kỳ lạ vậy??…
Sau đêm xảy ra một cuộc tai nạn giao thông kinh hoàng.Đại người trực tiếp gây nên vụ tai nạn dường như đã bị rơi vào một lỗ hỏng thời gian.Cả quá trình xảy ra như một thướt phim tua nhanh về những mảnh kí ức cách đây 7 năm,cùng những chuyện cậu chưa biết,với một cái tên hết sức lạ lẫm khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm.Đến khi mọi thứ kết thúc cũng là lúc Đại bị kéo về năm 2018 năm hắn 19 tuổi là sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế.Về phía của Đông nạn nhân của vụ tai nạn cũng không tránh khỏi việc bị kéo về quá khứ, nhưng chẳng có một hồi ức nào được tua nhanh ngoài việc cũng thoáng nghe thấy một cái tên lạ lẫm, cứ thế trở về cuộc sống của anh năm 21 tuổi và là sinh viên của trường Đại Học LuậtSau khi trở về quá khứ vô tình họ lại gặp được nhau nhưng chỉ có mỗi Đại nhớ ra anh. Để bớt cảm giác tội lỗi,hắn bắt đầu công cuộc"bù đắp"của mình,từ đó cũng bất đắc dĩ mà cũng "vẽ" lại chuyện tình của đời mình cùng với người nạn nhân xa lạ**_" Mẹ đừng tốn công vô ích nữa,con sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy đâu!"._" Nếu anh không thể tô màu , thì hãy cứ để em sẽ là người hoàn thiện nốt những bức tranh vô sắc của anh ."_" Tệ thật, từ khi có sự xuất hiện của em tôi chẳng thể đợi thêm một ai lâu được như vậy nữa. Em biết đấy, tôi già rồi , nên thời gian của tôi quý lắm !Nhưng đối với em, đừng nói là 6 năm hay 60 năm, tôi thậm chí đã định rằng sẽ dùng cả đời này chỉ để đợi mình em rồi. "_"Chào buổi sáng, anh chồng già của em !"tác giả:Trambootruyện: ĐỂ TÔI VẼ LẠI C…
Truyện này sẽ là một đoản văn ngắn, có chút hài hước có chút dễ thương, mình viết nó vào ngày xem được đoạn cut trên của Thám Tử Kiên, Hoá ra anh Kiên có người yêu cũ đã chết, vẫn còn vương vấn mối tình cũ á, tui ghen hộ mợ tui luôn vì thế tui đã viết cái đoản này Thôi rông dài đủ rồi, mời các bạn đọc nha…
Cô - Đình Ngạn Ngạn - vì bất mãn cho mẹ mà tìm tới gia đình ấy trả thù. Nợ máu trả máu, nợ tình trả tình.Không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô còn quá nhiều thứ để làm, cô và anh quả thực khó có thể ở bên nhau.Cho dù là lí do gì, anh vẫn đợi cô. 5 năm, 10 năm, 20 năm anh đều sẽ đợi. Dù cô có già nua xấu xí hay tàn tật thì anh vẫn mãi là của cô.Hãy cứ bước đi, khi nào mệt, hãy dừng lại và ngã người ra sau, vẫn luôn có anh đứng sau làm điểm tựa cho em. - Gạo -…
🌹Trong Những Mẩu chuyện mình viết mình có thể ( mà đa số) là gọi Mày - Tao nếu bạn không thích thì đừng đọc 🌹 Những mẩu chuyện này đều là có thật và xảy ra quanh mình, mình muốn viết lại những năm tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh nên đừng hỏi mình bịa đâu ra, bất lịch sự và coi thường au 🌹chẳng có gì cả , chỉ là những mẩu truyện nhỏ được mình sưu tầm ,những quotes hay mình tìm được ở mọi nơi 🌹năm nay , năm 2018 và cũng là năm bắt đầu học và ôn thi đại học nên mình muốn lưu giữ vài kỉ niệm của mình trong năm nay 🌹mình cũng muốn viết tiểu thuyết nhưng vốn từ hạn hẹp và không có thời gian nên chỉ đọc thôi 🌹mình sưu tầm truyện và quotes từ nhiều nơi nên mình sẽ ghi nguồn ( nếu biết + hoặc tags bạn ý ) chứ mình không lấy trộm 🌹Vu Mịch Mỹ Lan 🌹 2018-2019 THPT Thanh Ba 12C - Con của mẹ Lan…
Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng.Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp."Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ:"Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?"Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình."Em cứ thích làm trẻ con đấy!"Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.…