Tôi có tội.Thế nào là tội lỗi?"Tư tưởng"."Tựa như một trò khôi hài , một cái thời địa của tội ác mà không ai phạm tội"| Nvc : ( ta )-----* Tg viết trong lúc mơ màng , văn có thể sẽ vô cùng linh tinh rối loạn , bản thân tự đọc lại cũng chưa lí giải được.…
Jack kiếp trước là 1 ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới bỗng anh bị ám sát và đã chuyển sinh thành 1 tổng tài ở thế giới khác và gặp cô tiểu thư xinh đẹp tên mèo simmy.Jack và Mèo Simmy phiêu lưu qua những vùng đất khác để tìm ra 7 viên đá vô cực để biết được kiếp trước ai đã ám sát mình.…
*) Thể loại: Fanfiction(Creepypasta), SE(?),...*) Giới thiệu chung: +) Nhân vật Y/n là nữ... +) Vì là fanfiction nên Ben Drowned và Jeff the Killer sẽ khác với bình thường (gốc), cả hai khi giết người thì sẽ khá là máu lạnh (mình không giỏi khoản tạo sự điên cuồng cho cả hai), đối nhau như nước với lửa nhưng cũng có thể hợp tác hoàn hảo trong vài trường hợp... +) Y/n sở hữu kháng thể đặc biệt nên sẽ không bị Slender Sickness (phải đặc biệt mới làm proxy được). +) Y/n có tài năng: hack, thể lực tốt(sau tập luyện), khả năng nhắm trúng mục tiêu bằng súng cao,...Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót hoặc chưa hay. Mình là một đứa hay tưởng tượng linh tinh nên mới viết thử fic này...enjoy~~Con tác giả này sẽ bớt xàmlon lại :vv…
[Fanfiction] [Rapvietss3] Câu chuyện về vị quái thần gác biển và chàng trai sinh ra từ những cơn sóng..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mang tính chất giải trí. Nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Lần đầu mình viết nên có gì không vừa ý thì mọi người bỏ qua và góp ý cho mình biết nha!!!. Truyện này mình nói về cặp NaLu. Mình lấy bối cảnh từ chap mới nhất(chap 418).…
Có thể là chúng ta không thể ở bên nhau... mãi mãi...Có thể là chúng ta sẽ mất nhau... muôn đờiCảm ơn... đã tặng cho em một tình yêu dang dở...Nhưng đáng nhớ.......Thể loại truyện: Ngược, tình cảm, SE, không HNhân vật: Jin, Jisoo, Jungkook, SanaSeries: GOODBYE!…
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hương trầm nồng nàn vờn quanh. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Thẩm Dao Dao khẽ rùng mình tỉnh dậy.Cô mở mắt - và lập tức sững sờ. Trần nhà cao ngút, chạm khắc rồng phượng tinh xảo; Căn phòng này... cổ đến mức không có nổi một cái công tắc điện. rèm sa đỏ rực buông thả; sàn trải thảm thêu tay mềm mịn như mây. Quần áo trên người... là váy dài mười tầng lụa, đính ngọc trai hàng thật giá thật chứ không phải hạt nhựa decor như phim cổ trang.Không có tiếng xe cộ, không có chuông điện thoại, không có mùi cà phê sáng quen thuộc. Chỉ có tiếng chuông gió lanh canh và hơi lạnh lạ lùng."Tiểu... tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"Giọng nói run run khiến cô giật mình. Dao Dao bật dậy, tim đập thình thịch, mắt dáo dác nhìn quanh. "Ai ở đó?! Đây là đâu?!"Một cô gái mặc váy tơ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy: "Tiểu thư, người không nhớ sao? Đây là phủ Thẩm. Hôm qua người tức giận đến ngất đi... vì Vương gia không chịu đến đón người.""Vương... gia?" - Dao Dao lặp lại, đầu óc như nổ tung.Khoảnh khắc ấy, một chuỗi ký ức lạ tràn vào đầu như thác nước: Một nữ nhân kiêu ngạo, ưa gây chuyện, sẵn sàng chọc tức bất kỳ ai; Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo; Một kết cục bị đày vào lãnh cung, chết trong tủi hờn.Cô run rẩy đứng lên, loạng choạng bước đến trước gương."Trời ơi..." - cô nấc khẽ, lùi lại nửa bước. Mỹ nhân trong gương là ai?!…
Năm đó, anh 21 tuổi, và có một kỳ nghỉ hè ở nhà Dì.Hàng xóm của anh là một cô bé gái. Mẹ kế đối xử với cô bé không tốt chút nào. Lần đầu tiên, anh gặp cô bé. Cô mặc một chiếc váy trắng bẩn nhem nhuốc, trên mặt còn vết bầm đỏ, và lấm lem nước mắt.Anh quỳ gối trước mặt cô bé, và hỏi: "Em có thích con chó này không?"Anh đặt con chó nhỏ vào một chiếc làn và đưa cho cô bé. Anh nói, nếu em cười, anh sẽ tặng nó cho em. Và họ đã trở thành những người bạn của nhau. Anh dẫn cô bé đi câu cá, bắt bướm, và những lúc ấy, anh mới nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô bé.Ngày sinh nhật anh đưa cô bé đi chợ đêm, và tặng cô một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng."Em hãy tin vào bản thân, rồi một ngày, em sẽ giống như con bướm này, bay tới nơi mà em muốn đi".Một tháng sau, Anh phải quay về trường đại học, cô bé đứng ở sân ga ôm con chó nhỏ, không muốn rời bước.Còi tàu vang lên, cô kiễng chân và thành thực hỏi anh, nếu sau này em lớn lên, em có thể lấy anh được không?@lượm…
Nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/873065077748333008/• • •Như tiêu đề, vì tôi có quá nhiều cái để nói nhưng không phải cái gì cũng có thể nói với những người xung quanh.Có chửi tục không che. Tôi không phải writer nên lối hành văn có thể lủng củng và khó hiểu. Mong mọi người bỏ qua.Tôi sẽ cố gắng không chọc ngoáy tới những fandom/shipdom mà bản thân không ưa. Nếu có vô tình đả động đến bên nào thì xin hãy nhắc nhở, tôi sẽ xóa đi.Nếu bạn không ưa cái tôi thích thì xin đừng nói lời khiếm nhã. Hãy tôn trọng nhau, nhất là khi bạn đang ở trong sân chơi của tôi.Mong bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân sau khi đọc mớ hỗn độn này vì biết ngoài kia vẫn còn một con bé ngu ngơ thất bại hơn bạn.-@ditmehoa_…
Thế giới mà họ đang sống luôn đứng trước một chiếc gương. Phía bên kia mặt gương là ảnh phản chiếu, cùng với vô số thứ bị ánh sáng bóp méo thành một loại bản thể sai lệch với họ, nhưng không phải đối với nơi đó.Ở đây chỉ có hai khái niệm: ngày và đêm, tồn tại và không tồn tại.Họ không thuộc về tấm gương. Họ là những người đứng ở mép, là vùng nước lợ.Dù sao thì, họ vẫn đang tồn tại, và vì vậy mà mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nhỉ?TAG: NON-CP, TXT, TOMORROW BY TOGETHER.Một chút cảm hứng từ Stranger Things, còn tất cả những chi tiết khác đều do mình tạo nên.…
ĐÂY LÀ NƠI HELEN CÓ THỂ THOẢ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA RIÊNG MỀNHHHHHHHHHH,TRUYỆN DỞ NÊN MẤY BẠN THÔNG CẢM:)))ĐỪNG XEMMM CHÙAAAAAA,XEM CHÙAAAA LÀ MỘT TỘI ÁCCCCCCC…
Truyện xamlon do auther ảo gameTruyện mang tính chất giải trí, tất cả những nội dung đều do trí tưởng tượng của ad, không mang tính xúc phạm hay bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào Trong quá trình viết không thể tránh khỏi những sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng trong cmt Warning : OCC, lệch nguyên tác…
Một ngày đẹp trời nọ, chị Dung đang tắm sông thì đột nhiên ngủ quên. Lúc chị tỉnh dậy thì phát hiển mình đã trôi dạt tới một vùng đất kì lạ. Từ đó cuộc phiêu lưu của chị bắt đầu.❌❌chú ý❌❌cảm ơn mọi người đã chú ý tới chú ý này(Truyện này có couple jxj)…
Tên gốc: 偷吻温柔.Bìa: Mèo-HML.Tác giả: Kim Nhất Thiên (今一千).Couple: Lục Kiến Thàn - Lâm Lạc Chỉ.Thể loại: ngôn tình, hiện đại, HE, song xử, gương vỡ lại lành, học đường.Số chương bản gốc: 49 chương.Editor: nhà Bluano.Ngày ra mắt: 15/08/2022.Ngày kết thúc: Chưa biết.Nguồn raw: Tấn Giang.Nguồn convert: Wikidich._________Lưu ý: 1. Đây là bộ truyện team mình edit độc quyền cho tới bây giờ, cho nên bọn mình hy vọng mọi người không đem công sức của bọn mình đi lung tung để reup mà không hỏi ý kiến và bọn mình cũng sẽ đăng bài phốt nếu mình phát hiện bài reup như thế.2. Bọn mình sẽ up ở hai nền tảng là WordPress và Wattpad.3. Mọi người không thích thì xin hãy lướt qua chứ đừng ném đá hay chửi bới editor và tác giả. Xin cảm ơn.…
Khi đăng cuốn sách "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc _ Rosie Nguyễn" mình rất mong các bạn sẽ trả lời, rằng hạnh phúc trong các bạn là gì? Rằng các bạn sẽ làm gì để có được hạnh phúc ? Đối với mình hạnh phúc đơn giản lắm, mình hạnh phúc lắm khi được ngồi ở một góc quán quen thuộc nhâm nhi tách cafe cùng vài cuốn sách thật hay, thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa kính rồi thấy đời thật bình yên. Hạnh phúc lắm là khi mình thả hồn vào từng mạch chuyện của đời thường đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để thấy mọi việc đều rất đổi bình thường. Hạnh phúc lắm là khi vắt mình trên chiếc cầu khỉ hóng gió thu, bình yên lắm thông thả lắm thanh bình lắm nhờ làn gió lồng lộng của trời chiều phả vào hồn một kí ức nào đó tưởng chừng đã quên, và mòn biết gió đang thay mình ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.Và sau mỗi mục sách sẽ là cảm nghĩ của mình, rất mong các bạn khi đọc rồi sẽ để lại suy nghĩ của các bạn nhé, để chúng ta có thể đi sâu vào tâm hồn nhau hơn, để ta biết rằng sách là công cụ giúp những tâm hồn va chạm nhau để ta trở thành một phần trong cuộc đời nhau.…