"Giai nhân, những người khác cảm nhận bằng ánh mắt, riêng ta dùng tâm để nhìn...""Ta tưởng, công tử là bậc thoát tục, hóa ra chỉ là có mắt nhìn cao mà thôi. Giai nhân như Tây Thi công tử còn không thèm liếc mắt một lần, ta so với nàng càng kém xa vạn dặm, chỉ e làm công tử thất vọng rồi."Tài tử cùng giai nhân. Kiếp trước chàng là tài tử, nàng không phải giai nhân. Kiếp này chàng buông bỏ hai chữ "tài tử", nàng lại là mỹ nhân vạn người say đắm. Diện mạo chẳng phải vật cản, luân hồi chẳng phải vật cản. Cớ gì hai chữ ái tình lại khó khăn đến thế? Phải chăng thứ gọi số mệnh quá sức mạnh mẽ rồi?…
Author: Mộng HồiThể loại: Xuyên không, nữ cường, ngôn tình Thượng Huyền và Hạ Huyền đều là trăng nhưng điểm đặc biệt là nó ở hai kì thời gian khác nhau. Hai cô gái ấy cũng vậy, một người là tài nữ sống ở thế kỉ 21, người kia là xấu nữ lại ở nơi được gọi là Thần Lục Giới cách hiện tại khoảng mấy ngàn năm, nhưng tại sao lại cùng là một người?…
Phong gia đích ngoại tôn nữ, thể nhược nhát gan người câm, toàn năng phế vật, bị sỉ nhục từ hôn, tao hãm hại đến chết.Nàng, 21 thế kỷ cao nhất sát thủ, chết ở mười tám quốc đặc vụ vây công hạ, một sớm xuyên qua trở thành đông đại lục phong gia phế vật đích tiểu thư.Phế vật? Kia nàng sắp sửa bọn họ kiến thức một chút cái gì mới làm kêu chân chính phế vật.Toàn năng bảy hệ? Kia nàng tới cái nghịch thiên độc đáo tồn tại.Tám hệ triệu hoán sư + thiên tài luyện dược sư + kỳ bảo dị.Thả xem nàng như thế nào từ phế vật biến thành thiên tài, bước trên này dị thế đỉnh!…
Là câu chuyện bắt đầu từ những dòng chữ viết vội trong một cuốn sổ xanh bạc màu, nơi một người luôn ngồi cạnh cửa sổ, và một người chẳng bao giờ mang theo nổi được một cây bút.Giữa những ngày nắng xuyên qua kẽ lá, giữa tiếng lật trang khe khẽ trong căn phòng cũ, họ tìm thấy nhau. Không quá ồn ào, không quá mãnh liệt-chỉ đơn giản như ánh sáng cuối ngày len qua từng trang giấy.Và khi câu chuyện đi đến hồi kết, khi những dòng cuối cùng được viết xuống-thì nơi đó, vẫn có nắng... và vẫn còn có cậu.…
Ân tình đã còn, thù hận đã báo, nàng không tiếc nuối -- trọng sinh !Đồng dạng triều đại, giống nhau tính danh, không đồng dạng như vậy chí thân, nàng phù ngạch thở dài hạnh phúc say.Dốc lòng hình võ tướng cha: Thệ muốn cầm kiếm chém hết hậu trạch âm ty, bảo hộ nữ nhi dựa vào nắm tay.Nữ chính bất đắc dĩ khuyên bảo: Cha, hậu trạch tranh đấu không thể đơn giản thô bạo.Cao lớn thượng thiện mưu nương: Thệ muốn đem thiên hạ tốt nhất hết thảy đều lưu cho nữ nhi.Nữ chính không nói gì mà chống đỡ: Nương, ngài cho ta không là ta nghĩ muốn .Mỗ Vương gia: Gả ta, gả ta, hội ấm giường, hội bán manh, phúc hắc, trung khuyển, lãnh ngạo các loại khoản cái gì cần có đều có cái loại này.Nữ chính: Cút, tiền sinh cuối cùng thắng ngươi nửa bước, kiếp này ta được nhiều luẩn quẩn trong lòng lại đồng ngươi đấu trí.Thần viết: Ban cho ngươi kiều sủng lệnh -- trọng sinh sau ngươi đem bị các loại tràn đầy yêu vây quanh.Tổng kết: Kiều sủng lệnh nơi tay, thiên hạ ai cho tranh phong!Nhãn: Cổ ngôn trọng sinh cổ đại tình duyên…
*Dành cho những ai ko hiểu tiêu đề : đây là truyện boylove, ai thik thì vô đọc, ai kì thị thì xin một từ thoi ... xéo... Cảm ơn*Truyện kể về những câu chuyện tình cảm rắc rối của 12 bạn trẻ. (tất nhiên) . Nhưng nếu đơn giản như vậy thì cũng chả cần viết truyện ra đúng không? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và liệu sáu đôi bạn trẻ có thể cùng nhau vượt qua rồi chạm tới thứ gọi là hạnh phúc không? Hay sẽ phải chia ly để rồi mỗi người một phương...Muốn đọc tiếp thì mời các bạn vô truyện nha :)))…
Bức thư tình thứ nhất thuộc project Billet-douxTên gốc: caught - Tác giả: woojeluvr (hehebeanie)Translator: hedyism - Beta reader: BluevyyLilaNguồn: https://archiveofourown.org/works/52440001CP: Moon "Oner" Hyeon-joon x Choi "Zeus" Woo-jeCảnh báo: Body Insecurity (slight), Anxiety (slight). Nếu không thích vui lòng click back.Bản dịch này được thực hiện với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức!…
VƯƠNG GIA PHU QUÂN, TA ĐÓI RỒI_ Mộ Tiêu DaoThể loại: Xuyên không, sủng, ngọt vănNội dung: Một bác sĩ làm việc trong bệnh viện quốc gia, bình thường chỉ kiếm vài đồng tiền lương 'ít ỏi' mà sống, ngủ một giấc liền bị ép gả, lại gả cho vị vương gia nổi tiếng là ác ma, giết người không gớm tay, hàng tháng đều uống máu người. Dù là vương gia nhưng giết người cướp của, cưỡng bức dân nữ, chưa gì là chưa làm. Vậy mà bỗng chốc lại được hắn sủng đến long trời lỡ đất.P/s: Truyện chỉ có sủng, không ngược, không drama, thỉnh các mỹ nữ,mỹ nam thích ngọt mại dô a💓…
thể loại: teenfic, He, hiện đại, từ đồng phục đến váy cưới, txvtgiới thiệu chung:cô nhóc Vương Giao Băng từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương từ bố mẹ một cách trọn vẹn. Khi cô lên cấp 2 thì luôn phải đối mặt với tình cảnh bị blhđ vì ngoại hình. Vũ Gia Bảo cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Bố mẹ đã ly hôn từ lúc cậu 8 tuổi. Cậu được bố nuôi dưỡng nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa. Căn biệt thự rộng khoảng 567m² cũng chỉ có mình cậu sinh sống. Bố cậu luôn bận rộn với công việc và tình nhân của ông ta nên làm gì có thời gian cho cậu. Hai người họ tình cờ gặp được nhau trên con đường trưởng thành, dành cho nhau những sự ấm áp họ chưa từng được nhận, đôn đốc nhau mỗi ngày một tốt hơn.…
Sống cũng đã được hai mươi mấy xuân xanh trên cuộc đời này rồi, nên cô cũng sống rất thực tế đi. Ai ngờ bỗng đột nhiên vào ngày nọ, một anh chàng phù thủy đã ghé ngang qua cửa hiệu sách nhà cô.- Chị Âu Mạc. Em là Dương Phong. Là ánh mặt trời vì chị mà tỏa sáng, là cơn gió vì chị mà thổi qua.- Tuy em cái gì cũng không tốt, nhưng mà đối với việc thích chị em thì em biểu hiện rất tốt.- Chị Âu Mạc, chị là phù thủy của em.…
"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá trình trưởng thành của cô bé tinh nghịch với mối tình tương tư sâu đậm._____Cre bìa: Mộng Thư…
Câu chuyện về nàng công chúa với những yêu thương, những năm tháng trong cuộc đời trải qua, những thăng trầm làm nàng phải đối mặt với sóng gió, đối mặt với miệng lưỡi thế gian. Xuyên suốt truyện vẫn là những tình tiết xoay quanh nàng, một công chúa bị ghẻ lạnh, chỉ là người thừa trong triều đại này.Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió lặng tuyết ngừng, trăng sáng thê lương, nhắm mắt lại dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống đất. Tiếng rơi rì rào nhỏ vụn ấy, trong thâm cung yên tĩnh này lại hết sức chói tai. Ngoài cung loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân trong tuyết, từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ đầu kia chậm rãi dạo bước quay về, giống như là đang lưu luyến gì đó, chần chừ chưa đi.Hoàng thượng cho người quét dọn cung Cảnh Đức, lại sắm thêm rất nhiều đồ trang trí. Các tiểu công công len lén phỏng đoán dụng ý của hoàng thượng. Cung Cảnh Đức đã mười mấy năm không có người ở, những công công, cung nữ trước kia đều đã già rồi, hoặc là đã xuất cung, hoặc là đã đi nơi khác, những người mới đều không biết trước kia ai đã từng ở nơi này. Những người biết chuyện thì chẳng ai muốn nói ra, chỉ kêu bọn họ đừng có hỏi nhiều.Liệu đến cuối cùng, câu chuyện yêu thương của cô sẽ tiếp diễn ra sao, liệu còn điều gì thú vị nữa, tình yêu này có trải qua được ân oán hay không, có thể vượt qu…