ý tưởng của tác giả không nhiều chủ yếu là cóp nhặt những ý nghĩ ngắn cũn cỡn trong đầu rồi mới phát triển đoản. Chủ yếu vì chủ thớt quá yêu hai bợn Mộng và Mạc nên mới làm vài cái đoản. Lần đầu có lẽ có nhiều lỗi chỉ mong quý vị thông cảm mà yêu quý cái "thuyền" này....…
Tác giả: Trường Tôn Địch DươngThôn trưởng nhi tử khinh người quá đáng, đem nàng đẩy đến đại thủy hang, may mắn có Tư Mã Quảng tiểu bằng hữu tạp lu nàng mới không chết đuối!Nàng ở thôn trưởng nhi tử trước mặt thả ra ngoan lời nói, ta liền tính gả cho trong thôn xấu nhất sửu bát quái cũng không gả ngươi!Cái kia lưng còng, chân què, mặt xấu "Sửu bát quái" cư nhiên thật đúng là tới cửa cầu hôn, vì mặt mũi nàng lại lần nữa thả ra ngoan lời nói:"Sinh lý thượng tàn tật xa xa không có tâm lý thượng tàn tật đáng sợ, gả liền gả!."Là đêm, "Sửu bát quái" đem nàng đẩy ngã: "Nương tử, ta sinh lý thượng tàn không tàn tật, thử một lần liền biết!"Vì thế, ngươi săn thú tới ta tưới đồ ăn, ngươi làm ruộng tới ta thêu hoa, làm giàu, đem nhật tử quá đến rực rỡ.Nhưng mà, này lên núi có thể săn thú, xuống đất có thể làm ruộng, lên thuyền có thể đánh lãng hán tử không đơn giản, hắn lại là......Tác phẩm nhãn: Sảng văn, xấu nữ, làm ruộng văn…
Đây là truyện mình tự sáng tác mong là các bạn ủng hộ. Vì là lần đầu nên mong các bạn góp ý nhẹ nhàng. Bản thân mong manh nên không đủ khả năng nhận gạch đá…
Tác giả: Miêu Trảo Phát Nhiệt ĐiếmNguồn Convert : DuFengYuTình trạng raw :Hoàn thành Độ dài 50 chương +1 phiên ngoại Vai chính : Ôn Diễn, Chung Kinh Kỳ ,Vai phụ : nhiều người khácMình không phải editor.Mình không biết tiếng Trung ,mình đọc bản convert mình thấy thích nên mình chỉnh sửa lại theo những gì mình hiểu thôi ạ. Nên truyện này chỉ đúng khoảng 50% hoặc 60% bản gốc thôi ạ…
"Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếngNgải Tuyết mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể cô đã trổ mã có lồi có lõm, tối nay, cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc.Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ngải Tuyết vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng"Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ nàyKhóe mắt Ngải Tuyết đẫm lệ gật đầu, đau quá!***"Anh sợ chết sao?" Cô cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây sung trong tay cô rồi đè cô dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! Cô đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cô thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?…
- Anh ơi, em nhớ anh. Thế anh có nhớ em không?- Có- Anh ơi, em yêu anh. Thế anh có yêu em không?- Có. Sao thế? Nhóc sợ anh chạy mất à?- Tại anh ở xa em quá nên em sợ...…
Hoa nở thành Cẩm QuanTên gốc: Hoa trọng Cẩm Quan thành(*)Tác giả: Ngưng LũngEditor: Du DuCoverter: BếnGiải thích tên truyện:Tên truyện lấy từ một câu thơ trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" (Đêm xuân mừng mưa) của nhà thơ Đỗ Phủ.Xuân dạ hỉ vũHảo vũ tri thì tiết,Đương xuân nãi phát sinh.Tùy phong tiềm nhập dạ,Nhuận vật tế vô thanh.Dã kính vân vâu hắc,Hiểu khan hồng thấp xứ,Hoa trọng Cẩm Quan thành.Dịch nghĩa:Mưa lành biết được tiết trờiĐang lúc xuân về mà phát sinh raTheo gió hay hẩy vào đêm tốiTưới mát muôn vật mà không nghe tiếngĐường quê đầy mây âm uThuyền trên sông chỉ thấy lửa sángSớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắmHoa nở đầy cả thành Cẩm Quan.Bản dịch thơ: Mưa to biết được tiết trời, Hạt mưa đổ xuống đúng thời xuân sang. Đêm về, theo gió tuôn tràn,Thắm tươi muôn vật, nhẹ nhàng ai hay. Đường quê mây xám phủ đầy,Trên sông chỉ thấy đó đây lửa chài. Một vùng tươi đỏ sớm mai,Cẩm Quan, thành đã sớm bày hoa Xuân...(nguồn trên mạng, ta thích bản dịch thơ này nên trích vào đây)Văn án:【 chú ý 】: mặc dù tên chuyện là Hoa trọng Cẩm Quan thành nhưng chẳng có gì liên quan tới kinh thành cả.Bối cảnh chuyện xưa: Từ đầu đường đến ngõ nhỏ thành Trường An đều có đủ loại chuyện quỷ dị, một con yêu quái một vật kinh dị thành lời văn.Nam chính là thế tử anh minh thần võ, nữ chính là nữ đạo sĩ xinh đẹp.Truyện này tham khảo bối cảnh triều Đường, nhưng chuẩn chỉnh liên quan đến là triều đại bị mất quyền. Cho nên đừng tưởng thật, đừng tưởng thật, đừng tưởng thật..Nội …
Cô:Chu Diệp Hân cùng anh:Mạc Phong Thần quen biết nhau từ nhỏ , có thể nói là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng đi cùng với nhau. Cô đã thik anh từ nhỏ. Đến khi 16t Phong Thần đi du học để cô ở lại, cô đã rất đau lòng , sau khi về anh lại nói không quen biết cô khiến cô dần trở nên trầm cảm hơn, cuối cùng anh lại quay lại ns yêu cô....liệu cô có đồng ý quay lại sau thời gian sống trong đau khổ..???…
Main bộ này có con vợ ko phải người thế thôi !Muốn biết thì vô mà đọc !Lưu ý bộ này có nhiều thứ rối rắm ko nhất thiết phải hiểu đâu .Editor : Zin[Drop]…