Hàng Xóm Biến Thái
truyện h+…
truyện h+…
những tình tiết trong truyện chỉ là mình tưởng tượng ra thôi không phải thật. viết vì đam mê Idol , nếu không thích thì lướt qua nha.…
Một cô nàng bác sĩ vô tình gặp người đàn ông ấy đang ngồi trong một con hẻm với nhiều vết thương khác nhau, vì nghề đã thấm trong máu nên cô không ngần ngại mà giúp anh băng bó"Cảm ơn!"Sau hôm đó cô gặp lại người đàn ông ấy rất nhiều lần và giữa họ có mối nhân duyên?Trạng thái: Đang viếtStart: 30/11/2019End:?…
Bỉ ngạn hoaMột ngàn năm hoa nở...Một ngàn năm hoa tàn...Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.~0~Ngây ngốc hơn ngàn năm bên bờ Vong Xuyên, đợi người đời đời kiếp kiếp, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Ngàn năm sau nhìn lại, thì ra người chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.....Đường qua sông tam đồ, một dòng bỉ ngạn trôiMáu nhòe tay áo, đỏ như son vẽ.Tựa như trái tim thiếp vì chàng nhỏ máu,Giot lệ tình, mạnh bà canh, cuốn trôi lòng ngườiNgười tiều tụy, bưng lên chén canh mạnh bà đắng chát,Xóa sạch duyên kiếp, lại chẳng thể dứt được nghiệt duyên ngàn đờiChát thay, phận hồng nhan đơn bạcThất tình chưa hết, lòng phàm nhớ nhung.Đắng như mạnh bà canh, há phải lòng người? Thiếp vốn hữu ý, cớ sao chàng lại vô tình đoạn kiếp?Vứt cả lớp vỏ thần tiên, rớt xuống thiên nhai?Bỉ ngạn hoa, đỏ thắm một kiếp người?Người có tình, há phải bi ai?- Du Đãng Nhàn Văn -Đồng đạo viết tặng, ôi tim ta 😻😻…
重生之将军总把自己当替身֎ Trọng Sinh Chi Tướng Quân Luôn Coi Mình Là Thế Thân ֎Tác giả: Y Y Dĩ Dực (伊依以翼)Thể loại: cổ trang, trọng sinh, 1V1, HEVăn án:Mộ Chi Minh kiếp trước bị người hắn ngưỡng mộ lừa dối hãm hại, chết thảm trên đường lưu đày. Trọng sinh lại một đời, nhất định phải xoay chuyển tình thế, bình an một đời này. Hắn liền nhanh chóng thay đổi, vượt qua những âm mưu ở kinh thành, giao tranh chiến tranh, hoàng tử đoạt quyền, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh tình thâm, từ đó Mộ Chi Minh luân hãm, không cách nào thoát khỏi. Nhưng ngay đêm đại hôn, câu nói đầu tiên Cố Hách Viêm nói với hắn lại là: "Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn." Mộ Chi Minh: "? ? ?" Phu quân, đầu óc có vấn đề sao? Cố Hách Viêm: "Không sao." Mộ Chi Minh: ". . . . . ." Cố Hách Viêm: "Đợi đến lúc mọi chuyện kết thúc, ngươi đi tìm hắn, ta sẽ không giữ ngươi lại." Mộ Chi Minh: ". . . . . ." Cố Hách Viêm: "Bị ngươi lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện." Mộ Chi Minh: ". . . . . ." Cố Hách Viêm: "Ngươi có thể cho ta một chút chân tình, ta đã biết đủ, sẽ không đòi hỏi việc khác." Mộ Chi Minh không thể nhịn được nữa, lôi người hướng về sương phòng.…
Nếu năm xưa không có chuyến đi đó, có lẽ bọn họ chỉ là những thanh niên tri thức chẳng hiểu sự đời, sống trong chăn êm nệm ấm. Cậu và anh có lẽ suốt đời chỉ là đôi bạn thân, anh ta có lẽ suốt kiếp cũng không nhớ ra cô ấy, và bọn họ cũng chẳng nhận ra được tình bạn quý giá đến nhường nào !Liệu rằng vận đổi sao dời, tình cảm của con người có tiếp tục tồn tại được không ?Thật ra thì cho dù là tình bạn hay tình yêu, chỉ khi được trải qua được khó khăn, sinh tử gian khổ thì mới tồn tại lâu dài được..Một giấc mơ huyền bí kéo chân anh đi tìm sự thật...Tiếng chuông gió mà đồng đội anh nghe thấyĐám mây đen và bóng người mà bạn anh nhìn thấyThứ mà những người tri kỷ của anh biết đượcCùng với hậu duệ của tộc người huyền bíCó đủ để anh tìm thấy emNgười con gái đã dùng cả tính mạng để đổi lấy tự do cho anhKiếp trước kiếp sau có thực sự tồn tạiHay chỉ là ảo giác khoa học mà thôiDinhiem ??Thể loại : Đa dang, có đam có ngôn, thám hiểm, huyền bí, tâm linh, sinh tử văn..…
Tên gốc: Thủ thi người cùng hắn phế sài tiểu cương thi (守尸人和他的废柴小僵尸)Tác giả: Cách CửuEdit: SểThể loại: đam mỹ, mạt thế, trọng sinh, 1x1, linh dị thần quái, ngoài lạnh trong nóng dấm tinh người giữ xác công x sinh hoạt vô dụng tâm tư đơn thuần cương thi thụVăn án:Trình Văn là cương thi, điều đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh lại là người giữ xác gần mười tuổi đang trầm tư suy nghĩ.Cực khổ dạy cho hắn bản lĩnh, đưa hắn ra khỏi mộ, nhưng lại phát hiện hắn đã lạc hậu so với thời đại từ lâu.Ăn hộp bánh quy, lén tích trữ quà vặt, coi chột như đồ ăn dự trữ, đợi chút! Tên giữ xác nhà anh vứt đồ ăn dự trữ của tôi đi làm gì?! Coi chừng tôi để cho cương thi khắp phố cắn anh!Mẩu chuyện 1:Trình Văn: Anh quay đầu đi, tôi muốn lén ăn bánh quy, anh không được nhìn trộm.Tô Dật: ...Mẩu chuyện 2: Tô Dật: A Văn, thứ trong quần áo của em là gì?Trình Văn: Anh đừng vứt đồ ăn dự trữ của tôi!--------------------------------------Vui lòng không re-up, không chuyển ver. Bản dịch không đúng 100% vì mình chỉ biết một chút tiếng trung Ó w Ọ…
Đây là đứa con đầu lòng của team chúng tớ. Mong mọi người sẽ ủng hộ💜Writer: Hyeon_2003 J-Hope1802HoseokBeta_er: zanpiphanyDes: -maegae…
Phỉ Ái nhìn thú nhân trước mặt, bên tai là tiếng nói của đồng học:"Thú nhân yêu thú nhân? thật ghê tởm!!""Đó là Tướng quân đại nhân a, nam thần của tôi !!Hắn...hắn...""Hắn bỏ thuốc tướng quân rồi!! ngài không thể nào thích thú nhân được ! Lại còn là kẻ vừa xấu vừa nghèo như hắn nữa chứ!"" Muốn bay lên làm phượng hoàng đi? Nghĩ tới cảnh hắn bị Thống soái đánh bán sống bán chết tôi liền thấy sướng rơn người! ahaa"Vị tướng quân trẻ tuổi vẫn không hay biết gì giả ngu:"Ái Ái, em không nói cho họ biết em là giống cái sao??""..." Giọng của tướng quân thực lớn, thực vang dội. Dội cho gần trăm người ở sân bóng nghe rõ ràng" Em xấu? là do mắt thẩm mỹ của bọn họ nhỉ? Hay tại anh? "Hắn nhanh tay lấy xuống cặp mắt kính dày cộm của cậu, mái tóc dài, xù rối che nửa già khuôn mặt bị vén lên, để lộ vầng trán nhẵn bóng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Chỉ bằng đôi mắt, đã bỏ xa đại mỹ nhân ngân hà không biết bao nhiêu con phố."..."cậu muốn đánh người, sao bây giờ a...!!!…
Kim Woo Bin và Lương Xuân Trường ngoài đời chả liên quan gì tới nhau, cơ mà vì quá yêu thương nên là cứ ship bất chấp vậy thôi. Từ khi biết tin Woo Bin bị ung thư vòm họng mình đã rất đau lòng vì Bin là diễn viên mình thích nhất. Cứ hễ rảnh là cày đi cày lại những phim cũ của anh đợi ngày anh trở lại, thật may sau 30 tháng điều trị thì giờ Bin đã khỏe hơn và chuẩn bị đóng phim trở lại rồi, mừng rơi nước mắt. Lương Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam mình yêu thích nhất, đối với mình Trường như một người anh, một người kiểu như không phải chỉ thích , mà là thương, thương hơn một chữ thương. Trường đang bị chấn thương phải hơn 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ được. Đối với mình cả Woo Bin lẫn Xuân Trường đều cho mình cái cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời, nhiều khi củng chả hiểu nổi...Mình đã chờ Bin 2 năm 6 tháng rồi giờ chờ thêm ít tháng nữa cũng không sao nhỉ? còn Trường qua Hàn phẫu thuật và điều trị cũng gần 2 tháng rồi còn 4 tháng nữa thôi...Sự thật thì bao lâu cũng sẽ đợi chỉ cần hai anh khỏe mạnh trở lại thôi.…
Cùng nhau tìm hiểu về câu truyện này nhé…
Mỗi ngày anh thường để lại một tờ note cho cậu. Có khi là nhắc nhở nhớ mang ô vì hôm nay có thể sẽ mưa, có khi lại là báo hôm nay anh phải tăng ca về muộn, không nấu bữa tối cho cậu được, cũng có lúc tờ note chỉ ghi vỏn vẹn một câu "Yêu em". Sự quan tâm ấy chưa từng ngơi nghỉ một lúc nào, mỗi sáng những tờ note vẫn xuất hiện đều đặn trong căn hộ, kể cả khi mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc, thậm chí kể cả khi anh đã chuyển ra ngoài từ lâu. ***Truyện mình dựa theo một truyện mình viết từ rất lâu rồi, xây dựng nhân vật và cốt truyện theo hướng hoàn toàn khác. Coi như rèn luyện khả năng viết lách thế nên mong sẽ nhận được sự ủng hộ và những lời góp ý chân thành. Ôn nhu công x Cường thụ, Hiện đại, linh dị, HE.…
Tác giả : Vô danhNguồn : Tiểu thuyết Hoa HồngChuyển ver : @vanisosweet…
"ai sẽ bước qua một ngàn năm ánh sáng?"…
Một đoá hoa không ở núi rừng nhưng thuộc về núi rừng…
Cao Đồ biết lý do cậu vừa bịa ra sẽ khiến Thẩm Văn Lang tức giận đến thế nào. Ở cạnh hắn mười năm, Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang hơn bất kỳ ai khác, cậu biết hắn căm ghét Omega, lại càng căm ghét những kẻ chấp nhận từ bỏ tương lai sự nghiệp vì cái gọi là xây đắp tình yêu bên cạnh bạn đời. Cho nên, lý do nghỉ việc của Cao Đồ quả thật là ngòi lửa hoàn hảo châm lên cơn tức giận khó lòng kiểm soát nơi Thẩm Văn Lang.Đôi mắt Thẩm Văn Lang mờ đi vì tức giận, từng chữ một trong lời nói của Cao Đồ khi lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì tiếng thét inh tai. Cậu bảo, cậu cần thời gian ở bên cạnh Omega của mình nên muốn rời khỏi hắn. Bọn họ đã quen biết mười năm. Trong suốt mười năm qua, Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ bước theo đằng sau hắn chẳng khác gì cái bóng, không ồn ào, không quấy phá, và lúc nào cũng luôn tự nguyện. Ấy vậy mà, cậu lại thật sự có thể vì một tên Omega chỉ biết phát tình mà nộp cho hắn một tờ đơn nghỉ việc.…
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đờiThương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng…
" Khi ấy, nếu em gặp anh trước, thì em có được là người nắm lấy tay anh, đứng cạnh anh ngay lúc này không?"…
"Tuổi thanh xuân cũng chúng ta đôi khi thật nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc điền cuồng và mạnh mẽ.""Thanh xuân của tôi chỉ dành hết để yêu một người, quan tâm một người, đó chính là cậu!""Nếu như có người hỏi tôi muốn có một tuổi thanh xuân như thế nào, thì tôi sẽ trả lời đó là một thanh xuân điên dại, đem hết lòng mình yêu một người, cùng người ấy vượt qua mọi thử thách, vì người đó chính là cả thanh xuân của tôi!""Dành cả thanh xuân để đẩy thuyền Dũng Chinh!" - cái này của tác giả nhé :vNguồn ảnh bìa : Monsohot…