"Người ta bảo Soobin từng có một cuốn sổ dày cộm, từ năm lớp bảy cho đến khi 25 tuổi. Trên từng trang giấy đều có một cái tên duy nhất - Choi Yeonjun. Cuốn sổ ấy chưa bao giờ được gửi đi, nhưng nó đã nuốt trọn cả tuổi trẻ của cậu."…
HEChính căn bệnh tâm lý đó đã đưa Yeonjun vào nơi tựa như địa ngụcHắn đã hứa sẽ buông tha cho anh nhưng rồi hắn lại bắt anh về một lần nữa rồi lại nhẫn tâm hành hạ anhHắn thì hành hạ anh một cách tàn bạo nhưng hắn lại luôn miệng nói yêu anhCũng vì những lần hành hạ đó cũng khiến Yeonjun cũng trở nên điên loạn hơn"tôi làm vậy là vì tôi yêu em""câm miệng! bây giờ mà anh còn nói được tiếng yêu đó à? anh không thấy ngượng miệng sao?"Tôi hận anh! hận anh đến tận xương tủy, Tôi hận anh rất nhiều và cũng yêu anh rất nhiều[ có H]♡…
Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…
Soobin - cậu nhóc tài phiệt năm nhất, tin vào tình yêu sét đánh - vừa gặp đã biết Yeonjun là định mệnh. Từ đó, cậu bám lấy anh như chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng "anh ơi, anh à", hết cớ skinship lại đến nũng nịu.Yeonjun vốn chỉ thấy thú vị, nhưng dần bị cuốn vào tình cảm trong veo ấy. Khi anh định buông, Soobin chỉ mếu máo:"Em chưa hết tiền sao anh đã hết tình rồi."Một chú cún si tình mau nước mắt, một chàng trai lém lỉnh cuối cùng phải thừa nhận: tình yêu này thật sự là định mệnh.…