Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )
Là Superbat chứ không phải Batsuper nha mọi ngườiKhông nhiều H cho lắm , tùy vào độ lười của não tôi :v…
Là Superbat chứ không phải Batsuper nha mọi ngườiKhông nhiều H cho lắm , tùy vào độ lười của não tôi :v…
sẽ ra sao nếu một trong hai người uống say và quậy người còn lại?____________warning: ooc, lowercase.• tất cả các sự kiện xảy ra trong truyện đều là trí tưởng tượng.• vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.…
Nói là oan gia thì không đúng, tiếng sét ái tình càng không, cùng nhau trải qua sóng gió lại càng không. Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống dần thay đổi, bình thường như vậy, cứ như vậy họ cùng nhau đi qua......…
"anh luôn không biết lý do anh sinh ra là gì.""cho đến khi anh gặp em."…
Sau đêm chung kết các anh trai tụ họp nhau ăn mừng, Một đêm quay cuông với cồn-tiếng cười-niềm vui.Và chỉ sau một đêm ấy, một mớ hỗn độn khó giải quyết xuất hiện.…
đây là những tưởng tượng của mình , nhân vật có vài chương sẽ không theo người thật…
Giữa dòng người, có đôi khi con tim sẽ đập quá chậm so với tốc độ chạy của não bộ.;;Không đưa sản phẩm ra khỏi wattpad, nghệ sĩ vô tình thấy vui lòng quay xe.;;DooGem ; DuongKieu ; HieuAn ; RhyCap ; SolNicWarning: 18+, OOC, tình tiết giả tưởng (chắc thế)Không chỉ là tình yêu.…
Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến khờ dại....…
yêu tao như cách mày đã từng...…
Bản dành cho các bạn thích đọc Bách Hợp.…
✍️ Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương📖 Dịch giả: Sam Mạc Anh📚 Thể loại: Ngược tâm, huynh muội kế, học đường, tình cảm cấm kỵ, từ thù thành yêu🖤 Nam chính: Tạ Thư Dật - lạnh lùng, độc chiếm. 🤍 Nữ chính: Tạ Hải Nhạc - kiên cường, tổn thương.Hải Nhạc cùng người mẹ tái giá của mình chuyển đến biệt thự lớn của nhà họ Tạ. Ở đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tạ Thư Dật trong bộ vest trắng.Khi cô rụt rè gọi hắn là "anh hai", hắn thẳng tay cho cô một cái tát, lạnh lùng nói mình không có em gái, bởi vì mẹ hắn chỉ sinh ra một mình hắn. Khi đó, cô tám tuổi, hắn mười ba.Năm cô mười tuổi, hắn đẩy cô ngã xuống cầu thang, nói rằng mẹ cô là kẻ thứ ba, cướp đi cha hắn, khiến mẹ hắn đột ngột lên cơn đau tim mà qua đời. Hắn hận cô và mẹ cô, cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho họ.Năm cô mười ba tuổi, chỉ vì vô tình làm đứt dây đàn của hắn, hắn đã đẩy cô xuống hồ bơi, hại cô suýt chút nữa chết đuối.Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, nhiều không kể xiết. Dần dần, cô quen với sự bắt nạt của hắn và cũng không còn gọi hắn là anh hai nữa.Năm mười lăm tuổi, hắn ép cô thi vào cùng trường với mình. Ở trường, họ là anh em. Nhưng về đến nhà, cô chẳng khác gì nô lệ của hắn.Năm mười sáu tuổi, vào đêm sinh nhật cô, hắn bước vào phòng cô, cướp đi sự trong trắng của cô rồi lạnh lùng nói rằng đó là món quà hắn tặng cho cô.Từ đó về sau, thế giới của cô, hoàn toàn chìm trong bóng tối...Lưu ý: Luật Đài Loan, nữ từ đủ 16 tuổi có thể kết hôn. (Không "ấm dâu" nhé)…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…
Truyện kể về cậu học sinh Đặng Thành An và tên tâm thần Trần Minh Hiếu…
" Tôi không muốn trả lời phỏng vấn," Hiếu nói thẳng khi thấy cậu cầm máy ghi âm. " Tôi không định phỏng vấn anh. Tôi chỉ muốn biết vì sao hôm nay anh lại ngồi một mình giữa chốn này." - An đáp, giọng nhẹ như cơn gió vừa lướt qua khung cửa. Họ không biết rằng khoảnh khắc đó sẽ là trang đầu tiên của một câu chuyện chẳng ai trong họ từng nghĩ đến: Một cuộc gặp gỡ, một bài phỏng vấn không chính thức, và một sự thật mà cả hai đều phải học cách chấp nhận - khi ánh đèn sân khấu tắt, thì cảm xúc là điều duy nhất không thể giả vờ.Phóng viên x Rapper…
tụi trẻ trâu iu nhau…
Muốn có couple gì thì bình luận để tui biết để viết ạ xin cảm ơn !!!…
Tag: Anh mỹ diễn sinhNghiệp giới tinh anhSiêu cấp anh hùngManh sủngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ngơ ngác ┃ vai phụ: Một đống yêu ma quỷ quái thần quỷ manh vật ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Kình đầu quán anh dũng không sợ! 【 ngốc 】Lập ý: Không phải sở hữu ngốc đều là thật sự ngốc. Đại trí giả ngu, đại ngu nhược trí. Sinh mệnh quý ở không làm thất vọng chính mình, mà phi mặt khác.…
10 năm xa cách nhau, ta còn lại những gì?Thời gian sẽ trả lời tất cả...…
Một Đại úy Không quân - sống bằng kỷ luật, bước từng bước giữa trách nhiệm và lặng im. Một rapper tài năng - mang trái tim từng thuộc về bầu trời, nhưng nay thuộc về ánh đèn sân khấu. Họ từng có một điều gì đó... Chưa gọi thành tên. Chưa kịp thừa nhận. Chỉ biết rằng lúc buông tay, không ai thực sự muốn rời đi.Vì có những mối quan hệ... không cần phải công khai, nhưng chỉ cần một người quay đầu - là cả bầu trời vẫn đang ở đó.…
Mình viết cái này lâu lắm rồi. Từ hồi Soyeon và Boram mới dời nhóm. Mình đã dự định sẽ không bao giờ úp. Nhưng hôm nay khi biết tin T-ara đã tan rã mình lại muốn úp. Tên fic cũng đổi lại. Thực ra ngay từ đầu tên nó là "Không Tên".T-ara của mình sẽ mãi ở trong tim. 6 cô gái cũng mãi ở trong tim. Cho dù mai sau có chuyện gì đi nữa.…