Chap 23
" Tôi không sao! " Liễu Nguyệt cố nén lại cơn đau bình tĩnh nói
Anh nghe cô nói vậy liền loại bỏ mọi nghi ngờ. Một mảng tối đen như mực hai người rơi vào yên tĩnh lần nữa. Cô cắn chặt môi cố gắng nín nhịn. Móng tay cắm vào da thịt đến rỉ máu. Các cơ không ngừng co rút khiến thân thể cô đau nhức. Mồ hôi lạnh lăn dài từ chán xuống cằm. Khuôn mặt cô trắng bệch. Mày liễu nhíu lại khó khăn che dấu trước anh.
Còn Tiêu Thành nghe cô nói anh nhận ra được sự vội vàng. Có lẽ cô không muốn nói chuyện với anh. Nghĩ đến đây trai tim anh khẽ nhói. Dựa đầu vào đống thừng sau lưng một dòng nước ấm khẽ chảy dài. Cũng đúng, sau tất cả những gì anh từng làm với cô...
Không biết qua bao lâu cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Hai người bị đưa vào một căn nhà hoang sau núi. Căn bệnh của cô đã ngừng phát tác.
" Diệp Lam Vân tôi cho bà ba ngày để chuẩn bị ba tỷ! Trong tay tôi có cả con trai và con dâu của bà! " tiếng nói trầm khàn của lão Hổ từ ngoài cửa vọng lại
" Mày!!!!! " Bà đập tan cái điện thoại mới mua
Ba tỷ đối với bà cũng không quá đáng ngại. Nhưng thằng chó chết ấy lại có gan động đến hai đứa con của bà. Đúng là không biết sống chết! Hừ! Xem ra lần trước bà quá nhẹ tay rồi. Chỉ là một cái bang bé nhỏ lại dám ra tay với người của bà.
____________
" Tiêu Thành dậy đi! " cô khẽ nói
" Sao vậy?" anh nhíu mày hỏi
" Chúng ta rời khỏi đây! " cô chỉ vào cái cửa sổ trên cao
" Được! " anh hiểu ý cô gật đầu đồng ý
Anh bế cô lên để cô thoát ra ngoài rồi nhẹ nhàng nhảy ra theo. Cô vẫn còn chút yếu nên bước đi hơi loạng choạng. Anh vội đưa tay đến đỡ. Ngay lập tức cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của cô anh nhíu mày lo lắng hỏi
" Liễu Nguyệt sao người em lại lạnh thế này? "
" Không sao! Chắc là tác dụng của thuốc mê mà thôi! "
Anh không nói nhiều cúi người rồi cõng cô lên. Chết tiệt! Đợi ra khỏi nơi này anh nhất định khiến chúng nó hối hận.
" Anh...anh bỏ em xuống! "
" Không! "anh gằn giọng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro