Nguồn: https://wikidth.net/truyen/nu-xung-tram-me-khoa-hoc-xuyen-nhanh-XNvIcFS4CHvvuSyqNữ xứng phát sóng trực tiếp hệ thống 020 trói định một cái mất trí nhớ ký chủ sau, từ đây mở ra tân thế giới đại môn.…
Khi còn nhỏ, Minjeong không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên mình bước lên sân băng. Em chỉ nhớ cảm giác khi lưỡi giày trượt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo, những bông tuyết nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn trần, và tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác vang vọng khắp không gian.Lúc đó, em không biết mình giỏi đến mức nào. Chỉ đơn giản là mỗi khi huấn luyện viên hướng dẫn một động tác mới, em đều nắm bắt rất nhanh. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay với những bước cơ bản, em đã có thể thực hiện một cú xoay tròn hoàn hảo. Các cô chú trong sân tập thường dừng lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên."Con bé đó có tố chất.""Nhìn xem, mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được thế này?"..."Chị có bao giờ nghĩ, nếu em biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jimin như sụp đổ.Cô mở to mắt nhìn Minjeong, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt."Em vừa nói gì?"..."Ba mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa."Minjeong cứng người, tay em nắm lấy vạt áo của chính mình, cố gắng kiểm soát hơi thở."Con...""Đặc biệt là trong thời điểm này!"...Minjeong đứng giữa căn phòng tăm tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay.Bàn tay em siết chặt, những ngón tay lạnh buốt lướt qua bề mặt thô ráp của sợi dây. Sợi dây này em chắp và từ những miếng vải, độ chắc chắn của nó không chắc chắn nhưng em vẫn dùng nó. Trước đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện này....Jimin bước chậm rãi đến trước tượng Chúa, rồi quỳ xuống.Cô làm dấu thánh giá, đ…
Khương Tiểu Soái, một họa sĩ trẻ tài năng với tâm hồn mong manh và khao khát tự do, là nhân vật chính của câu chuyện. Cuộc đời cậu bỗng chốc rẽ lối khi bị ám ảnh bởi Quách Thành Vũ, chủ tịch tập đoàn Quách thị - một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy quyền lực.Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và tài năng của Tiểu Soái, Thành Vũ đã dùng quyền lực để giam cầm cậu, biến cậu thành "chim hoàng yến" trong một chiếc lồng mạ vàng xa hoa nhưng ngột ngạt. Trong những ngày tháng tuyệt vọng đó, Tiểu Soái chỉ khao khát thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, tìm lại tự do và ánh sáng.Thế nhưng, chính sự trong sáng và kiên cường của Tiểu Soái lại làm tan chảy trái tim Thành Vũ. Hắn bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải là chiếm đoạt.…
Vào một buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi đã phát hiện một sự thật động trời.Trên đầu tôi thế mà lại có cọng tóc vểnh vểnh lên! Ép xuống không được, cũng không dám cắt, tôi ngậm ngùi vác quả tóc ấy lên trường. Nhưng tại sao ai cũng muốn sờ sờ thế? Không phải nên bảo lạ lắm à?Tôi mệt mỏi lắm, trả mái tóc tôi từng tự hào đây.;;Lưu Tiểu Vũ và cọng tóc vểnh đáng yêu làm điên đảo hậu cung của em ấy. Tổ bảo trời nóng rồi, đu All x Vũ đi thế là tôi dẩy fic.…
1 thế giới au và tiếp bước con đường giang dở của phim ( nghịch ái ) nay vì quá mê cp8 mà tui viết nên truyện ngắn này mong mn ủng hộ . Sau kết thúc của tập 24 đây sẽ là bước tiếp nhưng cp9 trong truyện sẽ là Quách Soái/ Vũ Soái chứ không phải Trì Úy nha…
Khương Tiểu Soái, một bác sĩ trẻ đáng yêu nhưng hay cáu kỉnh, đặc biệt mỗi khi bị Quách Thành Vũ trêu chọc. Thành Vũ là một công tử nhà giàu lầy lội, chuyên gia "khủng bố" tin nhắn và bám đuôi Tiểu Soái trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi cậu đi khám bệnh từ thiện cho người già và người nghèo. Dù liên tục bị chọc tức đến "bốc hỏa", trái tim Tiểu Soái lại dần mềm yếu trước sự nhiệt tình và quan tâm đặc biệt của gã phiền phức này. Liệu Quách Thành Vũ sẽ "cưa đổ" bác sĩ nhỏ của mình bằng những chiêu trò lầy lội hay không? Hãy cùng Cá đón đọc nhée!…
Trường Đại Học Hàng Đầu....Hay......Nơi Tình Yêu Bắt Đầu?Nếu em cảm thấy yếu lòng, cứ đến đây!Fanfiction CĐĐG¿?*Không đem fic đi quá xa tầm tay chúng ta*…
Đại Việt thiên tình sử.Dứt series Lý triều."Chấm dứt một vương triềuLại có vương triều mớiChỉ có một tình yêuNối liền hai triều đại."Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớtrêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ vương nơi cung cấm.…
Nếu bạn đột nhiên xuyên vào truyện "Thiên Quan Tứ Phúc" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, bạn sẽ làm gì? Đi đẩy thuyền giúp Bông Thành cưa đổ thái tử điện hạ nhanh hơn? Không! Bạn xuyên vào lúc truyện đã end, nên Bông Thành không cần bạn giúp. Mà vốn không có bạn Bông Thành cũng tự làm được. Vậy bạn sẽ làm gì đây? Đứng ngắm hai nhân vật chính yêu nhau à? Không! Nếu là tôi sẽ đi tìm tình yêu của tôi ở trong thế giới đó! Tôi không ship Bùi Minh với Vũ Sư Hoàng, Vũ Sư Hoàng xứng đáng với một người tốt hơn! Tôi muốn Vũ Sư Hoàng và tôi thành đôi! Tôi không quan tâm Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ định sinh mấy đứa, tôi chỉ quan tâm khi nào tôi và Vũ Sư Hoàng thành thân thôi!Vâng và người xuyên vào truyện chính là Hồ Vĩnh Hi. Hồ Vĩnh Hi là một nữ sinh năm cuối cấp ba, cô khá thích đọc tiểu thuyết mạng đa thể loại. Từ ngôn tình, bách hợp cho đến đam mỹ, miễn có hứng thì cô đều đọc được. Trong một đêm ôn thi cuối kì vất vả, Vĩnh Hi chán chường vứt đống đề sang một bên rồi xả stress bằng cách leo lên giường mở điện thoại ra tìm truyện đọc. Ai ngờ đâu lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy đã thấy mình vẫn mặc bộ đồ ngủ đó ngồi ngay bên đường giữa một con phố cổ kính người người qua qua lại lại tấp nập. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì một tia sáng trên trời rọi thẳng vào người mình sau đó mang cô đến thẳng Tiên Kinh. Thật là vcl!Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng KhứuTác giả viết đồng nhân: KHS_AlanaTên truyện: Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thần…
Tác giả: Thu Nhật LươngEditor: Vũ Sương ViệnVăn án: Giữa hạ năm ấy hình như nóng hơn nhiều so với những năm về trước, thiếu nữ trên ảnh tốt nghiệp mỉm cười ngọt ngào, đằng sau cô là thiếu niên mặc sơ mi trắng cũng cười rạng rỡ.Gặp nhau đương giữa hạ, chia ly cũng ngày giữa hạ, đóa hồng nhỏ của anh cũng vĩnh viễn được giấu ở mùa hạ năm ấy."Sợ rồi à?"Bạn học nhỏ: "Ừ.""Đừng sợ.""Cậu thật sự không cân nhắc việc sẽ ở bên tớ à?"Bạn học nhỏ: "Cậu theo đuổi tớ đi, tớ sẽ cân nhắc.""Kiếp sau đợi tớ có được không?""Tớ không đợi người nói dối.""Ăn kẹo sẽ thấy vui hơn đấy.""Tớ đã ăn nhiều kẹo như vậy, sao vẫn chưa thấy vui?""Dạ dày không khỏe thì phải ăn cơm, ngoan nào.""Anh lại không ngoan rồi, bao giờ em mới đến dỗ anh đây?"…