Author: VyanhPairing: Kaisoo (main) ,Chansoo , SudoSummary : Câu chuyện tình yêu lãng mạn từ nhỏ nhưng bên cạnh đó là những hận thù Liệu tình yêu của họ có thể hóa giải mọi thù hận đó để họ đến bên nhau ?Cảm giác này ôi sao mong manh quá.Cảm giác này thật là đỗi thân quen.Anh và em mỗi người một thế giới..Niềm thương cảm biết gửi trọn vào đâu..Từ trái tim trao về yêu thương ấy.Liệu em có cùng cảm giác với anh.Lời thật lòng chôn vào nơi đây vậy.Để quá khứ trôi vào lãng quên đi.Cũng đã có niềm thương len lỏi nhỉ?.Nhưng bất lực đành phải phủ nhận thôi.Cứ khăng khăng kêu không phải yêu vậy.Nhưng biết đâu tình yêu đã sâu đậm.Rồi một ngày mới giật mình tự hỏi.Tôi đã yêu em thật mất rồi sao?~~P.s tớ mới viết lần đầu có gì k hay cứ nói nha tớ sẽ sửa , cái summary cũng là tớ tự lấy cảm hứng tự viết chứ không lấy ở đâu cả và đã là fanfic đương nhiên có cảnh H nam nam…
"Ánh ban mai chiếu rọi xuống muôn nơi, soi vào tâm can thiếu nữ đang vương vấn tình yêu như em. Phiến má em lấm tấm bụi hồng, phải chăng lại nhung nhớ đến lưới tình mắc phải?Ngày đêm không rõ, chỉ biết là mọi thời điểm đều khiến em yêu anh nhiều hơn một chút.Chẳng muốn hiểu cách anh đáp lại em như thế nào, em chỉ muốn hiểu cách anh sẽ yêu em ra sao? Ngọt ngào ra sao? Hay tùy tiện mà trao cho em một vị đắng thật hụt hẫng làm sao?Em mãi hướng về người như đóa hoa hướng dương chớm nở, mong rằng người đừng như ánh mắt trời chỉ trao em hi vọng mà chẳng chạm đến nơi."*ooc*lol tôi không biết mình đang viết gì nữa-*đôi lúc hướng kể chuyện sẽ nghiêng về bot nhiều hơn*mọi chi tiết đều không liên quan đến nguyên tác và hầu hết đều là chất xám của tôi, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.*một số cp có tần suất khả năng xuất hiện nhiều: atsuhina, kagehina, sunaosa, kuroken, oiiwa, iwaoi, levyaku..*có bl, gl, bg, gb*đôi khi tôi sẽ dùng lowercase để hợp với văn phong, sẽ có cảnh báo ngay đầu chap.*có char×reader.*tôi không nhận bất cứ req nào có bot!kageyama hay bot!kita và top!atsumu(trừ char×reader, atsuhina)…
Summary : Đôi khi cảm giác đau đớn không phải về thể xác, mà là cảnh người mình yêu thương nhất bỗng mất tăm. Yaku vẫn cố tìm kiếm trong vô vọng, mong có phép màu gì đó xảy ra, sự thật rằng chẳng có gì gọi là phép màu cả.... Fic này được tôi nghĩ ra khi đọc xong In Another Life và Four Out Of Six, vui lòng không đăng đi nơi khác <3 Ngọt ngược rồi ngọt nên đừng lo nhé, tôi không có ác độc đâu? Nên biết rằng dù có chuyện xảy ra thì đôi bạn nhỏ vẫn về bên nhau thôi:) sẽ có ngoại truyện nên hãy đón chờ nhe Note : Liệu hiện thực này chỉ là 1 giấc mơ thôi sao? Một thế giới ảo của cậu tự nghĩ ra....rồi chìm đắm vào nó..…
đây là 1 câu chuyện nói về 1 cô gái 18 tuổi có mái tóc hoa anh đào. Cô bị lạc cha mẹ từ khi mới sinh ra và ko có chổ ở để sống, cô đã cố gắng luyện tập để mang theo sức mạnh của mình khi lớn lên cô đã đến thành phố Magnologia để chung sống . Và vào một ngày đẹp trời cô gặp được hội pháp sư fairy tail.......…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ dừng lại ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô gặp được mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô. Cô gật đầu. Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em". Từ được đề bạt đến thăng tiến , từ bị bạn thân bán đứng, đến tìm được công việc khác, từ vật hi sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như không còn liên quan tới anh. Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước. Giang Mạc Viễn nói:"Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn". Trình Thiếu Tiên nói:" Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho rm điểm tựa". Cố mặc nói:" Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp".…