Chương 1- Cô bạn chuyển trường, chúng ta từng quen nhau sao

- Anh phải hứa với em, nếu có kiếp sau anh phải khiến em trở thành người vợ hạnh phúc nhất đó !
- Anh hứa, anh nhất định sẽ cưới em biến em thành người phụ nứ hạnh phúc trên thêa gian này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi giậc mình thức dậy trong căn phồng nhỏ buồn tẻ.
Lại lại giấc mơ đó, từ nhỏ tôi đã mơ đi mơ lại một canh như vậy cứ lăp lại. Giấc mơ đó vừa ấm áp lại rất buồn mang lại cho người ta cảm giác mình nuối tiết vô cùng.

Có thứ gì đó chảy trên má tôi, đưa tay lên má. Nước mà à, tại sao lần nào mình cũng khóc nhỉ. Thôi kệ đi sắp phải đi học rồi.

Sau một hồi làm vệ sinh tắm rữa thơm tho rồi bước xuống nhà. Ở đó mẹ và chị tôi đã ở đó sẵn, nỡ nụ cười.
Cảm giá đó thật giả dối, không biết tại sao tôi lại suy nhĩ như vậy nữa.

- À con dậy rồi à, con ngồi xuống đây ngồi ăn với mẹ và chị con đi.

Tôi chỉ phớt lờ câu nói đó. Rồi láy một lát bánh mì nhỏ để ăn. Đối với chế độ ăn như thế này đáng lẽ tôi đã bị suy dinh dưỡng từ lâu rồi, nhưng tôi còn khỏe hơn người thường nữa lạ nhỉ.

Tôi đeo chiếc khẩu trang lên mặt, đó là thối quen từ nhỏ cứ bỏ cáu khẩu trang ra thấy khó chiệu sao sao ấy mà đáng bạn trong lớp cũng quen với việc tôi đeo khẩu trang gần 24/24.

Tôi đi vào lớp, moitj tiếng nói thân thuộc cắt lên.

- A khẩu liệt nữ- san đến rồi.

Chẳng ai khác ngoài thánh cà khịa của lớp à lộn của trường Shinobu-san.

- Kiếm người khác đi bà, tôi không phải đối tượng cà khịa của bà đâu ok.

- Vậy à, lạnh lùng ghê. À Đụt- san mới đến đó à.

Và đối tượng mới của thánh cà khịa là Đụt- san à nhầm Giyuu.
Cậu ta đứng đơ ngườu ra tại chổ sau câu nói của Shinobu- san.
Tôi đi đến chỗ ngồi. Nhìn lại chỗ Tomioka sắc mặt đang nhăn nhó dường như saows vào góc tự kỉ luôn rồi. Còn Shinobu vẫn tuôn nhữ lời có thể xuyên thủng cơ thể người khác.

Tiến chuông reo lên, ai về chỗ náy.
Vấn tội nghiệp Tomioka từ đầu năm đã bị sếp ngồi gần Điệp nữ chứ.

Thầy giáo bước lên bục giảng cất giộng nói.
- Hôm nay chúng ta có học sinh mới.
Một cô gái có mái tóc màu hồng chuyển dần thành màu xanh lá ở đuôi tóc.
- Anou, mì..nh là Mits..u..ri, xin mọi người giúp đở.
Cô nàng cúi một góc 90 độ sau câu chào ấp úng. Bọn con trai trong lớp ồ lên, vì bộ ** siêu khủng.
- Mọi người nhớ giúp đỡ em ấy nhá. Vậy em nồi ở bàn cuối dãy ba đi.

Hả, bàn cuối dãy ba. Đó là bàn kế bên mình mà. Bọn con trai trông lớp nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Cô nàng đi qua bàn tôu và ngồi ở vị trí được sắp sếp.
Khi nhì cô ấy tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, cảm xúc dường như dâng chào. Nó khiên tôi nhớ lại giấc mơ đó.
Cô ấy thật ra là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: