[SeungIn] 1st Pieces Of Love
Kim Seungmin chẳng thiết tha cái gì, ngoài em người yêu của anh ta. Yang Jeongin thích nhiều thứ xinh xắn, nhưng thích nhất vẫn là Seungmin của em.…
Kim Seungmin chẳng thiết tha cái gì, ngoài em người yêu của anh ta. Yang Jeongin thích nhiều thứ xinh xắn, nhưng thích nhất vẫn là Seungmin của em.…
về một đứa trẻ bỏ chạy trong đêm và chiếc áo mưa xanh…
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha! Nhớ để lại những cmt =))) nếu thấy hay thì nhớ cmt nhé! cảm ơn <3 yêu!!Đây là truyện mình tự viết nên cho dù thế nào thì nó cũng là con mình, mình sẽ không đồng ý việc chuyển, cop hay mấy thứ đại loại,mong các bạn thông cảm =))…
Dựa trên những câu chuyện có thật…
[Haikyuu×you] Dành cho những cá nhân nào thích mơ mộng :>Tác giả : ℂ𝕃𝕆𝕍𝔼ℝ 𝔹𝕃𝕌𝔼Thể loại : Hài hước,học đường,tình trường.Một chút về tác phẩm :Câu chuyện xoay quay đời sống của cô học trò xinh xắn,dễ thương nhưng có một chút đen đuổi và hậu đậu.Sự xui rủi nhiều khi làm cô đau đầu,nhưng nó là cầu nối cho câu chuyện cô sẽ day dưa một chút về Inarizaki .Hãy xem những diễn biến để biết thêm về câu chuyện nha.Tác phẩm thuộc bản quyền của mình với mật danh Clover Blue :D .Không đăng tải hoặc làm bất cứ điều gì vi phạm bản quyền của Clover Blue mà không có sự cho phép của tác giả. Xin cảm ơn (. ❛ ᴗ ❛.)• Thay vì cậu đọc thì sao không tưởng tượng đó là mình nhỉ (◍•ᴗ•◍)…
Cánh bồ công anh thứ nhất...Bồ công anh...Kỉ niệm vẫn còn...Mà người đã đi mất...Chiều nhẹ buông trên ngọn đồi xanh mát.Cái nắng chiều không quá gay gắt,nhưng cũng chẳng dể chịu gì.Lững thững bước đi,nhưng sao lòng mệt mỏi quá.Với tay tìm chút hơi ấm ngày xưa,nhưng dường như đã mất rồi..Trắng xoá...Khẽ bay...Cánh hoa...Một chút hương...Bầu trời đầy cánh hoa bồ công anh..Lướt nhìn...Hụt hẫng...Từng có người ở dưới thổi những cánh hoa kia...Để rồi...Bây giờ chỉ còn những khoảng trống vô hình...Cánh bồ công anh thứ haiNgày đó lại về...Kỉ niệm ngày đầu gặp nhau...Sao còn mãi vấn vương...Còn nhớ ngày định mệnh ấy...Cũng là một buổi chiều như ngày hôm nay...nhưng hoàn toàn thanh thản hơn hẳn.Em ngồi đấy,tay cầm cánh hoa bồ công anh,thổi nhẹ vào trong gió.Vẻ đẹp thánh thiện đã làm cho anh phải xao xuyến.Nụ cười...ánh mắt...sao mà hồn nhiên và ngây thơ quá...Anh khẽ bước đến,cố không gây tiếng động để có thể quan sát em lâu hơn.Núp sau tàn cây nhỏ,anh khẽ...…
Tác giả: Cổ LongThể loại: Kiếm Hiệp…
nếu bây giờ có ai hỏi em vì sao lại đến daegu, jungkook sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng vì nơi đây có anh và có núi xanh nữa.…
Chúc mừng bạn, bạn đã ra đời.Địa điểm: Bệnh viện tư nhân tại thủ đô.Mẫu thân: Hình mẫu nữ cường trong mắt người đời - cao quý, ưu nhã, lấy sự nghiệp làm trọng, là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.Phụ thân: Người thừa kế siêu cấp hào môn, gia thế khủng, tính tình tàn nhẫn cố chấp, sĩ diện cực kỳ, yêu thương bảo vệ bao che người thân.Miêu tả về vận mệnh:Bạn sẽ có một kẻ đối đầu định mệnh - vị hôn phu thích cô ta, bạn thân thương hại cô ta, người thân giúp đỡ cô ta.Còn bạn... sẽ bị cô ta hãm hại đến chết.Nhiệm vụ chính: Sống yên ổn qua tuổi 20.Nhiệm vụ phụ: Khiến tất cả mọi người đều thích bạn._______________________________________________Úc Lê biết rõ bản thân không phải người tốt.Cô không cần ai thích mình.Chỉ muốn - bình đẳng tức chết người khác.Tại một buổi yến tiệc, trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, tháp champagne bị Doãn Ngôn Xán đẩy ngã.Cô bé hai mắt đỏ hoe, ánh mắt đáng thương, yếu đuối tựa như chẳng thể chịu nổi một cơn gió nhẹ.Thôi Chính Vũ - vị hôn phu của Úc Lê lúc đó - không chần chừ mà đứng chắn trước mặt Doãn Ngôn Xán, dùng thân che chở cô ta.Doãn Ngôn Xán ngước mắt nhìn Úc Lê, khẩn cầu:"Làm hôn phu hôn thê, cho tôi chút thể diện, bỏ qua chuyện này đi."Úc Lê khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt đầy giễu cợt:"Kỳ lạ thật đấy, anh lấy đâu ra thể diện với tôi?"…
Năm Hải Nghi 17 tuổi, quyết định ra khỏi căn nhà của dì mình, muốn được trở thành bác sĩ, muốn ba mẹ có cuộc sống phải thực sự tốt hơn và cũng muốn giữ lại căn nhà của bà ngoại mình. Cô vừa đi học vừa đi làm để có thể tiến gần hơn con đường trở thành bác sĩ của mình.Đình Trọng khi gặp Hải Nghi lần đầu anh vẫn còn là bác sĩ nội trú, nhìn thấy cô bé vừa đi làm lại vừa nuôi ý chí làm bác sĩ khiến anh rất ấn tượng. Sau này khi anh đã làm giảng viên y khoa, và gặp lại cô bé ngày ấy càng khiến anh ấn tượng hơn.Hải Nghi sau khi gặp được Đình Trọng thì ước mơ đã không chỉ còn là bác sĩ, mà phải là bác sĩ nội trú dưới sự hướng dẫn của Đình Trọng.Thời gian Đình Trọng du học tiến sĩ 3 năm, cũng là lúc Hải Nghi thay đổi bản thân, khi anh trở về, cô thực sự đã là một bác sĩ nội trú.Sau 10 năm, Hải Nghi cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng Đình Trọng, mọi ước nguyện năm 17 tuổi, đều thành hiện thực.Xem spoil tại https://www.tiktok.com/@ariswithsadness…
dddddddddđ…
Người ta nói mối tình đầu hệt như màu lá đã úa tàn nhạt nhòa, có người quyến luyến giấc mộng xưa cũ khi từng ngủ gật trên bàn học thân thương. Là vài nét vẽ nguệch ngoạc in trong trang giấy, là vài lần trộm nhớ viết tên người mình thầm thương lên chiếc bàn quen thuộc.Thời thanh xuân như một cơn gió mới, dịu dàng phơn phớt chiếc thơm nồng của tuổi xuân xanh. Là đôi ba lời hò hẹn chưa dám ngỏ, là mối tình đơn phương đã giấu giếm ba năm dài.Minh Luân thương nhớ lắm! Thương mái tóc đã dài đến chấm eo. Đã tương tư hoài kể từ cơn mưa đầu mùa thu ấy, là nàng thiếu nữ bây giờ độ tuổi đã đơm bông.Ba năm! Chưa bao giờ cậu dừng nhung nhớ cái tên Nguyễn Ngọc Băng đã dịu dàng gửi gắm cho con tim đã lâu chưa thấy nắng ấm."Mình thương Băng! Chưa bao giờ là ngừng thương nhớ."Chưa bao giờ trái tim lại điên loạn như lúc này, Minh Luân giữ tim mình chẳng được, nó cứ múa mãi trong lồng ngực mà thôi. Ngọc Băng nghe xong cũng chẳng đáp vội, mọi sự im lặng đều gói gọn trong cái cúi đầu của nhỏ. Băng nắm lấy tà áo dài, điều chỉnh giọng nói đã run lên từ khi nào."Mình làm sao có thể tin đây? Khi sự dịu dàng ấy từ đầu đã luôn dành cho tất cả mọi người."Cô hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Đôi mắt cô đỏ hoe, bờ mi đã trĩu nặng vì thấm đẫm nước mắt mặn chát."Đừng đùa nữa, sau cùng Luân vẫn chưa từng thích mình đâu. Tất cả chỉ là do cậu tự mình dối lòng mà thôi! Xin lỗi."Khi mà Ngọc Băng ngẩng đầu nhìn người mình "từng thích", cô thấy ánh mắt của Minh…
Tôi là một nữ phụ độc ác. Trong câu chuyện tình ái này, đó là vai diễn của tôi - một chiếc lá xanh hoàn hảo để tô điểm cho một bông hồng xinh đẹp - tức nữ chính, em gái song sinh của tôi.Việc độc ác nhất tôi từng làm chính là tiếp cận nam chính - người đàn ông em gái thương nhớ nhiều năm trời ngay khi vừa giết chết nó.~.~.~.~.~Câu chuyện gồm 2 tác giả, một trò chơi viết nối tiếp nho nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích. Mình là Cyan, và người còn lại là...…
Tựa hồ đoá anh túc độc, người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ.Phụ nữ, vốn là những người yếu đuối nhất, vì thương tổn mới có thể trưởng thành. Phụ nữ, suy cho cùng nên từng trải chút ít, những vết thương ấy tồn tại để sau này người đàn ông thực sự yêu họ sẽ trân trọng chúng, chứ không phải mong muốn được giấu đi.Phụ nữ, xuân xanh thì cũng sẽ có lúc bạc đầu, chỉ mong được cả đời được bên cạnh người họ thương nhất, chứ không phải là chìm lấp trong cơn đau. Phụ nữ, rơi lệ một lần rồi im lặng cả đời. Sự im lặng ấy, đau đớn ngàn vạn lần hơn cả vết dao đâm.Phụ nữ, cuối cùng cũng phải trưởng thành, quên đi những cơn say mộng mị.Giống như đoá anh túc, một đời chỉ mong được lãng quên những đau thương cùng cực mà họ từng trải.…
Bạn tin không khi trên đời này có một vài cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi nhưng lại mang những ý nghĩa vô cùng đậm sâu?Tôi có một bé mèo thuộc giống anh lông dài, cậu bé ấy có đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời rất đẹp.Nhưng hành trình nào chẳng có hồi kết?Ngày 16/04/2022, Ái Phi ra đi vĩnh viễn. Ngày biết em ấy bị căn bệnh oái ác kia hoành hành, tôi đã được anh bác sĩ thông báo rằng nếu như may mắn chữa khỏi bé chỉ có thể sống nhiều nhất ba năm.Ba năm...Tôi cũng từng nghĩ rằng ba năm dù có ngắn nhưng có lẽ cũng đã đủ cho chúng tôi. Chỉ là từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tới trên đời này có một vài cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi nhưng lại reo rắc trong lòng là cả đêm dài kỷ niệm...Đau...Là hi vọng rồi thành tuyệt vọngLà bất lực, là buông xuôi, là chấp nhận...…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Chủ thụ , Bungo Stray Dogs , Jujutsu Kaisen , Bạch nguyệt quang , Câu hệThoát đi ngày ấy, Kanin Oru cái gì cũng không có mang đi, trừ bỏ nguyền rủa.-- dựa vào người khác tình yêu mới có thể sống sót, kia phân nguyền rủa.【 Râu Xanh 】"Trong nhà này, ngươi không thể đi địa phương rất nhiều, đặc biệt là kia phiến bên trong cánh cửa."Bởi vì phản nghịch, 18 tuổi Toji không màng gia tộc mệnh lệnh, ban đêm xông vào đi vào.Phòng đen nhánh, trong tay hắn ánh nến là duy nhất quang.Cho đến kia oánh bạch đến gần như trong sáng mặt để sát vào, đối hắn cười.Thình thịch một tiếng, ánh nến rơi xuống, giống như là đồng thoại mở ra cấm kỵ chi môn, được đến nhiễm huyết chìa khóa ngu người kết cục.Chỉ là kia nhiễm huyết chìa khóa, cuối cùng, trở thành Toji tâm.…
Hai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói.Sorry, ta nhóm câu sai người...Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu.Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt - Diêm vương nhận.Dương Quá Long Nữ sư đồ luyến, Hứa Tiên Bạch xà người, Yêu yêu nhau.Quốc gia Dị Giới mặc ta sấm, xem ta tiểu quỷ nhạc tiêu dao.Truyện có nhiều tình tiết khá gay cấn, với câu từ hơi khó hiểu và trừu tượng, Mạt Chi Ly đã tô thêm nét đẹp cho Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối, khiến tác phẩm càng trở nên đặc sắc và thu hút.…
đợi ngày nắng lên…
"Tôi thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông..." 😊💔…