Ngược đãi [ Taehyung BTS ]
Cô chỉ là một con điếm làm ấm giường tôi thôi.…
Cô chỉ là một con điếm làm ấm giường tôi thôi.…
Hobin là một thằng thảm hại trong mắt người khác. Ừm thảm hại, không chỉ vậy còn rất hèn.Những tưởng Hobin còn chẳng có gì để người ta khen thưởng hay ngưỡng mộ.Hobin ngoài hèn hạ đáng khinh cũng không có gì, nếu không nói về việc nó có một bí mật .Một bí mật mà chỉ riêng nó là giấu diếm đến từng hơi thở.Cái bí mật mà nó lúc nào cũng la liệt thân thể gầy yếm , lợi thì không thấy chỉ thấy bị doạ là tài. Nhưng cũng không phải là thản hại hay xấu hổ.Nó không hay ho cho lắm nhưng lại là thứ mà Hobin quý đến thân bại phân liệt.Quý đến từng hơi thở và mạng sống.Thứ nó tự hào khi về đêm.Đi choảng nhau với mấy vong hồn. Xui thì gọi sư phụ hỗ trợ không tới thì vắt kiệt linh lực phong ấn, hôm sau sáng đó giải quyết. May thì có tiền ố thưởng , công đức tăng lên.Không ngoa thì Hobin là thầy pháp đấy! Nghe que nhỉ? Nhưng thứ Hobin giỏi chỉ có mỗi nó thôi.Thầy pháp cũng ngầu lắm.Ngầu mà.Rồi hôm nọ, Hobin lại tìm thêm được một niềm vui thứ hai trong vòng đời của nó.Live stream đánh nhau.Sơ hở thì dắt camera với biên tập viên đi làm phép úm ba la xì bùa.Thằng Hobin ấy nhé.Nó có thể thua về mảng đáng đấm, nhưng nếu như nó luyện tập đáng đấm thì cũng đáng gờm lắm.Cơ mà nghiêng về tâm linh thì nó cao tay, nó thắng.Bởi vì ngoài nó mạnh về khoảng ấy hơn.Nó cũng chẳng ngờ niềm vui thứ hai của nó bấtđắc dĩ kéo vào nghiệp duyên.Hobin biết chứ nhưng daijobu, tính cứng đầu kệ nguy cứ đâm đầu vô này của nó, đến sư phụ còn bó tay.…
Điều luật.Bào chữa + Kết tội = huỷ diệt kẻ xấu :")À nhớ quét mã ngân hàng . Xin cảm ơn…
Hạnh là một kẻ ngoài mặt ngoan hiền , hoà đồng nhưng tâm thì sóng dữ ào ạt đánh giá chửi ruar phàn xét. Thích đọc truyện hàn.Và một hôm nọ , nó trở thành Henju một cô bé lạ lẫm không có vai trò hay tác dụng gì sống trong gia tộc Yamazaki với thân phận là một đứa hầu trẻ tuổi.Hai lưng thì vẫn là hai lưng , Henju luôn có những suy nghĩ đáo để thầm kĩ cho đến khi ngàiđô đốc nhìn nó im lặng nhưng lại không im lặng.Ngài phó thống đống nhìn nó một cách đăm chiêu khi nó đang ngồi một góc nhặt từng cánh hoa đào đem ngâm rượu . Nhưng trong tâm thì không ngừng nói về cái tương lai gia tộc này.Somi nhìn con bé ôm ấp con chó hoang và suy tính nên cho nó nuôi hay không.Và Gun nhìn nó với ánh mắt đau đáu khó hiểu khi nó gào thét trong lòng kêu con chó cắn thiéu gia một cái rồi chạy.Haruto nhìn tập giấy trắng đầy câu mẫu chuyện về nhiệt huyết thanh xuân không nên trái đạo." à haha chắc là không được đâu cháu nghĩ mọi người nên đi về vì đang là nửa đêm."Trong tâm: Aghhh một lũ bao đồng mấy người quan tâm cái mẹ gì? Chuyện nhà người ta người ta chưa nói đến lượt mấy người chắc? Còn dám dẫn lính vào đây? Tính cướp nhà chắc. Lắm mồm lắm chuyện cút về nhà nhanh! Shintaro khụ khụ hai tiếng sau tường.Shingen nhướng mày nhìn nó thảo mai với hắn nhưng tâm hồn không ngừng mắng mỏ. Hình như còn lăm le vợ của hắn Somi ." ... Ahaha ngài thống đốc quả nhiên rất ngầu "Trong tâm :Ừm ngầu mà trẩu, có vợ có con mà đi đánh nhau dữ lắm. Ui mẹ ơi , vợ đẹp ngoan xinh hết nước chấm còn không biết hưởng nữa chứ, con trai thì bỏ bê be bé…
khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức ┐( ̄ー ̄)┌ bạn không khó chịu , ngược lại bạn lại càng ngày càng yêu em ấy hơn...anh lee mười hai x em nishimura lớp mườilowercase chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!!…
Hyung Seok lớn lên với những tương tác vật lý của mọi vật, vô viện chẳng biết bao nhiêu lần dùrằng nhà của cậu chẳng có đáng là giàu có.Nhưng đủ đề lo tiền thuốc men viện phí cho một đứa xui xẻo như cậu.Chính vì vậy mà Hyung Seok luôn có những trải nghiệm khó quên bên bờ vực cái chết.Khoảng cách sống và chết chỉ là một vạch phấn trắng.Còn thần chết là một người sẵn sàng kéo bạn sang bờ cõi âm .Nếu ông ta muốn......…
Haruka có hai đứa em , có điều đứa bị bỏ rơi giống cậu lại là đứa giữa, vì là chênh lệch nhau 4 năm nên hai đưa khá thân , và vì Haruka muốn làm trùm Fuurin của thị trấn Makochi phố mua sắm Tonpuu nên đứa em gái của cậu được một vé chuyển trường cùng anh trai nó , con bé không quan tâm lắm nhưng mà chuyển sang môi trường mới cũng không tệ .Thậm chí nó còn được xem anh trai nó đánh nhau toả sáng .Được yêu quý và tôn trọng , và hơn hết con bé có thể có anh rể ...Muahaha cuối cùng cũng tới ngày này .…
đôi ba vần thơ tớ viết vào năm 2021…
- oneshot- fanfic, fanfic, fanfic- không leak ra ngoài, chỉ trong nội bộ fandom- không show em nó trước chính chủ…
• oneshot• fanfic, fanfic, fanfic• buổi phỏng vấn nhỏ sau đêm ck ctr Ridea by: @Nellyrighthere⚠⚠⚠• Ko mang tác phẩm lên các trang mxh• Ko show em nó trước mặt chính chủ==> Nếu bị leak ra sẽ ẩn ko báo trước • Chỉ truyền tay nhau trong shipdom _________________________________________Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả…
Đây là những bộ truyện Zhihu hay mà mình đã đọc.…
Bá An, một chàng trai xuất thân từ gia đình thư hương, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm ngặt và nền nếp của tổ tiên. Đương độ xuân thì, Bá An không chỉ sở hữu vẻ ngoài khiến bao người say đắm mà còn nổi tiếng với học thức uyên thâm. Nhan sắc và tài trí của cậu đã làm xáo động cả xứ Nam Chí, khiến ai gặp cũng phải tấm tắc khen ngợi.Với niềm tin tuyệt đối vào tài trí và nhân cách của Bá An, bà Cả, vợ của ông Hội đồng Vĩnh, đã mời cậu về dinh thự để dạy tiếng Pháp cho con trai mình, cậu Hai Thiện. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đềm, thế nhưng, số phận đã sắp đặt cho Bá An một con đường khác.Ngày Bá An bước qua cánh cổng kiên cố của gia đình ông Hội đồng cũng là lúc chuỗi bi kịch bắt đầu. Mối quan hệ giữa cậu và Hai Thiện không chỉ dừng lại ở mối quan hệ thầy trò đơn thuần, mà dần dần phát triển thành một tình cảm sâu sắc, đầy trăn trở.Giữa bối cảnh xã hội Nam Bộ trước 1975, nơi gia phong hà khắc và tư tưởng lễ giáo ăn sâu vào từng nếp nhà, tình cảm giữa Bá An và Hai Thiện là một sự va chạm đầy bi kịch. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt để đến được với nhau? Hay nó chỉ là một chuỗi những đau thương, dằn vặt khi cả hai phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn?…
Thơ này là e tự nghĩ ra nên nó hơi cẩu thả , vì đây cũng là thơ đầu tiên mà em viết nên mong mng góp ý :b…
- đây là truyện viết dưới góc nhìn của fan hai show, sau này khi nhìn lại có một chút gì đó là hoài niệm, là tiếc nuối cho khoảng thời gian từng cuồng nhiệt vì show, từng canh từng phút từng giây để hóng tất tần tật về show từ hậu trường, uncut, highlight,...- bối cảnh của truyện: nhiều năm về sau, "lịch sử lặp lại" có hai show truyền hình đối đầu nhau, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn từ MC mới đến giám đốc âm nhạc mới, nói chung là mọi thứ đều mới cả.…
- Harry yêu dấu ! Chị sẽ dẫn dắt em lớn lên như một phù thuỷ mà ba mẹ em hằng ngóng trông , hãy hoàn thành sứ mệnh đã đặt ra và thay đổi số phận sống không theo sự sắp đặt của thứ trên cao kia . Làm những gì và sống những gì mà em thấy an toàn và thoải mái .- Làm ơn hãy ở đây đi Harry , chị chỉ là một vật thể rảnh thôi .- Thứ mạnh nhất là tình yêu nhưng đôi khi tình yêu ấy lại hại ta trên con đường mà em chọn nhưng không có tình yêu thì mọi thứ lại trở nên khó sống hơn , sống khống có tình yêu chỉ thà chết thì hơn , nhưng yêu nhiều quá lại hại mình, em chỉ cần cân bằng mọi thứ mà thôi .- Đừng trưng đôi mắt vô hồn ấy Harry hãy biểu lộ cảm xúc của em và đừng giấu nó.- Cảm ơn chị đã cho em cảm giác được yêu thương và lớn lên như người thường dù cho chị chưa bao giờ xuất hiện trong mắt người khác , cảm ơn đã bảo vệ em....-Không Harry , xin em hãy để tôi yêu em .…
Đây là một bạn ẩn danh đã vẽ câu chuyện rất dễ thương, mặc dù bạn ấy là ai nhưng mình xin phép đăng lên đây để mọi người cùng đọc và xin cảm ơn bạn ẩn danh đó đã cho chúng ta nhớ lại mùa hè đạp gió và câu chuyện Dương Châu💜I love Chife 3000💜…
Trường của Hudson có một con nhóc rất là tiệnlợi , đó là từ phù hợp với con bé hơn bất cứ thứ gì , nhưng mà phải có duyên mới gặp được con nhóc đó , Hudson nghe người ta đồn về con nhỏấy từ khi lên năm hai .Nào là con bé đó học dốt , hay là nó hào phóng và tự tại , hay là con bé luôn mồm nói không muốn lớn nhưng suy nghĩ thì trưởng thành và nó luôn mang túi.Và con nhóc NGHÈO .Cho đến khi gặp mặt hắn chợt nhận ra con bé bé đúng thật luôn mang theo túi nhưng không phải giúo người mà là mang theo trang bị khi nào cần thì dùng , chẳng qua là chưa đến lúc mà con bé sợ đồ hết hạn nên mới vào mấy ngày trứơc hạn sử dụng ngó xem ai cần cái đồ nó sắp hết hạn thì cho .Mà hôm đó Hudson hắn bị giáo viên cho hay cần phải cải thiện điểm số cho con bé này ,bất chấp hắn ta côn đồ nhưng lại dễ mềm lòng."Dậy đi bạn ơi!"" Không , không làm bài nữa đâu ! Mỏi lắm !"…
Mẫu truyện Ngắn…
Truyện này có vài đoạn +18 nên 🌚 khứa nào k thích thì đi cho 😇…