nàng đã đau đớn trong cả tuổi trung niên vì nàng lỡ mất tình yêu của mình. thứ tình yêu chớp nhoáng không rõ ràng vào một chiều hè ngắn ngủi, nhưng làm nàng lỡ mất một đời chờ đợi. nhưng nếu có ai đó hỏi nàng muốn làm rosita của gã nữa không, thì nàng vẫn sẵn lòng chấp nhận...…
truyện này là ý tưởng của một thành viên của nhóm và nhóm của mình cũng tên là Vương quốc Vampire và mình viết truyền này để chia sẽ những buồn vui và những câu truyện của những thành viên của nhóm những nhân vật trong truyện điều là những thành viên trong nhóm và mk ko biết nói gì thêm nên mk mong các bạn sẽ thik câu truyện này…
.Đông đến, mang theo em. Đông đi, lại mang theo em đi. Chỉ một mùa đông, đã mang đi hết những hạnh phúc của tôi. Tôi cảm thấy ác cảm với mùa đông... đông đến, con người tôi lại thấp thỏm... tôi lại lên cơn đau tim... chỉ vì... một mối tình đã tan vỡ.…
'Poireauter' - Sự luyến lưu và hy vọng tạo nên những ngày chờ đợi không hồi kết. Dần dà, điều đó trở thành một sân khấu ám ảnh và sâu hoắm, tựa như hố đen đày đọa kẻ biểu diễn vào một cõi vô vọng và đau đớn không thôi. 'Poireauter' đến và đưa bạn vào một góc nhìn thứ ba, nơi không thuộc về thế giới của vở kịch. Chúng tôi dựa vào lớp vỏ ấy để tạo nên một cảm giác thổn thức thân quen, gợi bạn về những tháng ngày lạ lẫm mà quen thuộc với sự chờ đợi không hồi đáp. Biến bạn từ người khán giả, trở thành người biểu diễn tại một sàn diễn không tên.…
Nhân vật: Taehyung: Thái Hanh (hắn) Jungkook: Chính Quốc (cậu) Namjoon: Lão Tuấn (phú hộ làng Chầu) Seokjin: Bà Trân(vợ cả của ông phú hộ làng Chầu)Chanyeol: Ông Liệt (phú hộ làng Yên) Baekhyung: Bà Hiền (vợ ông Liệt) VÀ MỘT SỐ DIỄN VIÊN KHÁC 😁Bối cảnh và hoàn cảnh nhân vật: Hắnlà con trai cả của ông Tuấn gia đình phú hộ giàu nhất làng Chầu, là con trai của bà cả. Còn cậu là con trai của ông Liệt gia đình phú hộ giàu nhất làng Yên. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Buổi tối trôi qua thật yên bình, hiểu lầm đã được hóa giải, người có tình lại về bên nhau, hai trái tim chung một nhịp đập. Họ cùng nhau thưởng thức một tách cà phê ấm áp, cùng ngắm tuyết đầu mùa rồi, tâm sự với nhau về quá khứ, về ước mơ, về các mối quan hệ của cả hai rồi cùng nhau mỉm cười, ôm nhau vào giấc ngủ say nồng, ngập tràn hạnh phúc. Họ chính thức công khai hẹn hò sau đó, bạn bè ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi trẻ. Họ đẹp và rất xứng đôi "Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào"…
Nơi tổng hợp Oneshot về Yukio x Rin (chủ yếu) và Mephisto x Rin (một chút).꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚🚫 BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU. DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI.…
"Tôi từng có một ước mơ... Tôi mơ một ngày có thể chạm tay lên những vì sao đó...""Vậy tại sao khi ấy cậu không chọn con đường dẫn đến những vì sao kia?""Không ai có thể giữ chặt được cát trong lòng bàn tay, tôi cũng không thể ôm mãi một cây xương rồng chỉ vì thích hoa của nó. Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được thôi..."…
Ivan và Till-hai kẻ đối đầu không đội trời chung, nhưng giữa những lần ganh đua, cả hai dần cảm nhận được những rung cảm của đối phương.Họ nhận ra rằng chiến thắng thực sự không nằm ở điểm số, mà là những khoảnh khắc được là ''đối thủ'' của nhau.Fic đầu tay của tui nên chắc câu từ còn lủng củng với sượng🥲 Fic khá OOC!!…
Nơi tui viết ra những mảnh tình ca ~Viết để chữa lành tâm hồn, mỏng manh lắm nên đừng ai buông lời gây tổn thương nhau ha.Chỉ là có hứng thú với những con chữ, không dám tự nhận là writer hay là người viết hay, thứ mình viết ra chỉ để thỏa mãn bản thân.…
Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái - Tác giả: Liêu Phong- Facebook: Ken Lee- Thể loại: 1+1, sân trường, fan fic,long fic, ChanBaek EXO, ngọt ngào, ấm áp, hài hước, có chút ngược.*Nhân vật: Công: Phác Xán Liệt (Chanyeol) Thụ: Biện Bạch Hiền (Baekhyun)**Văn án: Cậu nói rằng nếu không có tớ cậu sẽ không thể cười. Điều đó có phải là sự thật, hay chỉ là cậu thuận miệng nói ra để an ủi tớ?Xán Liệt ngày hôm nay đặc biệt ngọt ngào, dịu dàng ôm Bạch Hiền: "Bảo bối, cho anh hôn em 9999 cái đi!" Bạch Hiền cảm nhận được một trận hơi ấm từ phía Xán Liệt truyền tới: "Mỗi ngày anh hôn em như vậy chẳng lẽ không chán?" Xán Liệt gõ mạnh vào đầu Bạch Hiền, sau đó buông tay ra và rời đi. Trước khi đi còn ném lại cho Bạch Hiền một câu: "Không thích thì thôi! Anh đây cũng chỉ vui đùa!" "Ai nói em không thích, rất thích là chuyện khác. Hôn em đi, em là tự nguyện!" Bạch Hiền chạy theo, nắm tay áo của Xán Liệt."Tại sao anh không hôn em đủ 10000 cái luôn đi?""Anh không thích!""Vậy tại sao anh lại muốn hôn em 9999 cái?""Anh thích!""Chắc chắn số 9999 có một ý nghĩa gì mà anh không nói cho em biết nè!"…
Viết ngắn và cảm xúc. gần như ký. Hơn một tháng, cả Sài Gòn xác xơ vì Corona. hôm nay đi xe máy tới tiệm, lá hàng cây trước nhà rụng gần hết, lâu lắm mới thư thả rảo bước dưới cái nắng chói chang. Nhớ về những điều đã cũ, những người đã qua còn vướng lại trong lòng, bất giác, Sài Gòn thành xa lạ. cũng con phố đó, nhưng giờ người nào cũng khác xưa. Thành người dưng, lạ lẫm và khách sáo. Câu chào hỏi tuôn ra công nghiệp trên môi. Ừ! Thôi đành, ta đã là những người dưng. Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, tiền càng làm người ta thay đổi nhiều hơn. chỉ có sự sống, cảnh vật là còn lại sau trăm năm. Thậm chí khi người đã khuất. Cris Ruan 29/3/2020…
"Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả. Chỉ là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nán lại dừng chân dưới cơn mưa. Nhưng có lẽ những cảm xúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại là tất cả đối với tôi... Cậu có lẽ chẳng thể hiểu được giông bão được gieo sâu kín trong tâm hồn này. Ngày ấy, ngày mà trời đổ mưa, tôi ước tôi có thể gặp cậu và nói lên thật lớn rằng... tôi yêu cậu rất nhiều."Chắc hẳn đối với nhiều người, việc được lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ là lúc mà họ cảm thấy yên bình nhất. Việc được nô đùa dưới dòng nước mát của thời tiết thật sự rất vui đối với bọn trẻ tinh nghịch. Nhưng đôi khi cũng chính khoảng khắc ấy... khoảng khắc mà hạt mưa rơi xuống, lại là lúc mà người ta cảm thấy buồn nhất... Những kỷ niệm, những cảm xúc, những câu chuyện cũng từ đó mà ùa lại. Dù vậy, cũng chỉ dám hy vọng rằng sau cơn mưa, những muộn phiền cũng được gột rửa, cũng được tuôn đi theo dòng nước. Hy vọng rằng sau cơn mưa, mình sẽ tìm lại được hạnh phúc...…
Project: AllRascal - Mãn Nguyệt.Không gian đăng tải: Toàn bộ project sẽ được đăng dưới dạng các chương tách biệt trong fic này, mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng.Thời gian đăng tải: Tuần trăng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết năm 2024, không có thời gian đăng tải cụ thể, cũng không có số lượng cố định.-Đây là một project được vẽ ra dưới ngòi bút của "Cái váy màu mắm tôm của Rascal" và "Cơm rượu vị sầu riêng", dành riêng cho ánh trăng mà chúng tôi cả đời theo đuổi. Xin nhớ, hai chúng tôi chỉ là những con người bình thường, dùng tình yêu làm mực, con chữ làm cọ, họa lại vầng trăng sáng trên cao.Tất cả mọi thứ trong PJ bao gồm ảnh bìa và fic đều được đóng dấu bản quyền của "Hai con vợ của Rascal", vui lòng không bê đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.Sau cùng thì, chào mừng bạn đến với Mãn Nguyệt!…
Tên truyện: Thiên quan tứ phúc/Quan trời ban phúc 天官赐福 Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu 墨香铜臭Số chương: 244 chương + 8 phiên ngoạiEdit và dịch: Đào (chương 1 và chương 2 Đào có tham khảo thêm QT và wikidich nên là edit, còn từ chương 3 trở đi là dịch)Tình trạng bản dịch: Rất rất chậm, chắc có khi sang năm cũng chưa lết được 1 nửa.Lưu ý: Tôi ra chương rất chậm, vì tôi khá là bận cả chuyện học hành lẫn việc đi làm, nhưng mỗi chương tôi đều sẽ cố gắng chăm chút để có thể truyền tải đúng ý văn và thuần Việt hết mức có thể. Hoan nghênh mọi người nhận xét chỉnh sửa giúp tôi hoàn thiện bản dịch (và edit) này. Sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương nhé.…
Một câu chuyện nho nhỏ mình nghĩ ra trong một đêm muộn. Có lẽ nó không được hay lắm, nhưng mình đã cố hết sức để viết nó, hi vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ này <33Tóm tắt: Chỉ là một mẩu chuyện ngắn xinh kể về quá trình bé hai mầm Isagi muốn ém bé Rin làm của riêng và thành công thôi :3 CẢNH BÁO: Trong truyện sẽ có ShiRin, SaeRin, nhưng yên tâm là kết truyện IsaRin nhé. Do mình là một người ăn tạp, thích AllRin nên mình rất thích viết Rin được nhiều người để ý. Nếu đây không phải gu bạn thì chúng ta đành chia tay vậy, thật tiếc vì ta không có duyên với nhau rồi. Vậy thôi, không còn gì nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Vì một số lí do mà giữa Hạ Linh và Nam Uy Khang đã có một bản hợp đồng tình yêu bí mật chỉ hai người biết, chỉ hai người hiểu. Cũng có thể là giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Từ khi có đối phương bước vào cuộc đời, cả hai người đều có những biến động trong cuộc sống của mình với mọi vui buồn lẫn lộn. Liệu kết cục sẽ ra sao với một Hạ Linh từ trước tới đây tâm trí chỉ hướng về một người khác, với một Nam Uy Khang tâm như sắt đá, coi tình yêu chỉ là thứ phù phiếm không dễ động lòng? ***"Đau không?" Hạ Linh từ tốn chấm nhẹ thuốc sát trùng vào vết thương cho anh. "Nhẹ tay chút." Nam Uy Khang khẽ nhíu mày khi chiếc bông mát lạnh chạm vào da thịt."Cũng tại ai bảo anh gây loạn làm gì." Hạ Linh cười phá lên chế giễu, Nam tổng cao cao tại thượng vậy mà cũng có lần đầu tiên phát tiết như vậy. Ngoài trời bắt đầu đổ những đợt tuyết dày của mùa đông này, đối nghịch lại với bên trong căn phòng ấm áp dưới ánh sáng vàng và lò sưởi. Nam Uy Khang nằm trên giường khẽ vươn tay vòng qua eo, kéo người con gái đang nằm bên cạnh vào gần hơn. Anh nói: "Trời lạnh rồi, ôm nhau ngủ thôi." "Được." ***"Cũng chỉ là hợp đồng mà thôi, anh có tư cách gì quản lý đời tư của tôi?!" Hạ Linh gào lên trong đau đớn, hai hàng nước mắt giãn giụa lăn dài trên má. Cô hận không thể xông tới tát cho tên ác ma trước mặt một cái thật mạnh. "Đời tư sao? Thật nực cười, Hạ Linh, cô nên nhớ rằng, từ khi kí vào bản hợp đồng đó, cô đừng mong hai chữ 'đời tư'…