Sẽ khá dở hơi nhưng đây chỉ là đn ngắn về một cuộc đi lạc. Vậy nên mọi người cũng đừng yêu cầu quá cao nếu ít chap:)))Ta cx k thích viết cho lắm đoạn sau của AOT, ấn tượng mỗi đoạn đầu à! Thông cảm nha.💠💠💠💠💠💠💠Đăng tại Wattap @phuongvudong…
Hermes tuyên bố, với tư cách một vị thần gian trá, y tuyệt đối sẽ không để bị tình yêu che mắt. Thế nên, thần Ái Tình đã trộm bắn ra một mũi tên, xui Hermes say đắm tuyệt tác của chư thần.Hermes trong suy nghĩ: Trò vặt vãnh, ta có thể đối phóHermes trên thực tế: Thoắt cái, đã cam tâm tình nguyệnY ban cho nàng giọng nói, đích thân dạy nàng cách lừa dối và ngụy biện, cũng chính y vì nàng xướng lên cái tên Pandora, ngụ ý "Hết thảy ân sủng từ thần".Nhưng ngọn lửa tình hừng hực cháy, vừa ngây ngất vừa bỏng rát y. Ban phước thôi là không đủ, y muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.Khi Prometheus cắp mất ngọn lửa, Zeus để trừng phạt nhân loại, đã lệnh chư thần đỉnh Olympus đắp nặn một sinh mệnh mới.Mĩ mạo, mị lực, trí tuệ, tuổi xuân, tài ăn nói... Mang theo mọi lời chúc phúc, Pandora đặt chân xuống trần thế. Noi lời Hermes căn dặn, nàng mở ra chiếc hộp cấm, tai ương tràn lan khắp cõi.Lễ vật thần ban trở thành nguồn cơn vạn ác, nàng vùi mình dưới tấn thảm kịch, chẳng kẻ đoái người hoài.Lần thứ hai mở mắt, Pandora đã trở lại quá khứ. Lần này, nàng không chờ đợi.Ngay giữa thánh điện của chư thần, nàng tự tay mở hộp."Ta tò mò quá, lỡ tay mở món quà ngài tặng mất rồi," Pandora mỉm cười với sứ giả của thần, "Nếu ngay cả thần linh cũng bị cái chết và bệnh tật ăn mòn, thế gian này sẽ ra sao đây? Hermes, thưa thầy thân yêu, ngài có vẻ đã quên dạy ta điều này."-------------------------Một câu tóm tắt: Pandora ở Olympus mở hộp cấm.Lập ý: Không khuất phục trước vận mệnh an bài.…
Tác giả: Tuyết MặcThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thốngVăn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng mà đám đàn ông phản diện này đều mắc bệnh xà tinh(*), để ly hôn thành công đều phải đấu trí đấu dũng, ta nói thật là mệt nha.(*) Bệnh xà tinh ở đây có nghĩa là bệnh thần kinhCùng bá đạo tổng tài ly hôn, điều kiện chính là nói đủ một trăm lời âu yếm, mỗi ngày một câu không được trùng lặp...Cùng lão đại ly hôn, điều kiện phải thực hành một trăm tư thế khác nhau, mỗi ngày một loại khác nhau không ngày nào giống ngày nào....Cùng siêu sao ly hôn, điều kiện là phải làm đủ một trăm bữa cơm tình yêu, mỗi ngày một bữa không được lặp lại....Trần Mộc: Có thể hoàn thành mấy cái điều kiện chết tiệt đó còn có thể ly hôn thành công sao????(Yên tâm là nam chủ đều là cùng một người)…
Năm Ja Eun 17 tuổi, Baek Ha Rin 17 tuổi, hai người lần đầu gặp nhau.Năm Ja Eun 17 tuổi, Baek Ha Rin 19 tuổi, cả hai đã cùng trải qua 2 năm với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, cô robot Myung Ja Eun có cảm xúc và vẻ ngoài giống hệt con người đã thấu hiểu thế nào là tình người, tình yêu, thế nào là giá trị của sự hữu hạn và cái giá của sự bất tử. Nhưng chính lúc Baek Ha Rin và Ja Eun nhận ra tình cảm chân thành của nhau, cũng là lúc Ja Eun biết được sự thật về bí mật mà lâu nay Ha Rin luôn muốn che giấu: Vào ngày Ja Eun biết rơi lệ, cô sẽ ngừng hoạt động để rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi. Liệu tình yêu giữa con người và robot có thực sự tồn tại và đủ để vượt qua định mệnh nghiệt ngã?# Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng.# Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.…
Tóm tắt:Anh và cô đã từng hẹn hò khi cả hai vừa mới bước lên cao trung, ở cái tuổi dễ dàng chớm nở tình cảm nhất của đời người. Tuổi học trò là những năm tháng dễ rung động nhất và cũng là những năm tháng tươi đẹp thuần khiết nhất.Là một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ không thể nào quên được.Nhưng, không có gì được gọi là mãi mãi.Cuộc tình ở độ tuổi chớm sắc này, cũng là cuộc tình dễ bị tan rã nhất.Và, bọn họ đã chia tay.Sau một năm sáu tháng.Lý do, có người buộc phải rời đi.Bốn năm sau, họ gặp lại nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.-------------------Đây là một shortfic, ý tưởng đã được lưu lại từ lâu, nhưng đến giờ mình mới dám viết (Vì còn quá nhiều hố to chưa lấp). Mình nghĩ mình sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện này để không bị dở dang dông dài. Đáng ra nó sẽ chỉ là một chap nằm trong fic All libra của mình, nhưng mình thấy dàn ý của nó dài quá, tận hơn 12 ngàn từ nên thôi viết thành dạng short fic với độ vài 2,3 chương đi ^^.Gửi những bạn theo dõi mình, xin lỗi mấy bạn, thông cảm cho sự nhảy cảm hứng này của mình TT. Thành thật xin lỗi!-----------------------Truyện mình chỉ đăng ở Wattpad và hoàn toàn là ý tưởng cá nhân nhe <3…
Exo cũng như các idol khác đè Hun bé bỏng mà ăn sạch sẽ thuiiLưu ý: tác giả không thể viết hội đồng hay SM vì tác giả còn muốn trong sáng và ngây thơ.Với cả cũng theo yêu cầu nhân vật nào của reader thân yêu :3…
Truyện Re-up nhưng chưa xin phép, đăng lên để đọc off trên wattpad thôi ạ, nếu cần mình sẽ gỡ ngay___________________________-Tác giả: Thiên Như Ngọc-Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hài hước, cung đình, hầu tước, nữ cường, công chúa thông minh lưu manh x Nam chính ốm yếu phúc hắc.-Tình trạng: Hoàn (70 chương + Ngoại truyện)________________________________An Bình điện hạ chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hơi phong lưu.Hoàng đế muốn chọn một lương tế, liền để cho Thượng lễ bộ nhận mệnh, mang theo lệ rơi đầy mặt: a...a...a bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ rồi.Ngày hôm sau thanh niên trai tráng trong triều không đi du học thì chính là đi thăm người thân, cuối cùng còn sót lại hai người."Môt là con trai Thái Phó tên Lưu Tự, một là con trai Đại học sĩ tên là Tề Tốn Chi. Chỉ có điều""Chỉ có điều làm sao?""Lưu Tự đi được nửa đường thì bị cha đuổi theo bắt về""...""Còn Tề Tốn Chi"An Bình điện hạ nhíu mày:"Hắn làm sao?""Điện hạ quên rằng hắn có tật ở chân sao?"....________________________PS: Không phải nữ tôn, 1V1Tên sách ban đầu là "Bát tự không hợp, vượt qua rồi nói!"Đây là tiền truyện của "Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn!" (Tương Du Nữ Quan)…
Couple :KookTaeThể loại: Tình cảm, Hài hước, Ngược tâm...Vui lòng không chuyển ver hoặc mang truyện ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý!Tác giả: Bồ Công Anh.…
''Đồ khốn, có làm rách cái áo sơ mi mà cũng bắt đền à?''''Em cào rách mà còn mạnh miệng à nhóc?''''Hừ, tôi sẽ trả chiếc áo khác, giờ thì đi đi.''''Cái áo ấy tôi bỏ qua cho em, chỉ có điều... Em mặc nó cho tôi xem.''''Cái gì?''~~~~~Tao bế phong tỏa cảng tất cả các truyện kia để tập trung vào truyện này. Đừng cản tao ~~~…
"Góc Nhỏ Của Thanh Xuân"Đơn giản là một nơi dùng để lưu giữ lại những thứ linh tinh của ngày tháng tất bật năm cuối cấp, chôn vùi với mớ sách vở và những áp lực nhỏ nhoi.Ở đây không có bố cục rõ ràng, cũng chẳng có văn phong hoa mỹ. Là sự tạp nham của những dòng cảm xúc mơ hồ đến từ một học sinh lớp 12 vẫn còn mông lung về tương lai, về cuộc sống. Cảm ơn nếu bạn đồng hành cũng những câu chuyện nhạt nhẽo về thanh xuân của mình nhé!Mình sử dụng ngôi thứ nhất, xưng 'tôi' để viết! Vì đó là cách xưng hô gần gũi và phù hợp nhất.Cre ảnh: Pinterest…
Author : TeeZNghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giới còn biết đến. Một phần không đụng tới Chính Quốc vì nhà nó bán vàng, đập nó xong sợ nó thuê giang hồ nữa là tới công chuyệnỞ trường thì thích chọc mấy thằng khối dưới với mấy em mặc áo dài xinh tươi vậy mà từ ngày có người tên Kim Thái Hanh chuyển vào lớp nó liền thay đổi. Ý nó là thay đổi đối tượng chọc chứ không phải nó thay đổi, ai mượn Thái Hanh cướp hết sự chú ý của nó làm chiMà Kim Thái Hanh cũng đâu có ưa nó, hắn toàn bấm bụng nhường nó không đấy, chứ hắn dư sắc đập nó không còn cái răng để ăn cơm. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùiNhưng đến cuối cùng cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa…
Tác giả: Quýt không chua(*) Tên do Editor tự đặtEditor: Cải Trắng Nhỏ-------Bị bắt đi xem mắt.Vì muốn đối phương biết khó mà lui.Tôi bịa chuyện: "Tôi vô sinh."Vẻ mặt anh chàng đẹp trai đối diện kinh ngạc: "Ủa, trùng hợp vậy, tôi cũng vô sinh."Tôi dứt khoát cởi áo khoác bên ngoài để lộ chiếc áo Vượng Tử bó sát bên trong.Anh ta nhướng mày, duỗi chân khoe đôi sục Chelsea bằng vàng.Tôi: "..."Mợ nó, gặp phải đối thủ rồi…