Hỏa Vô Chi Thanh
Văn án: Nếu gió gửi đến mùi tàn tro, đó là em đang đến gặp cậu.…
Văn án: Nếu gió gửi đến mùi tàn tro, đó là em đang đến gặp cậu.…
Tên:[ĐN TR]Watashi Kara Hanarete!!Dịch:[ĐN TR]Tránh Xa Tôi Ra Giùm Cái!!-Khá occ-Ả ta chết rất thảm!!Bị cả chục người đàn ông thi nhau cưỡng hiếp, nhưng vẫn sống, ả ta có thể thoát khỏi đó. Nhưng cái đầu ngu ngốc lại vẫn muốn bọn họ cứu, vẫn muốn hi vọng vào bọn họ và vẫn cứ chờ đợi dù biết mình đã bị bỏ rơi.Một vai diễn phản diện phù hợp với linh hồn mục ruỗng của chúa trời.Bị chính người mình yêu giết chết. Đôi mắt ngấn lệ nhìn hai kẻ mình đem lòng tương tư cắt xé lớp thịt của bản thân.Cướp dần đi sự sống và cả hi vọng."Giá gì tôi không gặp các người thì tôi sẽ không trở nên đến mức này, thật thảm hại""Vậy thì sống lại một lần nữa đi""....được đấy"CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD⚠️🚫…
Yanqing ( Ngạn Khanh ) X JingYuan ( Cảnh Nguyên )HSR fanfic…
ĐƠN PHƯƠNG KHÓ NÓI…
Chỉ là rỗi công nên viết =))))Sắp thi học kì nên viết khích lệ các man nà <3…
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành một sắc cam dịu dàng như những cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt của tình yêu tuổi thanh xuân. Đó là những khoảnh khắc ngây ngô, vụng dại nhưng chân thành đến lạ - khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm tim bối rối, khi nụ cười người ấy có thể làm cả một ngày trở nên rực rỡ. Tình yêu ấy có thể không kéo dài mãi, nhưng giống như hoàng hôn, nó luôn đẹp nhất ở khoảnh khắc ngắn ngủi mà không thể nào quên.…
Chịt được chưa đừng flop nữa mà😭…
viết để chữa lành một tâm hồn nứt toác…
Đôi khi tình yêu không phải là việc ta đến được với nhau, mà là những gì ta học được khi đi qua nó. Có những vết thương rồi sẽ lành, có những ký ức rồi sẽ tan biến, và có những nỗi nhớ sẽ mãi ở đó, nhưng không còn khiến ta đau. Sự bình yên chỉ đơn giản là buông tay người, không phải vì không yêu, mà vì đã yêu đủ.Cuộc đời như một khu vườn bốn mùa, hoa nào rồi cũng sẽ nở khi đến thời điểm thích hợp.…
để Phúc Nguyên kể mọi người nghe chuyện này nhá…
lỡ một mai em quên anh???…
"Có những người bước qua đời ta chỉ để lưu lại một dấu chân, và đôi khi điều quý giá nhất chính là dám buông tay để người ấy có thể bước tiếp."... Tình yêu đầu đã mang đến cho cô những cảm xúc đẹp nhất, là một phần thanh xuân đáng nhớ trong đời. Tuổi trẻ là để yêu và cũng là để học cách chấp nhận mất mát, bởi những điều đẹp đẽ nhất không phải luôn tồn tại mãi mãi, mà là khoảnh khắc ta đã can đảm sống trọn vẹn vì nó.…
"anh có muốn sở hữu chiều cao 1m84 không?""bằng cách nào?""yêu em đi"…
Truyện viết về một mối tình xuyên không giữa Kim Taeyeon và Hwang Miyoung . Kim Taeyeon một cô diễn viên ca sĩ nổi tiếng . Trong một lần láy xe khi đang say , trời thì lại đột nhiên mưa . Đã không cẩn thận mất láy xe tông vào cột điện , xuyên không vào thân xác của một người nữ cải nam trang , nhưng đều bất ngờ là người này có khuôn mặt và tên y đúc như cô .Hwang Miyoung là nàng con gái của Hwang lão gia giàu nhất kinh thành . Tính tình của nàng khá là ngang bướng và hung dữ , mỗi khi ra ngoài đều mang khăn che mặt . Người dân trong kinh thành đều đồn đại rằng nàng là một nàng gái xấu xí nhất kinh thành ngang bướng hung dữ nên không ai dám cưới nàng về .Vì lí do đó Hwang lão gia và Hwang phu nhân nhìn thấy còn gái ế như thế liền đau lòng , quyết định tổ chức chọi tú cầu chọn rễ .Hwang Miyoung lúc đó chỉ nhìn sơ một lượt người dưới khán đài , rồi nhắm ngay vào một tên thư sinh ẻo lả da trắng mà chọi xuống . Tên thư sinh kia mặt không hiểu chuyện gì mà tiếp lấy quả cầu . Mà tên thư sinh da trắng ẻo lả không ai khác đó chính là Kim Taeyeon . Và đó cũng là bước mở đầu cho cuộc đời thê nô của Taeyeon .…
Một câu chuyện tình ở Sở cảnh sát Magnolia ^-^…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu ko hay thì các bạn ném đá ít thôi nhé và mong các bạn góp ý cho mình.Các tên tập đoàn,tên đường đều do mình nghĩ ra ko có thật đâu nhé^^…