Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....- Tôi không thích cô,cút!!- Không phải,Tử Kì tớ muốn nói là tớ sắp đi Mỹ,muốn đến tạm biệt cậu thôi! Tạm biệt cậu,Tử Kì tớ yêu!- Nói xong,Lăng Tử Nha quay đầu bỏ chạy khỏi trường.Dương Tử Kì sau khi nghe Lăng Tử Nha đi Mỹ như chôn chân tại sân trường. Muốn đuổi theo nhưng lại không thể,và anh không hề biết rằng mình đã đánh mất người con gái của mình!…
Tác giả: Hạ BôngThể loại: Thanh xuân hồi tưởng - Healing - Tình cảm lãng mạn....~~~Quân An - một họa sĩ trẻ mất đi cảm hứng sáng tác - quyết định quay lại vùng quê yên bình nơi anh từng nhập ngũ . Ở đó, ga tàu nhỏ gắn liền với những ngày tháng thanh xuân, nơi anh đã từng yêu một cô gái từ ánh nhìn đầu tiên nhưng chưa từng kịp nói lời yêu.Khi anh quay lại, không ngờ sẽ gặp lại cô - Thư Hàm - người con gái anh đã khắc sâu trong tim suốt nhiều năm. Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, từng mảnh ký ức được hé lộ qua tranh vẽ, những đoạn đối thoại và những lần lỡ duyên.…
fic đầu tay, "ném " thoải mái cho mát tay, Pio không khó nên 0 votes cũng vẫn viết, oki. Nội dung thì tuỳ hứng, oki. Fic nói về cái gì Pio cũng đếch biết ( Pio: khổ thế đấy, viết mà chả biết mình viết cái gì ), cứ bơ thoải mái, ghê quá là nguy cơ Pio droop luôn, oki.…
Exposure Confession, hay còn được gọi tắt là ExConfession hoặc ExCfs chính thức xuất hiện trên nền tảng Wattpad vào ngày 26.08.2022 với mong muốn tạo ra một sân chơi nơi mọi người có thể bày tỏ lòng mình mà không phải e ngại về danh tính. Đó đồng thời cũng là lý do Confession có tên là Exposure - phơi bày. Nếu muốn phơi bày con người thật, cảm xúc thật của bạn, hãy đến với Exposure Confession.Hãy gửi confession của bạn vào link sau: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSenVwoOfw2BUN9o1Ra2q5txenzAp5bBMZyv8leO35HGGyCyCg/formResponse…
Nam Chính: Lương Bách Thần 20 tuổiNữ Chính: Dương Gia Giai 16 tuổi.Gặp anh là do định mệnh. Xa anh cũng là do định mệnh sao??Con thì sao.... Phải làm sao đây?Là lỗi của định mệnh không phải em cũng không phải em.…
Tôi không tin vào câu "duyên phận ý trời" đâu, nhưng cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn, cuộc đời tàn nhẫn với tôi bao nhiêu thì anh đến xoa dịu nỗi đau cho tôi bấy nhiêu. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian chạy trốn nỗi buồn ấy, tôi sẽ chấp nhận anh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi này. -Linh-…
Hello, em viết đoản nhưng mấy chap đầu hơi dài :)). Fic đầu tay mong mọi người có ném đá thì xin nhẹ tay ạ ^^. Túm cáy váy lại là mong các anh chị em ủng hộ ạ.Saranghaeyo ❤…
"Đây là một lớp học đặc biệt , mọi người đều yêu thương nhau đặc biệt JiMin-ssi cậu ấy luôn quan tâm mọi người. Hoseok-ssi cậu ấy luôn làm mọi người vui vẻ. Yoongi-ssi thì...sao nhỉ?? Cậu ấy luôn được những cô gái đeo bám, ước mơ của bao người con trai nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm và chỉ nói chuyện với con trai ㅋㅋㅋ, khó hiểu ha. Jungkook-ssi đặc biệt cậu này tôi chả dám đụng đến, cậu ta có nào là Abs, cơ bắp vân vân, nhưng khi làm quen với cậu ấy được rồi thì mới nhận biết được cậu ấy rất dễ thương. SeokJin Hyung nữa chứ nhỉ. Hyung ấy là người lớn tuổi nhất lớp nói vậy chứ hyung ấy trẻ con lắm, hài hước nữa. Tôi cứ ngỡ mỗi lần đi học anh ấy đem theo cả tấn muối ấy chứㅋㅋㅋ. Còn Taehyung cậu ấy rất hay chọc tôi, chả hiểu sao cứ thích phá phách như thế nhưng như vậy mới đúng là con người thật của cậu ta, chứ ngày nào cậu ta "Trầm lặng" thì chắc ngày đó ai nhập cậu ta ấy chớ. Dù mới biết nhau được 2 tháng thôi nhưng tôi thấy những con người này đã làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, làm tôi thêm yêu bản thân hơn... Tôi nghĩ tôi cần có họ cho cuộc sống này"- Namjoon viết những câu viết này vào quyển nhật kí của cậu ấy.....…
"Chỉ có cái chết, cái chết mới chia lìa được đôi ta" âm thanh trầm đục, ghê rợn xen kẽ lấy sự tức giận đang hướng về phía người đàn ông bị trói chặt bằng xích sắt trên giường kia.Bàn chân trắng trẻo, mịn màng kia đang đặt trên ngực hắn. Ra sức ghì xuống khiến hắn cảm thấy đau đớn, cùng với giọng nói lanh lảnh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia: "Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Những con đàn bà khác dám ve vãn anh, kết cục của chúng chỉ có thể là cái chết"…
Truyện làm về cuộc sống hằng ngày câu chuyện của cô, vừa có tổ chức FBI xen lẫn và những nhân vật khác...Mình vẫn ghép cặp trái phim theo sở thích mình. ( Mong đừng ném đá )* Vì là truyện theo sở thích riêng.: Nếu muốn biết cặp tình tiết thì lúc nào đò mình sẽ tiết lộ. Có gì mới sẽ thông báo.…
Miu sẽ lướt web và xem thử ba cái nghi thức trên đó,đợi phia phia tối về làm thử và chia sẻ với các bác các thým trên này, nếu được ủng hộ, em sẽ ra típ:))…
Đây đều là những cảm xúc của mình trong một ngày mưa âm ỉ đan xen với những cơn gió mùa thu . Cách hành văn hơi lộn xổn lủng củng vì mình ko hề giỏi văn cho lắm…
* Lí do viết nên câu chuyện này là vì tình yêu tui dành cho Tom Felton ( Draco Malfoy ) , tui rất muốn được bày tỏ tình cảm siêu to bự của mình cho anh ... * Lời muốn nói : Dẫn đi đâu cũng được nhưng để tên tác giả giúp tuii nhé ^^ . Tác giả là tui nè : Phương Anh ( Alma ) * Nhắc nhở : Dòng chảy câu chuyện sẽ có chút thay đổi đấy , vì có thêm một nhân vật xen vào nên trong câu chuyện , những sự kiện ban đầu vẫn xảy ra , chỉ là nó sẽ nảy sinh hiệu ứng bươm bướm làm câu chuyện bị lệch hướng khỏi bản gốc . Nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để các nhân vật giữ đúng tính cách của mình y như nguyên tác ❤️_ Câu chuyện này , có thể nói là nhẹ nhàng như " một khúc dương cầm dưới bầu trời phát xít " vậy đó .* Đôi lời muốn nói : Vì truyện khá dài nên nếu có lỗi chính tả hoặc tui lỡ nhầm tên nhân vật ( ví dụ Harry Potter mà tui ghi là Harry Porter ấy ) thì nhắc nhẹ tui sửa lại nha , đừng mắng tuii .I'm just a baby girl love Draco Malfoy ^^ and luv you…
Các chàng trai đã bước vào cuộc đời tôi lúc những cánh phượng đỏ rực, chính là vào cái mùa hè năm 2011 lung linh nhất, xinh đẹp nhất......Gửi tới các anh, những chàng trai gắn liền với cả thanh xuân của em, cùng dắt nhau qua bao nhiêu nước mắt, cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm...…
Minhyun và Seongwu chia tay... Ngày tốt nghiệp đại học, sau khi cả hội sinh viên đi ăn tối, Seongwu đột nhiên nói chia tay. Minhyun đã không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa tầm mắt. Không phải hắn không muốn giữ anh lại, mà vì nghe được hai chữ 'chia tay', mọi giác quan của hắn như đình chỉ...[Ngược nhưng 100% HE :)))))))]_Eirlys_…
Toàn bộ dãy hành lang tòa nhà C phía tây im bặt, không có tiếng gì khác phát ra ngoài tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ cũ dẫn vào sảnh chínhBên cạnh tôi là tiếng reo vang của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, điểm mốc mười hai giờ đêm, tiếng kêu của nó vang vọng lại trong không khí, dường như xé toạc màn đêmBóng tối vẫn bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, nhưng len lỏi sâu trong màn đêm ấy, vẫn hiện hữu một ánh sáng leo lắt của tia hi vọngTôi vẫn miệt mài bên ánh nến vàng mờ đục, đặt tay lên những dòng chữ xiêu vẹo và những hình vẽ tay rối tung trong cuốn sổ tay cũ, cùng những mô hình thí nghiệm nằm vất vưởng và bừa bộn trên bànTrích đoạn 2Tôi đã từng luôn chạy trốn thực tại như kẻ hèn nhátCho đến khi tôi đánh mất hoàn toàn một thứ quý giá, bản thân tôi mới hiểu được, việc chạy trốn thực tại ấy chẳng qua là cái cớ để cho kẻ hèn mọn như tôi trốn tránh sự thật hiển nhiênNhững dòng thời gian đan xen chạy dọc qua dòng kí ức chảy xiết, làm tâm trí tôi như muốn nổ tung, con tim như thắt lại khi nhớ đến những việc 'đã từng' xảy raChúng tôi đã từng mải miết, chạy theo những thứ vô thực một cách vô định, cứ mải mê quên ngày đêm, cùng những câu hỏi vì sao, và những khẳng định đi ngược lại với nguyên lý hoạt động của vũ trụ này"nếu như vũ trụ có hàng ngàn dị điểm, vậy liệu chăng việc con người ta có thể gặp nhau giữa biển người, đã là kì tích giữa vạn khả năng có thể xảy ra ?"Có người đã hỏi tôi như vậyVà, thật lòng thì, tôi cũng đã từng thắc mắc, khả năng một người bên kia địa c…
Thanh xuân của cô gói gọn trong thành phố này, nơi đây vì ai đó mà trở nên tươi đẹp. Nhưng cuộc đời không có màu hồng như mong muốn, tình cảm cô dành cho anh quá là nhiều trở ngại, người thứ ba xen vào lừa dối cô và anh. Một nửa thanh xuân của cô như là theo sóng, gió trôi đi hết. Đến cuối cùng, hạnh phúc cũng thuộc về cô nhưng nó quá ngắn ngủi, 1 tháng, 2 tháng... 1 năm, 2 năm... Người cô yêu chỉ còn lại một mình cô đơn. Cô ra đi, là mất mát, đau thương để lại cho anh...…