[ATSH] Hẹn Hò Chốn Công Sở
"Cho em một chút hy vọng được không?"…
"Cho em một chút hy vọng được không?"…
Những bí mật về "người ấy" của các anh trai sẽ dần hé lộ sau từng chương…
Những buổi học bất ổn báo trường báo lớp cùng với mối quan hệ mập mờ của học sinh cá biệt Minh Hiếu và học sinh giỏi Thành AnTrần Minh Hiếu: Gì? Nhóc lùn lùn kia là học sinh cấp ba rồi á!?Đặng Thành An: Tên khùng kia bị đúp à mà cao thế?Yêu cầu không mang fic đến chính chủ!!!…
Đủ yêu sẽ bước đến bên cạnh nhau…
toai chấp nhận toai vã huhu…
textfic chỏu chỏu.Viết vì quá lụy 🤏…
ngay tại hiện trường vụ án, tôi đã từng vì anh mà khóc rất nhiều.…
Atsh x RvMặc dù biết là không nên nhưng ta vẫn cứ đâm đầu... Biết là bản thân toi lười nhưng vẫn cố chấp vì OTP 🥲…
" giá như mình biết đến mọi người sớm hơn một chút "…
ý là tìm mãi chạ thấy fic nào của otp này nên tuôi ra tay luôn. Nguyễn Thái Sơn cứ nghĩ rằng chẳng còn ai đẹp trai hơn mình cho đến khi gặp Trần Minh Hiếu.…
Tác giả gốc : Charmaine104…
Chuyện tình của ai đây??Tui vẫn sẽ không có bất kì cảnh báo nào cho các độc giả đâu nè…
Chung cư rất yên tĩnh nhưng từ khi có 30 thuê chung căn chung cư thì bây giờ chung cư toàn những đứa báo thủ,nhất là những người genZ và 2k…
tôi lên ngôi khi mà em sập nguồn...…
em bé Bảo Khang cũng biết làm nũng á nha…
In Sync with Music.Là câu chuyện về 30 anh trai đam mê âm nhạc sống chung một không gian, nơi mỗi tiếng beat, mỗi lời rap là một nhịp đập của trái tim. Trong thế giới này, tình yêu không cần phải được gọi tên, mà chỉ cần được cảm nhận qua những "say hi" âm nhạc tinh tế. Mỗi nhân vật đều mang một phong cách riêng, từ rapper chất ngầu đến producer lạnh lùng, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản hòa tấu sống động, đầy cảm xúc và bất ngờ. Hãy cùng khám phá hành trình của những trái tim không ngừng tìm kiếm sự đồng điệu, khi mà âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, kết nối những mảnh ghép riêng biệt thành một "in sync" không thể tách rời.…
cuối cấp rồi, học thì học cũng đừng quên tạo kỉ niệm. nhớ chưa?…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…