"Thanh xuân của cậu có đẹp không?Thanh xuân của cậu có người để thích không?Thanh xuân của cậu có điên cuồng vì một người không?Thanh xuân của tôi chỉ có cậu Hàn Hữu Nhất, thanh xuân tôi đã điên cuồng theo đuổi cậu đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người, dẫu biết là không thể nhưng..... hahaha.... tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng tôi không hối hận..." _ Vũ Hân Đồng____________________Like ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạCmt ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạFic ngắn thôi đọc ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạ____________________…
Đàm Ngọc thượng nhất thế thấy chính mình quá thật sự hạnh phúc, phu quân đãi nàng vô cùng tốt, hai người lại cử án tề mi, duy nhất tiếc nuối là nàng không có con nối dòng, nhưng là phu quân hào không ngại.Thậm chí nàng bệnh nặng cũng là không rời không khí, cho đến nàng hấp hối hết sức mới biết được của nàng phu quân cùng khuê trung bạn thân mưu đồ bí mật làm cho nàng uống tuyệt tử canh cùng với mạn tính trúng độc dược, sau đó chờ nàng sau khi đoạt của nàng tài sản.Trở về mười sáu tuổi Tống Đàm Ngọc chuẩn bị đại làm một hồi báo thù lợi thế, mặc kệ không biết nàng đột nhiên phát hiện chính mình diễn trò thiên phú. Hơn nữa nàng còn phát hiện có nhân không chỉ có trọng sinh , còn trọng sinh hai lầnNam chủ tam thế, trọng sinh hai lầnNam chủ thứ nhất thế cưới nữ xứng chịu khổ vứt bỏTrọng sinh sau thứ hai thế không muốn tái đặt chân hôn nhân, cự hôn rốt cuộc, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lạiNày nhất thế hắn không rõ chính mình như thế nào vừa trọng sinh ! Vì thế hắn lại bước trên cự hôn đường, lại một lần nữa trở thành kinh thành các tiểu thư ác mộng, chính là này nhất thế bất đồng là, hắn đụng phải cái kia hắn tiền hai thế đều chướng mắt ương ngạnh quận chúaVì thế e sợ cho thiên hạ bất loạn thái tử đường ca khuyên Chung thiếu sư: Không bằng ngươi liền theo ta đường muội đi, ngươi xem nàng làn da thật tốt…
Phong ấn kí phát sáng trong đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tăm tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng trong lồng son.Khắc trọn đêm trăng vô tình gặp. Hữu ý nhận định tiền kiếp nhân duyên.Dung mạo khuynh thành song tài tuyệt diễm, thiên hương quốc sắc linh định trầm ngư. Minh Vương Chí Tôn song quyền thiên hạ.Cầm tiêu hợp tấu một khúc tương tư tựa như sinh mạng. Chưa từng nói đến tạ ơn, chưa từng nói đến hối hận. Nhưng bây giờ chính là phải cảm tạ trời đất đã mang nàng đến. Nếu để vụt mất mới là hối hận.Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…
Tố Vân là một siêu chộm thế giới , không có một đò vật nào mà nàng không chộm được , tiếng vang của nàng lừng lẫy ai cai cũng biết , chỉ cần nói đến quỷ cài tên đầu tiên mà mọi người nghĩ đó chính là dạ quỷ (dạ quỷ là tên của nàng khi về ''đêm'')nhưng có ai biết được nàng là một trạch nữ chính hãng . vào một đêm không mưa cũng không sao nàng vừa từ căn cứ trở về nhà , điều đầu tiên nành làm là nằm xuống chiếc dường êm ái và cầm ngay quyển truyện nàng mới mua chiều nay ra đọc , nàng lỡ mồm nói ''tốt'' về tác phẩm của t/g mà tác giả lại nhẫn tâm vứt nàng vào cái quyển chuyện rất ưa là não tàn của ổng . haizzz ! ừ thì nàng chấp nhận vào cái quấn chuyện của ổng đi mà sao ổng lại nhẫn tâm đến nỗi cho nàng nhập vào cái cô nàng nữ phụ ngu ngốc K.O ngay chương 4 thế này . hảo nàng đây sẽ không chết sớm như vậy được nàng sẽ an nhàn mà sống không thèm động vào đám nam,nữ chủ hay đám nam phụ gì gì đó là O.K chứ gì . nàng sẽ hảo hảo sống thật tốt , mà sao cái đám đó cứ theo nàng như cái đuôi vậy , nàng thật không muốn a , nàng chỉ muốn là một nhân vật quần chúng không hơn không kém a!***********************************************************************************************************đôi lời của tác giả :mong các bạn ủng hộ chuyện của mình . đây là tác phẩm mà sự sáng tạo của mình viết ra nên mong mọi người đừng mang đi mà chưa xin pháp nha ( *cúi đầu*)…
Thiên thần nhỏ bé bị vấy bẩn rồi... Haiz, biết sao giờ. Đâu ai muốn ẻm sống bình yên hết kiếp này đâu. Nào là cô lập, bắt nạt, chửi rủa,... Con người ai cũng có giới hạn của bản thân mà, chứ sao cứ dồn ẻm vào đường cùng hoài vậy? Vô năng đâu phải là tội của ẻm đâu? Với lại ẻm cũng chẳng muốn mình vô năng mà? Xã hội thối tha này cứ thế mà dồn ẻm vô đường cùng, để rồi khi ẻm không chịu nổi nữa, quay lưng với ánh sáng và đến một nơi tối tăm hơn nhưng ở đó lại cho ẻm cảm giác thân thuộc, sự hạnh phúc vốn đã vụt tắt từ lâu thì lúc đó lại quay ra chỉ trích, trách móc và van xin ẻm. Xã hội này đúng là biết cách trêu ngươi người ta mà. Nhưng ẻm đã có một cuộc sống hạnh phúc mà ẻm hằng mong muốn rồi, vậy thì ẻm sẽ quay đầu sao? No no... *Warning*#OCC##Không giống cốt truyện chính##Có nhân vật được thêm vào##Nhân vật được buff khá nhiều##Toxic##Ngược nhẹ#*Nếu không hài lòng với một trong những lưu ý trên, vui lòng out*Cảm ơn…
Năm ấy, Lâm cứu vớt Urhi Shalma.Năm ấy, Lâm từ bỏ Urhi Shalma.~~~Chú ý: Đam mỹ, cp Urhi Shalma.Chú ý 2: Tác giả không phải chuyên khoa học tự nhiên, ngu Toán Sinh Lý Hóa, kiến thức đều là tra trên mạng...Logic gì đấy, vứt đi ha. ~~~Đọc DSHB, ta có thể thấy là độ tuổi của Urhi có một số góc khuất. 13,14 ông ý được bán vào hoàng cung Hittite, 15 tuổi mới gặp Nakia.. vậy thì, trên đường từ hoàng cung đến Hattusa, Urhi đã gặp chuyện gì? Từ 13 đến 15 tuổi, Urhi đã sống ra sao? Không tẩy trắng Urhi hay thái hậu Nakia, không thay đổi quá nhiều kết cục hay mạch truyện chính.Chỉ muốn Urhi sống thôi.…
Cao Lục Linh× Bạch Giai Khởimô tả truyện:Tại sao? Em yêu anh như vậy nhưng anh lại không yêu em? Người yêu anh bị anh ruồng bỏ, vứt đi. Còn người anh yêu? Anh nhìn xem, người ta yêu anh sao? Không hề!. Sao anh vẫn chấp mê bất ngộ?....Tôi nguyền rủa anh, cả đời không được sống trong hạnh phúc. Hãy nhớ những gì anh làm hôm nay...Sau này....tôi sẽ trả đủ......Khốn nạn*chát*anh coi tôi là rác sao?...Đau không?Đau!Muốn báo thù không?Muốn!Được a. Hảo a. Chúng ta đi báo thù nào. Hahahaha........Điên rồi....các người điên rồi....có ai không....cứu......cứ..u....t..ô...o..i.......…
Tớ chẳng nhớ nỗi đã bao nhiêu lần tự nói với chính bản thân mình rằng phải từ bỏ cậu nhưng tôi không làm được . Vì tớ không can tâm. Thích cậu lâu như thế , nhiều như thế,trân trọng cậu như thế , nên tôi không can tâm vứt bỏ cậu . Nhưng nếu có một ngày cậu yêu ai đó ,có lẽ chúng ta...…
Chuyện là tớ lụy Cố Nhiên và Khương Giai quá nên tớ muốn viết một câu chuyện để không quên hai bạn nhỏ dễ thương này rồi Lưu ý:Câu chuyện sẽ khác hơn so với phim,Cp9 là NhiênGiai và quan trọng nhất là văn phong của tớ sẽ không quá ổn nên mong mn góp ýThể loại: txvt,hiện đại,hài hước,1×1…
Cp: Cao ngạo lười biếng hung bạo công ( Hải Đăng ) x Hướng nội âm trầm lạnh lùng thụ ( Duy An )Đây là một câu chuyện hết sức bình thường của một cặp đôi gà bông nhí nhảnh vào những năm cấp ba. Không cầu kỳ hoa lệ. Họ chỉ vô tình gặp được nhau, có vui vẻ, có hạnh phúc, có rung động, có hối hận và cũng có tình yêu. Sáu năm dài đằng đẵng đối với họ cũng chỉ là thời gian nhanh như cái chớp mắt của người khác. Nhưng có ai biết được, cả hai đều đã gậm nhắm đau đớn đến tê tâm liệt phế.Thời gian đôi khi chính là con dao nhọn rạch nát vết thương lòng.…
Có một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trên toàn thế giới vào ngày 1 tháng 10 năm 1989, 43 người phụ nữ đã cùng sinh con, và kỳ lạ hơn nữa là không một ai trong số họ có biểu hiện của sự mang thai.Nhà thám hiểm kiêm tỷ phú, Reginald Hargreeves, đã nhận nuôi 7 đứa trẻ...và 1 ngoại lệđứa trẻ đó bị vứt bỏ trong sọt rác khi vừa mới sinh ra, sự tồn tại của nó bị chối bỏThật kì lạ khi kẻ lập dị như lão lại nổi lòng thương sót với một sinh mệnh vô dụng và không cần thiết đối với lão như vậyNhưng bánh răng số mệnh đã quay và rồi đứa trẻ đó in sâu hình bóng của mình vào từng mảng kí ức của Reginald Hargreeves...nó hố mọi kế hoạch của lão :))))))))))…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
Văn án: làm một cái lớn lên hảo, gia đình bối cảnh cũng không tồi Beta, Đoạn Gia Diễn xuôi gió xuôi nước lãng mười mấy năm, thẳng đến trung học gặp gỡ Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ gia thế so với hắn hảo, người so với hắn cao, bóng rổ đánh đến so với hắn hảo, học tập càng là vứt Đoạn Gia Diễn tám trăm điều phố, mà ngay cả Đoạn Gia Diễn hồ bằng cẩu hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được khen Lộ Tinh Từ vài câu. Quan trọng nhất là, Đoạn Gia Diễn nhìn chăm chú cô nương, thản ngôn mình thích giáo thảo Lộ Tinh Từ nhiều năm . Đoạn Gia Diễn từ nay về sau đơn phương nhìn không vừa mắt Lộ Tinh Từ, thẳng đến có một ngày, hắn lấy được chính mình mới nhất kiểm tra sức khoẻ báo cáo. Hắn là cái phân hoá đã muộn Omega, bởi vì phân hoá đến quá muộn, người cấp nghẹn phá hủy, Alpha một tới gần Đoạn Gia Diễn liền sẽ cả người đau đớn tưởng đánh người. Hắn đối sở hữu Alpha tin tức tố mẫn cảm, trừ bỏ Lộ Tinh Từ. - Một ngày tự học buổi tối. Đoạn Gia Diễn thân thể không thoải mái, không thể không phiền toái Lộ Tinh Từ cắn một hơi cổ của hắn, làm lâm thời dấu hiệu. Làm xong dấu hiệu, Lộ Tinh Từ tản mạn đạo: "Chúng ta Alpha tính tình đều rất kém cỏi, thực keo kiệt, ngươi nhượng ta giúp ngươi làm dấu hiệu, có thù lao sao?" "Vậy ngươi..." Đoạn Gia Diễn thăm dò tính hỏi: "Đại khí điểm?" "Đi a, " đối phương trường mâu cụp xuống, điểm điểm chính mình trắng nõn cổ: "Ngươi cũng cắn trở về, ta liền không so đo ." Đoạn Gia Diễn: "..." - học bá đại thiếu gia vườn trường nam thần công X học…
**Thể loại: Đam mỹ Trên thảo nguyên rộng lớn có 2 bộ tộc canh giữ một phong ấn cổ xưa. Một ngày kia, chính hai vị vương tử 2 tộc này lại là người phá giải phong ấn, giải phóng thứ bên trong...…