"Minhyung!" Tiếng gọi của Mun Hyunjun từ bên ngoài phá vỡ suy nghĩ của hắn. "Mày lại lơ đãng rồi."Minhyung vội vàng quay lại, ánh mắt vẫn hơi mơ màng. "Không sao, tao chỉ đang suy nghĩ một chút."Hyunjun đứng ở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Suy nghĩ cái gì? Tao biết là mày với Minseok có điều gì đó, nhưng đừng có cứ mãi làm vậy, nói ra đi."…
" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." " Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt. Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: " mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?" " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm" "ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu. Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn..."…
Đã xem rất nhiều phim của Hyo Seop, nhưng chưa từng thấy bạn ấy hợp đôi với ai như với Se Jeong.Trong lúc chờ đợi phim, bèn viết fanfic, tự tạo ke cho mình hít cũng như ban ke cho chúng sinh có nhu cầu.Đã có kinh nghiệm đu idol, đu otp hai chục năm có lẻ, trong đó có đến mười lăm năm viết fanfic (tất nhiên là bằng nhiều nick khác nhau haha). Thế nên có thể tự tin rằng fic mình viết chưa từng flop. Tuy nhiên cần thật nhiều động lực và sự ủng hộ thì mới có thể vượt cái lười viết nên nên những áng văn tự làm bản thân xao xuyến và giúp những người nghiện ke như mình có thêm niềm vui trong những ngày chờ phim đằng đẵng.Yêu thương thật nhiều.…
"Nếu Haewon là nơi thời gian ngừng lại, thì có lẽ, chúng ta đã gặp nhau trong khoảnh khắc bị bỏ quên ấy."Mùa đông năm ấy, tuyết ngừng rơi sớm hơn mọi năm.Người ta nói, đó là điềm chẳng lành - vì Haewon vốn chưa từng có một ngày không tuyết.Keonho, học sinh năm cuối, sống lặng lẽ giữa những bức tường trắng và đồng hồ không bao giờ đúng giờ.Seonghyeon, học sinh mới chuyển đến, mang theo nụ cười như vết rạn trên mặt băng.Trong những hành lang đèn vàng và những đêm hồ đóng băng,ai đó bắt đầu nghe thấy tiếng đàn vang lên từ tầng hầm - và nhận ra, có điều gì đang thức giấc."Cậu tin vào điềm báo không?""Không.""Thế còn việc tuyết ngừng rơi đúng ngày tôi đến?"Ở Haewon, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên.Và có lẽ... tình cảm cũng không ngoại lệ.…
Tại sao con người khi mất đi rồi mới biết tiếc nuối?Ngay từ đầu chẳng phải đã có được trong lòng bàn tay rồi sao.Hà cớ phải vùi dập khiến chính bản thân đánh mất.…
SELấy cảm hứng từ một video tiktok của Họ Sữa 🥛 tên Carrot 🥕Em và tôi, hai cá thể đối lập, em là vũ công xinh đẹp trên ánh đèn sân khấu, tôi là kẻ nhảy múa dưới ánh đèn đường. "Xinh đẹp ơi! Em đi đâu rồi""...."…
"Chặng đường sắp tới còn xa xôi - mong người bảo trọng" Như ÝMong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.- May we so love as never to have occasion to repent of our love! Henry David ThoreauNếu đúng là vết thương vừa lành đã quên cảm giác đau. Nhưng chỉ vì sợ đau, mà không cho hạnh phúc của mình một cơ hội, một con đường thì liệu có đáng không?Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên LamTình yêu đích thực là thứ mang lại hạnh phúc cho cả ta và những người ta yêu thương. Nếu nó không đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, đó vẫn chưa phải là tình yêu đích thực. Thích Nhất Hạnh…
Liệu bản tình ca xưa kia chúng ta cùng thêu dệt có còn? Tôi và em chỉ là một gánh nặng mà bản thân đem tới cho đối phương sao?...Trong lúc ngồi tramu thì mình đã nảy ra plot này nên mình có thể drop giữa chừng vì quên plot nha.Cảm ơn vì đã ấn vào truyện của mình, mong cậu sẽ có một trải nghiệm thật tốt. Nếu muốn góp ý gì thì tự nhiên nha vì mình cũng đang tập tành thôi ạ:3…
❛ loving you all the time❜••••Lần đầu tui viết fic, có gì sai sót mong mng bỏ qua và góp ý nhaa♡---Đây là những mẩu chuyện ngẫu hứng của tui nên sẽ không có mạch của một câu chuyện dài hay tui có thể cũng không ra chap thường xuyên đc, mng có thể đưa ra yêu cầu viết về gì thì tui sẽ cố gắng đáp ứng nhaaaa<3…
Một cô gái tên Nhân Mã mới đi du học ở các nước khác nhau trở về Nhật Bản và là năm nhất học tại một trường cấp ba do chú cô là hiệu trưởng. Tại đây Nhân Mã gia nhập vào một CLB Bóng Rổ, vừa là cầu thủ vừa là quản lý và huấn luyện viên của CLB. Từ đây, Nhân Mã làm quen với những con người khác và cuộc sống của cô bắt đầu!! Về lai lịch thân thế thực sự của cô còn là một ẩn số!!…
Dậy đi em, khung trời vẫn còn đóNắng hạ tàn, cùng triệu sắc xuân xanhNhớ hay quên, một chiều đông lập gió?Có nụ cười, tôi khắc mãi trong tim𝐋𝐮̣𝐜 𝐀𝐧 𝐇𝐲…