Title: It's not painHanahaki là một căn bệnh giả tưởng. Nó đẹp đẽ và đau đớn, nhưng không phải mọi thứ đều chỉ có tuyệt vọng.Liệu người biết rằng, yêu ai đó hạnh phúc đến mức nào không? Dẫu thế nào, cậu cũng không thay đổi được sự thật rằng bầu trời màu xanh, hoa muôn vàn màu sắc, và thế giới này như cả một vườn hoa. Chỉ là tôi và cậu không hề nhìn thấy những màu sắc ấy...❗Warning: có chứa yếu tố liên quan đến cái chết.…
"Rồi 1 ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận!"••"Anh hối hận rồi! Quay về bên anh, được không em?!"••"Yêu em không?""Yêu, rất yêu, yêu đến chết đi sống lại"…
Khi đã cứu được mọi người kể cả Baji, Emma, Kisaki , em quyết định rời khỏi Touman và sống cuộc sống cho riêng mình. Nhưng họ lại không đồng ý và bắt em lại. ° Thể loại: OOC, giam cầm chút chút, trọng sinh, H+(?), boy love, NP.... ° Trong truyện thì mọi người đều không chết kể cả anh Shinichiro, anh chỉ nằm viện và chưa tỉnh cho tới khi nghe thấy tiếng gọi của tổ quốc. ° Có cp phụ là Emma × Hinata ° Có thể sẽ buff cho Michi mạnh hơn bình thường một chút ° Chắc chắn sẽ OOC, không hợp mời lui ⊂(・ω・*⊂)…
14022020Thể loại: ngôn tình, xuyên không, 1x1, 3s, song xử, trâu già gặm cỏ non, cung đình hầu tước, hoan hỉ oan gia, nữ phẫn nam trang, giả đam, nữ cường, nam truy, lãng tử quay đầu, cường thủ hào đoạt, ăn cơm trước kẻng, tiểu tam thượng vị, chiếm hữu cao, siêu sủng ngọt, duyên trời tác hợp, gương vỡ lại lành, ngược tâm nam nữ chính, H+.Văn án:Hắn được mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nam của cả Tây Lương Quốc. Lại nổi danh ở những nơi ăn chơi trác táng trong kinh thành như sòng bạc, kỹ viện... Hắn mang thân phận cao quý, đường đường là Dạ Nguyệt Hầu, tiểu đệ đệ của đương kim Hoàng đế, nên cậy sủng sinh kiêu. Hắn cũng chính là hiện thân của ác quỷ!Nàng là một thiếu nữ hiện đại mười tám tuổi, giảo hoạt, lắm trò, lại háo sắc thượng thừa. Nàng vô tình xuyên đến một hành tinh lạ, có nền văn minh lạc hậu hơn Trái Đất hiện nay. Hệt như nơi đây chính là bản sao thời phong kiến cổ đại hơn ngàn năm trước ở Trái Đất vậy!Hai người vô tình chạm mặt nhau giữa Đế đô. Nàng liền lừa ăn lừa uống và lừa luôn cả tiền của hắn. Đã thế, nàng còn ngang nhiên lột y phục của hắn giữa Hoàng thành??? Thậm chí, nàng lại cầu thân hắn, ngay khi nàng đang phẫn nam trang???Vì nàng mà hắn bị bẻ cong hơn cả còng số 8 và cũng vì nàng mà hắn lại thẳng tắp như những cây trúc trong rừng Trúc Lâm. Kể từ đây, chuỗi ngày vô hạn cuồng sủng thê của hắn bắt đầu thênh thang rộng mở.Truyện này được lấy cảm hứng từ tác phẩm Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.…
Mình bị mất nick nên mình sẽ đăng truyện ở đây thay vì fanpage và Facebook như lúc trước nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Mình sẽ thật cố gắng.…
người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất,là thơ mộng nhất. Nhưng nó chỉ như một đóa hoa sớm nở sớm tàn... Vậy mà nó lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua 8 năm thời gian.''tình yêu không thể cưỡng cầu,càng ép nó thì sẽ càng bị tổn thương''_trích dẫn lời của nhân vật_P/S: đây là thành quả của mỗ vs thần thần tượng viết chuyện trong lòng mỗ…
(Truyện tình yêu cổ điển, quỵ lụy, đơn thuần của những con người khát khao yêu thương, đắm chìm trong quá khứ)Cô gặp anh vào 1 buổi chiều mùa đông ấm áp khi những tia nắng len qua các tán cây và chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của côĐúng như cái cách mà anh yêu cô , nồng nàn, cháy bỏng, tha thiết nhưng cũng ngọt ngào, lãng mạn, cô và anh sinh ra là dành cho nhau, tưởng chừng điều kì diệu đã xảy ra và kéo dài mãi mãi...Nhưng tình yêu không thể cứ mãi yên bình như vậy, cũng có lúc tổn thương, tức giận, thất vọng, chia tay,…
Một chàng trai vô tình gặp gỡ một cô gái xa lạ trong quán cafe sách- lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách kỳ lạ.Anh không biết rằng, từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhìn thấy trong anh điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.Giữa những lần ngồi cùng mà không nói quá nhiều, từng mẩu ký ức cũ được khơi dậy.…
thantophobia - nỗi ám ảnh nất đi người mình yêu."sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sao anh lại không nói với em?""tại sao anh lại giấu em mà chịu đựng một mình như thế?"…
draft cũ, viết nhăng cuội gì đấy không biết lúc nào luôn, lục được trong đống vở:))))))không đầu không đuôi, như cái cách thi thoảng mình vẫn hay tự hỏi làm thế éo nào mà hồi đấy bản thân ngoắng bút ra mấy dòng mà nó hay đến vậy, hay một cách tình rất tình :v…
Một câu truyện ngắn nói đúng hơn đây là một phần nhật ký của hai nhân vật chính, câu chuyện nhẹ nhàng có phần hơi sến súa và có thể có rất nhiều thiếu sót cũng có thể hơi nhàm chán theo nhận xét của một vài người, và dễ gây thất vọng với những bạn quá đề cao nội dung tác phẩm, mình viết trong một buổi chiều khi cảm xúc đang dâng trào (*¯︶¯*), mời mọi người đón đọc. Cám ơn.Chàng trai của em, cô gái của anh, nhờ trí tưởng tượng và sự ảo tưởng kinh người, họ vô tình rơi vào mối tình tay bốn, để rồi sau đó kịp nhận ra...…
Yui cùng với 6 anh em nhà Sakamaki đang yên ổn, tự dưng lại có một cô gái lạc đường, xin vào ở trọ một đêm và chiếm đoạt tình cảm của cả 6 anh em. Có ai nào ngờ đằng sau khuôn mặt dễ thương, hiền lành ấy là một con quỷ nham hiểm, có ý định làm nhà Sakamaki quên đi Yui và cung cấp thông tin cho băng đảng Devil Arch của mình để mở cuộc tấn công trả thù cho câu chuyện 100 năm trước giữa quỷ và ma cà rồng... Mị viết theo trí tưởng tượng phong phú của mình, dành cho những chế nào đang hóng ss3 anime, không đọc là uổn cả đời đấy.…
"Giáng Sinh năm ấy, tôi đã biết phải lòng một người qua đường, cũng là người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội để gặp lại một lần nữa..."Đây là một câu chuyện tình ngọt ngào và dễ thương của một cặp đôi gà bông trẻ, mở đầu bằng không khí lạnh giá của ngày lễ Giáng Sinh, sau đó là đón chào một năm mới và khép lại hành trình theo đuổi tình yêu của cả hai bằng cái kết có hậu và viên mãn.Thể loại: Boy x Boy, Học đường, Nghệ thuật, Giải trí, Đời thường, Tình cảm, OOC.P/s: Ý tưởng và nhân vật có thật, sự việc xảy ra trong fic là hư cấu!!! Mong được các readers comment góp ý và ủng hộ nhé!Đọc fanfic của mình tại tài khoản Wattpad bên dưới!!! 👇Author: @_lateur_VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!!…
Cô ta bị mất cha mẹ từ nhỏ, một người bạn rất thân với cha cô đã nhận nuôi cô nhưng người vợ không thích vậy, khi bị đuổi ra ngoài con trai của bà ta đã nói :"Cô ta là robot của con"Và chính anh ta đã cho cô niềm hy vọng để sống…
Ở bên cạnh nhau nhưng lại vô tâm bỏ lỡ nhau,lướt qua nhau,liệu rằng đôi ta còn có thể gặp nhau thêm lần nữa,có lẽ phải rất rất lâu hoặc không bao giờ còn có thể....…