Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Não Tàn Yêu Đương
Ninh Thải Y xuyên vào một quyển tiểu thuyết máu chó, trở thành phản diện não tàn suốt ngày chỉ biết bám dính lấy nam chính.Nhưng mà xin lỗi, Ninh Thải Y đời này không rảnh để làm trò ngu.Bề ngoài cậu vẫn ngoan ngoãn, lễ phép, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Nhưng bên trong? Một khi ai đã động vào cậu, cậu sẽ âm thầm ghi thù, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi mới trả lại đủ cả gốc lẫn lãi.Sống một đời chẳng có gì vui vẻ, lòng tin vào con người cũng chẳng còn. Cậu lúc nào cũng đeo một gương mặt lạnh lùng, thiếu điều muốn dán hẳn một tấm biển "Đừng lại gần, tôi không thích con người." lên trán.Lần này xuyên vào sách, cậu vẫn giữ vững lập trường. Không yêu đương, không tin ai, không dây dưa.Cho đến khi.Ba mẹ không tiếc tiền mua cho cậu bộ quần áo đắt đỏ mà dù có cày tám kiếp cũng chẳng mua nổi.Anh cả vung tay tặng cậu cả một căn nhà, loại mà dù có bán thân cũng không trả nổi.Anh hai không màng nguy hiểm xông vào sào huyệt của bọn bắt cóc, bất chấp tất cả để đưa cậu ra ngoài, còn nhẹ giọng dỗ dành.Và khi Âu Nguyên Khải, kẻ lúc nào cũng treo nụ cười giả tạo trên mặt, bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, chắn một nhát dao cho cậu.Lần đầu tiên, Ninh Thải Y mới hiểu ra, hóa ra thế giới này không hoàn toàn đen tối như cậu từng nghĩ.Chiếm hữu, quyền lực, kiệm lời Công × Chán đời, hai mặt, thông minh Thụ…