not strangers
"the last thing i'll tell you if you want to. i promise." 08:32"okay." 08:32- i'm not drunk.…
"the last thing i'll tell you if you want to. i promise." 08:32"okay." 08:32- i'm not drunk.…
Họ rỉ tai nhau về ''chúng''Thứ họ không muốn thấySau 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng....Đêm xuống.Trăng lên.Chúng thức giấc.Giờ đi săn bắt đầu...…
"Tình yêu của tôi dành cho em là đoá Lưu Ly xinh đẹp, là một tình yêu bền vững. Trái tim của tôi là của em, thân xác này cũng là của em, mọi thứ của tôi, đều sẽ là của em"Ra chương tuỳ vào thời gian rảnh của Rái.…
Giới thiệu truyện: Thiếu nữ Ô Lạp Na Lạp thị, vào cung với trái tim trong sáng và hy vọng. Tình yêu với Hoàng đế, tưởng như vĩnh cửu, lại mong manh trước thời gian và quyền lực. Nàng từ một người được ân sủng, từng bước trở thành Kế Hoàng hậu, nhưng lòng người đã dần đổi thay. Hậu cung tựa như biển cả, bình lặng bên ngoài, nhưng sóng ngầm cuộn trào không dứt. Bạn bè hôm qua nay là kẻ thù, lòng người chốn cung đình khó lường, sự phản bội đến bất ngờ như lưỡi dao giấu trong tay áo. Như Ý, giữa bao sóng gió, vẫn đứng vững. Sự mạnh mẽ của nàng là sự im lặng đầy toan tính, từng bước đấu tranh của mình. Tình yêu với Hoàng đế liệu có còn nguyên vẹn, hay đã tan biến giữa những mưu đồ tranh đoạt?Tác giả: Lưu Liễm TửThể loại: Cung đấu, Cổ đạiTruyện đã được chuyển thể thành phim cùng tênChúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Từ cổ chí kim, quyền lực luôn đi đôi với âm mưu và máu tanh.Hoà bình luôn song hành với chiến tranh.Tham vọng luôn đi kèm với tang tóc.Bình minh là điềm báo trước hoàng hôn sẽ đến.Năm 905, Tĩnh Hải quân đã đón vị Tiết độ sứ là người An Nam đầu tiên. Từ Hồng Châu nắng gió, vì xót thương cho nhân dân đang chịu quá nhiều đau thương, Khúc tiên chủ đã đứng lên khởi nghĩa.Và một triều đại kết thúc, là sự khởi đầu cho trang mới của lịch sử.Mặt trời sẽ một lần nữa toả sáng trên bầu trời nước Nam.Nhưng, trong mắt bọn xâm lược, nước Nam như miếng mồi ngon, là con tốt thí trên bàn cờ chính trị chúng nhất định phải giành được để thể hiện quyền lực của mình trong lúc Ngũ đại thập quốc rối ren. Mà vị anh hùng của An Nam là cái gai trong mắt, là kẻ cản đường mưu đồ thống nhất quyền lực mà chúng nhất định phải tiêu diệt.Số phận về những con người của thời đại, liệu rằng họ có đạt được khát khao giành độc lập dân tộc? Và ai sẽ là người cuối cùng đứng ở trên cao kia mỉm cười nhìn non sông gấm vóc? Hay để rồi, khi ánh dương đã tắt, thì bầu trời nước Nam lại một lần nữa u ám, và những tiếng oán than hay khóc thét thảm thương lại vang dội cả vùng trời non sông?!…
Có lẽ anh nghĩ là quân doanh, là chiến trường quá trang nghiêm, một tay ăn chơi đàn điếm như tôi vốn không nên đến. Sẽ làm ô uế nơi thiêng liêng như thế.Tôi biết mình không xứng, nhưng bị khinh thường như vậy tôi không thể chịu được. Anh chống mắt lên mà xem tôi sẽ thay đổi đến như thế nào.Sẽ không còn vô thức dựa dẫm vào anh nữa mà tự mình vững vàng bước đi...…
Duyên nợ vốn là thứ mà ai cũng không thể tránh khỏi, cố tìm mãi vẫn chưa thể gặp, vậy mà có khi nó lại tìm đến khiến ta không thể ngờ đến. Nhà nàng nào hám chi danh lợi? Phú quý? Chỉ mong đứa con gái một là nàng yên bề gia thất bên người mình thương, càng tránh xa khỏi bờ tường Nội Đình thì trong lòng lại càng mừng thêm. Nào ngờ chỉ lỡ bước chân vào chốn ấy mà tình yêu đầu đời của nàng chớm nở đạt đến vô cực nó khiến nàng trở nên kiên cường hơn và rồi nỗi lo lắng trong lòng gia đình nàng lại trở thành hiện thực, nó cướp đi đứa con của nàng bởi sự tranh đấu. Số phận của nàng bị chôn vùi trong vũng lầy của...... quyền lực... sủng hạnh... danh tiếng... và cô độcĐây cũng chính nơi đây đã bắt đầu mối tình đầu đẹp đẽ của nàng để rồi trải qua bao nhiêu sóng gió nàng và chàng vẫn "Vẹn Nguyên Tình Đầu "…
Văn án:Gia đình Sahra nằm ở vùng ngoại ô rất xa với Thành phố, xung quanh căn biệt Thự xa hoa này là1 khu rừng hoang vu ban đêm có thể nghe tiếng sói.Bởi lẽ Ba mẹ cô không thích hàng xóm cho lắm... vì sự việc bí ẩn khác xảy ra nên gia đình cô phải chuyến đến khu ngoại ô này...ở đây không hẵn là có một mình nhà cô sống ở đây. Cũng có những căn biệt thự khác nhưng không Có người sống tuy vậy vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ...------------Gần nơi này có 1 ngôi làng nó gần ở nhà cô phải mất khoảng 5 Phút đi bộ...…
Trương Huyền My trở thành một cô gái có đời sống nội tâm, khép kín sau khi bị bạn bè kì thị vì mái tóc màu cà phê của mình. Cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô bắt gặp một con sói trắng đang ăn vụng thịt xông khói ở trong tủ lạnh nhà cô...…
Cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục, kỵ sĩ cùng kiếm, châu âu, mỹ công, chủ côngThấp ma đặt ra, chính thống tây huyễn mạo hiểm văn, mỹ cường chủ công.Công là bác học liền độc miệng, mạnh mẽ lại lười nhác, mặt ngoài ôn nhu văn nhã kì thực phúc hắc đẩu S, yêu thích đem túng quẫn đến không đất dung thân, khí tràng mạnh mẽ thế nhưng ôm bất động thụ học giả hình pháp sư ~Thụ là thiện lương liền khắc khổ, chính trực không cổ hủ, đoàn kỵ sĩ tấm gương, dễ dàng thẹn thùng đồng thời một thẹn thùng liền lên mặt cấm dục hệ thánh điện kỵ sĩ, một cái tay có thể đem công vác đi hình người trung khuyển ~CP nhất định muốn đứng vững vàng nhá _(·ω·" ∠)_Phía trước tinh khiết mạo hiểm, mặt sau ô ô ô, mục tiêu của chúng ta là đổi một trăm loại tư thế đẩy ngã thánh kỵ! (ノ *·ω·) ノ đẩy ngã! (ノ *·ω·) ノBộ phận đặt ra tham khảo tự: DND quy tắc, long đằng thế kỷ, hắc ám tinh linh ba bộ khúc, chiếc nhẫn vương, phù thủy, liệt hỏa ma bụi, cùng với không biết nơi nào xem ra thông thường kỳ huyễn đặt ra=====Vai chính: Evander ┃ vai phụ: Palos, Phills, Alkaios ┃ cái khác: Tây huyễn, mỹ cường, chủ công\nguồn: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/06/08/raw-qt-bach-khoa-toan-thu-ve-dai-luc-feanor-%E8%B4%B9%E8%AF%BA%E5%A4%A7%E9%99%86%E7%99%BE%E7%A7%91%E5%85%A8%E4%B9%A6/…
12Ccs| TRĂNG TÀN TÌNH TANSUMMARY:Ánh trăng cô độc, lẻ loi, soi bước những mảnh linh hồn vụn vỡ." Hỡi người, xin đừng quay lưng vội vàng như thế, trăng vừa lên, nào đã tàn mà tình phai nhạt. Xin được ở cạnh người dù phút giây. Hãy để trong giây lát được xoa dịu để cõi lòng xoa dịu bớt nỗi chơ vơ."Quả thật, ánh trăng đêm nay sáng chói, phủ đè lên cả những vết thương và chai sần. Liệu rằng, khi bầu trời đêm đi qua, người đã kịp chữa lành?…
Tên : Tuyết Mai - Sinh mệnh tựa maiTác Giả : Nguyệt VânThể loại: Đam mỹ, sinh tử, ngược luyến tàn tâm, ngọt, cổ đại, cung đình, cung đấu, BE.Giới thiệu:"Bạch mai nở rộ, tuyết tung bayThay tâm đổi lòng nào ai hay.Một khúc đàn ngân, quân say mộng,Nào biết người đi lúc mai tàn"Năm ấy tuyết rơi khắp Đại Tần, trong ngự hoa viên mai nở rộ cả một vùng trắng muốt, là cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa đông nơi cung cấm. Ấy thế mà đối với Tần Vũ - hoàng đế của cả Đại Tần rộng lớn, mùa đông năm ấy lại lãnh lẽo biết bao nhiêu khi người hắn yêu nhất lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Lần đầu gặp y dưới cơn mưa xuân, hắn đã vô tình khắc sâu hình bóng mỹ nam ôn nhuận như ngọc ấy. Để rồi khi hắn đã có y trong tay, lại chẳng biết trân trọng tấm lòng trân thành mà y đã dành trọn cho hắn. Đến khi người đi rồi, hắn lại hối tiếc mà tưởng niệm khúc đàn ngân vang vọng đưa hắn vào đêm mộng.Sinh mệnh của y tựa như hoa mai, khoe hương rực rỡ, là nam nhân phong hoa tuyệt đại nhưng lại chóng tàn trước sóng gió khắc nghiệt trong hậu cung, cuối cùng nhành hoa ấy vẫn không thể qua nổi một mùa đông.------Thật ra đọc vậy mà không phải vậy :))) Hai người yêu nhau nồng thắm lắm, chỉ là hoàn cảnh ngăn cản thôi :))…
Mối tình đầu luôn để lại dấu lặng - không phải vì nó hoàn hảo, mà vì đó là lần đầu ta biết yêu, biết nhớ, biết tổn thương. Bình - cậu học trò trầm tính, sống nội tâm. Phương - cô gái hoạt bát, có chút "nam tính" và hậu đậu. Một lần đổi chỗ bất đắc dĩ khiến hai người không ưa nhau phải ngồi chung bàn. Ai ngờ từ những lần cãi vã vụn vặt, trêu chọc ngốc nghếch lại nảy sinh cảm xúc thật. Tình yêu tuổi học trò đến nhẹ nhàng, qua một cái nắm tay giấu dưới bàn, một hộp socola đen, hay chiếc vòng inox vụng về ngày Valentine. Nhưng cũng như bao mối tình đầu khác, hiểu lầm và khoảng cách khiến họ rời xa nhau. Và rồi, khi tưởng mọi thứ đã là quá khứ, họ lại gặp lại - giữa những con người trưởng thành, mang theo ký ức của một tình yêu rất đỗi trong trẻo. Chúng Ta, Sau Này Vẫn Là Nhau - là câu chuyện về việc lớn lên cùng nhau, yêu một người và học cách giữ người đó ở lại.…
Étrange Villa - một thị trấn cổ kỳ lạ nằm ngoài vùng hiểu biết của những cư dân ở nội bang thành phố, thị trấn nằm ở phía Nam và đi chừng 4 tiếng xe khách. Điều kì lạ là chẳng xe nào chịu chở khách đến tận thị trấn đó cả."Xin chào? Đây là chuyến xe duy nhất đến Étrange Villa, nếu không lên thì phải đi bộ dọc đường ray tàu hỏa đó nhé, bảy cây số hơn đấy."…
Người dịch - Editor: Mốc - Fei YangBeta: MốcPoster: ỐcĐộ dài: 54 chương + 1 ngoại truyện"Anh đừng khóc.Dưới trận tuyết đầu năm mới, em hứa với anh.Em sẽ luôn ở bên anh, cùng nhau đi qua màn đêm lạnh lẽo, vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời.Không có đau khổ nào không thể vượt qua, không có bóng tối nào không tìm thấy điểm cuối.Chỉ cần anh và em nắm tay nhau, tiến về phía trước."Một cơn mưa rào buổi chiều hôm ấy.Một cuộc gặp gỡ trong bầu không khí ẩm ướt.Lúc mới đầu, chưa ai nhớ tới ai,Hai người thuộc hai đường thẳng song song, nhưng lại giao nhau giữa khó khăn gập ghềnh.Anh là người lái xe thuê thuộc tầng lớp thấp nhất, cùng với anh trai mắc chứng tự bế vùng vẫy trong cuộc sống.Cô là phóng viên đài truyền hình mạnh mẽ nhưng lạnh lùng cô độc.Anh giống như một cây tùng tuyết trên núi,Không bắt mắt, không đáng giá, nhưng vẫn cắm sâu, vẫn bền bỉ.Cô giống như luồng sáng đơn độc nhưng dũng cảm ngay thẳngBiết rõ sự lạnh lẽo của đời người, bởi vậy nắm chặt tay lái vận mệnh không buông.Cô lưu luyến xúc cảm và hương vị vững chắc chất phác đủ đầy trên cơ thể người ấy.Vẫn biết phía sau anh, là bóng tối vận mệnh mà cả đời cô phải tìm cách thoát khỏi.Thế nhưng, trong cơn gió nhẹ vô ý thổi qua,Là ai động lòng trước với ai,Là ai, trong vô số lần thở dài đã quyết định khuất phục trước trái tim?Là ai lùi lại? Chắp tay, xoay người đi?…
Đó là một ngày trời đẹp nắng gắt, ngày cơ quan cô tổ chức hội thi tuyên truyền măng non cho các em học sinh,ngày mà cô gặp anh , cô trong chiếc áo đoàn thanh niên, tóc thả ngang lưng,tay cầm đien thoại chụp những cô cậu học trò cấp 1 với ánh mắt trong sáng thơ ngây. Bỗng cô nhìn vào cánh cửa kính kẻ sọc, 1 khuon mặt đầy thiện cảm và dáng vẻ pông trần. Ngườicô như chết lặng tim dập mạnh và ánh mắt cứ nhìn về anh mãi, anh là khách mời của cơ quan cô ở tỉnh lên. Từ đó trở đi sau ngày gặp anh , cô thăm dò mãi số điện thoại, zallo, face của anh. Biết được số đt từ người c trong cơ quan cô but ko phải là cô mở lời xin số , mà cô chỉ lén bật danh bạ xem và cố tìm cho ra số anh. Và rồi cô đã tìm được,cô nhớ ngay số của anh but cô ko dám kết bạn zalo. Phải chăng cô không tự tin vào chính mình quá ko?? Trôi qua một thời gian, cô để mọi thứ xếp lại và cô tạm gác đi , lao vào công việc. Rồi cái ngày định mệnh ấy lại xuất hiện lần nữa ,là vô duyên hay không phận cô muốn được đi tậphuấn, được gặp a but lại sợ đối mặt với a, thế but cơ quan cô mỗi người đều bận bịu không ai rảnh thễ là cô đành phải ở cơ quan để trực cũng chẳng được tham gia, lúc đó cô nghĩ chắc mình ko có duyên với a rùi, buồn cô lại viết stastus tâm trạng và viết lên rùi chỉ để chế độ mình cô xem, cô sợ mọi người biết. Một lần nữa cô lại từ bỏ, cô luôn mơ về 1 vòng tay che chở, 1 thân hình vững chải, bờ vai rộng cho cô dựa vào , bởi cô nhiễm chuyện ngôn tình phim hàn nhiều quá..... Có lẽ vậy là kết thúc nhưng không ,vào ngày 31/8 ngày cơ quan…
Giới thiệu:Đây là cái tình huống gì?!Trong TV hay mấy cuốn tiểu thuyết bình thường người ta thường diễnSau khi xuyên qua không phải trở thành hoàng đế thì cũng là mỹ nữ họa quốc, không thì cũng phải là cao thủ võ lâm không phải sao?Vì sao nàng xuyên qua vừa vặn trở thành một đứa bé mới sinh?!Cái này cũng thôi đi, người khác xuyên qua chẳng phải nhất định sẽ có cái năng lực nhìn trước tương lai sao?Còn nàng cho tới giờ thậm chí còn chưa từng nghe về cái triều đại này, cả cái lạc thú "khống chế lịch sử" cũng không có!Còn nữa, người ta xuyên qua ai ai cũng có dung mạo họa thủy không phải sao?Nàng thì hay lắm, không mang họa cho người khác, lại mang họa cho chính mình...Bởi vì dáng dấp của nàng và vị vương phi thân sinh rất giống nhau.Mà phụ mẫu thân sinh của nàng đúng lúc phạm vào tội mưu phản liền bị tru di cửu tộc.Nói cách khác, chỉ cần gặp nàng lập tức sẽ biết nàng là nhi nữ tội thần!Nhiều năm qua, nàng chính là lớn lên trong cái hoàng cung vừa nguy hiểm vừa an toàn nhất này.Vì tương lai tốt đẹp, vì mạng sống bảo bối, nàng quyết định tìm cho mình một người mạnh mẽ vững chắc để dựa vào...Ừm, xem xem, cái tên thái tử điện hạ kia vừa thích nàng lại cực dính nàng.Vậy... Quyết định là hắn đi!Nàng liền nuôi hắn thành cái dạng không có nàng thì không được, đặt nàng ở vị trí số một tựa như hôn quân.Vậy cho dù về sau hắn có phát hiện nàng là nhi nữ tội thần cũng sẽ luyến tiếc không bỏ được nàng...…
Anh là chàng bán hoa ở vùng thônquê hẻo lánh,còn cậu chàng họa sĩ nổi tiếng ở nơi thành thị tấp nập.Tưởng chừng như họ sẽ chẳng bao giờ là gì của nhau,nhưng rồi,cho đến một ngày,cậu rời bỏ cái nơi tấp nập kia,bỏ cả danh vọng để chạy về nơi thôn quê hẻo lánh kia,đồng thời thì đó cũng là quê của cậu.Vậy nên,ngay khi vừa vừa về đến cậu liền chạy ngay đến căn nhà của mình,nhưng căn nhà đó lại chẳng còn ai.Cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc chuyển đồ vào căn nhà của mình rồi từ từ tìm ra gia đình mình.Cũng tại đây,cậu gặp được anh,anh bạn hàng xóm có cả một vườn hoa đủ loại.Nhưng anh nói mình ở đây từ bé rồi,còn cậu thì lại chẳng nhớ gì về anh.Dù vậy thì cậu cũng chẳng để ý nhiều vì cậu đã trót yêu anh,anh cũng yêu cậu nhưng chính điều này đã làm cho cậu tìm lại những mảnh kí ức đã vỡ của mình...…
Cuộc đời là một giấc mộng phù hoa, đẹp đẽ mà hư ảo.…
[threeshot]"Buông mảnh lụa đỏ theo đoạn tình này, máu thiếp sẽ đổ xuống nhuộm tà váy trắng.""Minh Nguyệt, đời này kiếp này Trịnh Hiệu Tích chỉ yêu duy chỉ một người, đó chính là nàng. Ta phải gọi tên nàng bao nhiêu lần, để nàng có thể trở lại bên ta?""Ta nghĩ về một người, mà ngày đêm không ngừng vá lại hồn phách gần như đã tiêu tan chỉ để được tỉnh lại. Ta không muốn người đó vì ta mà chịu thêm chút thiệt thòi nào cả."[tác phẩm được gợi ý tưởng từ bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa nhưng thay đổi một vài tình tiết. Và không có đoạn kết rõ ràng]…