Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…
Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một người khá khó gần. Vậy với sự "làm phiền" của Minh Hiếu thì liệu có thay đổi được Đăng Dương hay không"Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?""Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi."…
Người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.…
"Ủa tụi bây nhìn thấy người ta đỏ lè mà vẫn lao vô vậy á hả??""Thấy gì đâu anh? Tụi em mù màu, hihihi"___________________________"Mấy đứa thích chơi trò gì?""Dạ, chơi đùa tình cảm"___________________________…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
Ban đầu mình chỉ nghĩ cho nó đúng 1 End thôi. Nhưng mà viết như vậy thì dài quá, nên mình quyết định cut mỗi đoạn ra thành từng tập, chẳng hạn 2,3,4 nhưng nội dung cốt truyện vẫn sẽ tiếp nối các chap trước, chứ không phải là viết một cốt truyện khác. Nội dung xoay quanh cô nàng cảnh sát xinh đẹp, sau khoảng thời gian dài trở thành gián điệp. Thì đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Trần Vương Kha(Trần Kha) dù biết đó là điều luật cấm kỵ. *Không được có tình cảm với tội phạm*Sau này khi thân phận bị bại lộ cũng là lúc 2 người nói lời chia tay đối phương.Đan Ny trở về với thân phận thật của mình và cùng với các đồng nghiệp ở sở cảnh sát truy bắt Trần Vương Kha. Kết thúc câu chuyện sẽ là một cái kết mở dành riêng cho họ...…
Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành lại lấy mạng mình ra đánh cược, đổi mạng cho hắn. Trong đầu hắn chậm chạp vang lên những câu nói của Ôn Khách Hành, thì ra, chúng từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí hắn, chỉ là hắn ngu ngốc, chậm chạp không hiểu ra. Đến khi hắn quay lại, người kia đã không còn một tia sinh cơ nằm trong vòng tay mình, yên ắng đến lạ thường. Không phải như vậy, hắn muốn Ôn Khách Hành ồn ào, muốn y dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mình, muốn y làm nũng với mình như một đứa trẻ, hay chỉ đơn giản là muốn y mở mắt nhìn mình, trêu ghẹo gọi mình là A Nhứ...Lão Ôn, chỉ cần đệ tỉnh dậy, ta nguyện làm tất thảy...…
Khương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn.Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi.Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược.Lòng người khó lường, hoàn cảnh ác liệt, nhu cầu cuộc sống, mọi thứ đều khảo nghiệm nàng bất cứ lúc nào.Nàng gặp qua người tham lam đói khát không chút do dự ăn sống nuốt tươi ngựa sống, cũng đã gặp qua thây người chồng chất như núi, càng từng thấy cảnh tượng bi thảm ăn thịt người.Nhưng trong hiện thực cực kỳ tàn khốc này, có một sự dịu dàng chảy xuôi giữa lúc lơ đãng, an ủi nội tâm hoảng sợ của nàng.Khương Mạc nghĩ rằng, nếu như hôm đó nàng không cứu Hi Phù Ẩn, có lẽ nàng đã là một hình hài khác rồi.Lúc đầu, Khương Mạc cứu hắn là có mục đích riêng, sau đó, bọn họ đồng hành một đường, sống chết gắn bó, cứu rỗi lẫn nhau. Một chữ tình này, khắc sâu vào cốt tủy không biết từ lúc nào.Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc đã đắm say....Hi Phù Ẩn gặp Khương Mạc ngay lúc tuyệt vọng thảm hại nhất, người con gái gầy yếu này đã lôi hắn khỏi vực sâu, mạnh mẽ mang hắn rời khỏi địa ngục.Đây thật ra là một quyển tiểu thuyết chạy nạn, một bộ truyện chạy nạn.######truyện reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, mình sẽ xoá truyện nếu có khiếu nại về bản quyền #####Xin cảm ơn.*****†† truyện không như tên, bàn tay vàng của nữ chính thực sự không phải chiếc bug siêu to đùng đâu, tuy nhiên nó vẫn là bug=)…
nguồn: Tấn GiangTác giả: Trác MễEditor: Cúc Hoa Thuần KhiếtTổng chương: 83cThể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Song khiết, Vô hạn lưu , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , 1v1 , Đoàn sủng, NPC, NHÁT GAN cute THỤVăn án:Trong trò chơi kinh khủng, người chơi đối mặt với nhiệm vụ sợ muốn tụt quần vì sự đuổi giết của vô số NPC, cố gắng giành lấy sự sống còn, mà sau khi Trần Lật tiến vào trò chơi, cậu nhìn lên khung lựa chọn trước mặt thì liền trầm mặc nửa ngày.【 Chào mừng đến với trò chơi kinh khủng, có muốn tiếp nhận đóng vai NPC làm nhiệm vụ hay không? 】【 Lựa chọn: : Đồng ý; cực kỳ đồng ý 】Trần Lật: . . . fine***Ngay lúc Trần Lật đang tận tâm tận lực làm nhiệm vụ, cố gắng diễn chính mình như một NPC hung ác thực thụ . . . Người chơi A: . . . cái tên NPC này sao mà gào khóc dữ vậy ta?Người chơi B kích động: Hôm nay chắc chắn là ngày mà người chơi chúng ta có thể trả thù tụi NPC rửa sạch nhục nhã bao ngày qua !Người chơi C: Tụi mày, tụi mày bộ không biết thằng nhóc NPC này là đứa được vị Đại Lão kia bảo bọc à . . . hắn, hắn đang qua kia kìa ! !Người chơi B khịt mũi coi thường: Đại Lão làm sao có thể cùng NPC cấu kết được, còn là thằng nhóc NPC yếu nhớt như vậy. . . Lời còn chưa dứt, trong hành lang tĩnh mịch vang vọng tiếng bước chân, áp lực đỉnh điểm ép mấy vị người chơi run lẩy bẩy.…
Liên Thành VIP ba sao kết thúc.Độ dài: 252 chương + 12PN-------------------------------------------------------------------Văn án:Từng là mạt thế mỗ căn cứ gieo trồng bên trong vườn nuôi trồng viên Cố Thần, xuyên đến Đại Chu triều cùng tên ca nhi trên người.Tại đây chỉ có nam nhân thế giới, nhất tâm thầm nghĩ vui chơi giải trí Cố Thần, vung trong tay giương nanh múa vuốt dây leo, dương cằm hướng đối diện nam nhân ngạo kiều nói:"Lăn! Đừng đến gây chuyện ta!".Lạc Tấn Nguyên đầy mặt chính khí nói:"Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa!".Cố Thần nộ, này không biết xấu hổ nam nhân!…
song tính, yếu tố sinh tử, phi logic ☺nghe nói nhà Vương tổng có 1 quản gia vạn năngcp chính : vương nhất bác x tiêu chiến 😍cp phụ : vương tuấn khải x vương nguyên 🥰…
Văn án : Đường An Văn ngày qua hảo hảo, mắt thấy liền muốn kết hôn , lại mạc danh kỳ diệu liền xuyên . Xuyên liền xuyên , nhưng là hắn cố tình còn xuyên thành ngốc tử, này ngốc tử thân thể không tốt, còn mệnh không còn bao lâu, sống không được bao lâu.Càng làm cho Đường An Văn không thể nhận là, này ngốc tử lão bà cư nhiên vẫn là nam , thật sự là khiến hắn nhận vô năng, nhất không xong là, hổ độc không thực tử, này ngốc tử cha mẹ lại muốn đem bọn họ một nhà tứ khẩu đuổi ra đi.Đường An Văn nhìn vì hắn quỳ xuống nam nhân, cuối cùng cắn răng một cái, hắn còn cũng không tin , hắn một hai mươi mốt thế kỷ tứ hảo thanh niên, còn có thể dưỡng không sống này ba người .Này mệnh nguyên bản liền không là hắn , hiện tại nếu bị hắn trộm đến đây, kia hắn tốt xấu cũng nên có chút hồi báo không phải......Nội dung nhãn: Bố y sinh hoạt chủng điền văn tình hữu độc chung Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường An Văn Mộc Phong ┃ phối hợp diễn: Đường Đậu đường quả ┃ cái khác: Thụ sủng công, không thích giả chớ nhập…
Tác phẩm: Hẹn Ước Thanh XuânTác giả: Văn KhanhThể loại: Đam mỹ vườn trườngVăn án:Nếu ánh nắng bất ngờ mất đi, cơn mưa sẽ thay nắng phủ rộng không gian. Nếu ánh trăng không còn rực sáng, vì sao sẽ lẳng lặng thay trăng soi rọi bầu trời. - Nếu Dương là nắng, Phong sẽ là mưa. - Nếu Phong là trăng, Dương sẽ là vì sao sáng nhất."Nhất định!"…
Thiên Khải- Nguyên Khải [3P] [Dừng lại đi... Tha cho anh] - Yêu các em anh được gì? - Được! Được đau khổ, tuyệt vọng, nhẫn tâm.. - Được! Em luôn luôn bên cạnh anh, cho anh tất cả những gì em có.Tàn nhẫn chiếm đoạtÔn nhu chinh phụcRốt cục đến khi nào mới có kết thúc?TÌNH TRẠNG: ĐANG RA…
Câu chuyện hư cấu dựa trên sự tưởng tượng của người viết, không áp đặt vào đời sống, tránh ảnh hưởng đến nhân vật chính.Vui lòng không leak truyện ra khỏi W, người viết không có ý định nào nhằm ảnh hưởng đến nhân vật, mọi ý tưởng chỉ dựa trên sự yêu quý. Mong rằng sẽ nhận được sự hoan hỉ của tất cả mọi người.…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…