Tên nhân vật do mình sưu tầm từ các nguồn khác nhau (truyện tranh, truyện chữ, phim, tên thật...).Ban đầu mình định phân biệt tên nam nữ nhưng có một số tên dùng được cho cả nam và nữ nên đành phải để chung thế này thôi!!! Tên nhân vật vẫn được cập nhập hàng tuần nên dù không có thông báo thì vẫn có tên mới nhé.Mình cũng đã cố gắng sắp xếp theo bảng chữ cái để mọi người dễ tìm tên phù hợp, mong mọi người sớm tìm được tên thích hợp.Lấy thì (.) cái để ủng hộ mình tìm kiếm nhiều hơn nha.Tích thêm ⭐️ cũng chỉ mất 1s thôi.…
Tác giả: 墨微凉Nguồn: lofterLàm ngọc lộ kiên định người ủng hộ, cố nhiên là hy vọng ngọc lộ có thể ở bên nhau, cho nhau làm bạn đi xong thượng thần chi lộ, chính là, hiện giờ đảo có không giống nhau nỗi lòng. Có thể hay không? Có một ngày, ngọc lộ cũng có quyết liệt ngày đó?Quảng lộ không nghĩ cứ như vậy tiếp tục nhớ mãi không quên đi xuống, cũng là, lại có ai sẽ ngàn năm vạn năm nhìn cái kia ái người khác ái đến trong xương cốt người đâu? Kiêu ngạo như quảng lộ, thật sự có thể chịu đựng sao?Quyết liệt tới có điểm đột nhiên, chỉ là một cái điểm, đương ngọc lộ không thể không quyết liệt khi, sẽ là thế nào?Hạt viết viết, quảng lộ nhịn lâu như vậy, là sẽ có bùng nổ ngày đó.…
Tên gốc: 假如邝露穿越长月烬明Tác giả: 静沐暖阳Nguồn: LofterTư thiết Đạm Đài tẫn là hương mật Thái Thượng Vong Tình sau nhuận ngọc lịch kiếp chuyển thế, diệp tịch vụ chính là nguyên bản diệp tịch vụ, không phải xuyên qua lúc sau lê tô tô Thời gian tuyến Đạm Đài tẫn bị phạt quỳ băng sau ngày đầu tiên đêm khuya Chuyện xưa từ quảng lộ hạ phàm đi vào nhân gian nhìn thấy Đạm Đài tẫn bắt đầu…
Tóm tắt truyện Sau khi Bành Ngũ "hi sinh" trên chiến trường, Ô Sùng Mặc lưu lạc đến cảng thành. Nhờ bản lĩnh liều mạng không sợ chết, hắn trở thành sát thủ vàng của bang An Khánh. Trong một lần huyết chiến, hắn bất ngờ gặp lại Bành Ngũ - người đã được cho là đã chết vào ba năm trước. Thì ra năm xưa, Bành Ngũ bị trọng thương thập tử nhất sinh, vô tình thay thế thân phận Thái tử gia Nhan Tẫn của Hợp Thịnh Nghĩa, bị ông trùm bang này là Nhan Chấn Đường khống chế ở cảng thành.Ô Sùng Mặc huyết tẩy bang An Khánh như một tín vật đầu quân, gia nhập Hợp Thịnh Nghĩa để đến bên Bành Ngũ. Hắn không chỉ muốn phá vỡ chiếc lưới giam hãm mà Nhan Chấn Tường bày ra, mà còn muốn chữa lành đôi chân đã tàn phế của Bành Ngũ - bảo vệ y cả đời.Bành Ngũ kiên cường không khuất phục, quyết tâm trở thành "bạch chỉ phiến" (quạt giấy trắng) - quân sư của bang - để tiêu diệt Nhan Chấn Đường. Sự trở lại của Ô Sùng Mặc khiến y như hổ mọc thêm cánh. Hai sư huynh đệ tái hợp, cùng nhau từng bước vượt qua trở ngại, cuối cùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới hắc đạo cảng thành. Nhưng cuối cùng, họ lựa chọn rút lui khỏi giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại.…
"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được.""Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện."Tên gốc: 逾矩Tác giả: 白鸟余闲Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!Dịch bởi: Brandy Cotton Candy…
Cô và anh quen nhau năm lớp chín vì một lần học chung lớp và ngồi cùng nhau một bànCô tên PhươngAnh tên Thi Cả một năm học ngồi với nhau và hay trò chuyện nên cô và anh trở thành bạn thân. Và câu chuyện được bắt đầu từ đó…
Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Thanh xuân ai cũng có và điều quan trọng là có người đồng hành để cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp đó ...Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm tuổi thơ của 2 nhân vật chính:Trương Triết Hạn x Cung Tuấncùng với dàn hậu cung của vũ trụ JZ.…
Tên gốc: 少年白马醉春风之云君来(少白之问鼎东君)Tác giả: Huyền Nguyên Diệu Pháp (玄元妙法)Nguồn: fanqienovelSong nam chủ (Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân) ta trạm Diệp Bách, không mừng chớ nhập. Bách Lý Đông Quân mất đi Vân ca hai lần, một lần sinh ly, một lần tử biệt, hắn đứng ở chuyện xưa mở đầu, nhìn hắn đi hướng hẳn phải chết cục diện. Từ lúc đó về sau, trên trời dưới đất, trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều thiếu như vậy một chút duyên phận. Đại Mộng Quy Ly, lại tới một lần, Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ bảo hộ chính mình Vân ca, Diệp Đỉnh Chi đã là hắn trúc mã, cũng là hắn trời giáng, hai viên chân thành tha thiết tâm, chung sẽ đi đến cùng nhau. Lúc đó phong cảnh vừa lúc, phong quá lâm sao, thiếu niên tiên y nộ mã, hai hai tương vọng, chỉ có lẫn nhau. Giới thiệu một chút lẫn nhau: "Là nhà của chúng ta Tiểu Bách Lý a!" "Nhà ta Vân ca."…
Từ cái ngày chính thức được thăng chức thành "bạn gái hợp pháp" của Rờm - nghe oách vậy thôi chứ thế giới vẫn quay đều, không có gì gọi là long trời lở đất xảy ra cả. Trường vẫn đông nghịt người, bài vẫn chất chồng như núi, cô chủ nhiệm vẫn thích chơi trò "tập kích kiểm tra miệng", và Rờm... vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng toàn những dòng code và suy nghĩ sâu hun hút mà tôi chẳng tài nào chạm tới được...... Nhiều lúc tôi thấy Rờm nhìn mình kiểu như đang đối diện với một con mèo con tăng động, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay, mà cậu thì vừa thương vừa không biết nhét tôi vô đâu cho yên... Còn tôi thì cứ thế, vô tư và có phần bướng bỉnh, tận dụng mọi đặc quyền của danh xưng "bạn gái" để chọc ghẹo cậu ấy không ngừng nghỉ. Có lần, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống ngăn bàn, lén nắm lấy tay Rờm. Tay cậu ấy giật nhẹ như phản xạ. Tôi nhanh như chớp đan các ngón tay của mình vào tay người nào đó. Rờm nhìn tôi chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng vở sang, để lại một dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:"Ý tứ chút."Tôi bật cười, rút bút ra, ngoáy ngoáy lại một dòng chữ tròn vo:"Tui nắm tay người yêu tui, có gì là không ý tứ đâu?"Rồi tôi ngẩng lên cười với Rờm, một nụ cười rực rỡ, ấm áp như nắng mai rơi qua ô cửa sổ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, chẳng nói gì, rồi lại cúi mặt xuống trang sách, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.…
Một cái ngoài ý muốn, cầu mưa đem bầu trời tinh tú lộng đến rơi xuống !Có lẽ là thượng thiên vì bù lại hắn này không xuất sư không dị năng đích bói toán sư, cho nên rụng cá sao cho hắn khi trung khuyển.Nhưng mà... Khi trói buộc không hề tồn tại, sao được đến tự do đích thời điểm, đã ỷ lại thành thói quen đích tiểu tiểu bói toán sư có thể làm sao bây giờ?Thần quái thần tiên ma quái kinh tủng huyền nghi tình hữu độc chung xuyên qua thời khôngVai chính: mạc triết, tất túc ┃ phối hợp diễn: cam ly ┃ cái khác: bói toán, BL, thần quái thần tiên ma quái…
Dịch bởi: anh thư (NgMinh11)Được đăng trên cả Manga và Wattpad❗️Lưu ý❗️: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác, không đảm bảo dịch chính xác 100% so với bản gốc, không gán ghép lên người thật. Xin cảm ơn.…
Đây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ----"Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối cùng người mà tôi yêu lại cũng giống như họ, sợ hãi tôi và muốn cùng họ tiêu diệt tôi...tại sao vậy?"…
Những mẩu truyện về Kuroro Lucilfer và Kurapika, đa dạng thiết lập và thế giới. Riêng hàng R18 mình cảnh báo ở đầu nhó, mọi người khéo lại đạp phải bất thình lình. R18 nếu mặn mòi hơn hay vặn vẹo đi thì không phải do gu mình chuyển mặn, đó là nhờ vã mà lên tay. =))))) Char là của bố, OOC toàn bộ do mình.…
Hoa Hồng khoác trên mình bộ áo lộng lẫy, nhưng ai biết rằng nó phải chịu đựng nhiều tổn thương, bởi thế nó mới xây dựng cho mình những chiếc gai nhọn để che đậy đi tâm hồn vỡ vụn của mình. Nhưng cậu không muốn anh giả dối với mình, mong anh có thể đối xử với mình thật lòng nên đã ra sức cầm nhầm nó. Còn hoa thì cứ làm cậu tổn thương cho tới khi bàn tay ấm áp ấy nhuốm máu. Anh mới nhận ra, anh cũng yêu cậu!-----------------------------------------------------------------Warning: không re-up không copy hay chuyển ver mà chưa có sự Đồng ý của tác giả. Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những trang wed khác đều là đánh cắp, mong các đọc giả sáng suốt sẽ không đọc trên những trang wed đánh cắp như vậy! Camon…