- Ta là Fanel người giữ cổng! Các ngươi là ai?
- Vâng! Chúng tôi là hai Tinh Linh Ký Ức đến từ Morie và có mặt ở đây để giúp cho cậu bé này lấy lại ký ức vì cậu ta vừa bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn.
- Thật là thế sao? Bất ngờ đấy, nếu như hai ngươi thành tâm muốn giúp cậu ấy như vậy thì ta sẽ giúp nhưng các ngươi phải vượt qua được bài kiểm tra của ta đã, ta phải xem xét rằng các ngươi có đúng là Tinh Linh Ký Ức của Morie không và có đủ thực lực để đến được lõi ký ức?
- Fanel: Lõi ký ức là nơi chưa đựng tất cả ký ức của con người. Ký ức của họ sẽ được lưu giữ tại đây kể khi họ đã mất. Nơi đây được hình thành nhờ vào cô con gái của nữ hoàng Anifes cũng là nữ hoàng thứ hai của vương quốc Morie, ta vinh hạnh khi được cô ấy phong làm người giữ cánh cổng này, đã hàng ngàn năm trôi qua ta chưa từng bước ra khỏi nơi cô quạnh này nhưng ta vẫn cảm thấy vui vẻ và tự hào khi ta có ích cho nơi này và không phụ lòng của Anifes.
- Mem: Wow! Cô tuyệt thật đó, thật đáng ngưỡng mộ!
- Ories: Đúng vậy.
- Fanel: Hai người thật giỏi nịnh bợ nhỉ? Haha, thôi được rồi tiến hành làm bài kiểm tra để đến với lõi ký ức sớm thôi!
* Fanel biến ra hai con sư tử trắng, một con dành cho Fanel cưỡi, con còn lại dành cho Tenis, còn hai tinh linh ký ức thì dùng sức bay theo sau lưng Tenis!
Vừa đi Fanel vừa nói:
- Fanel: Ở đây muốn đến lõi ký ức phải đi qua bốn ải
+ Ải 1: Đi đến khu rừng ký ức tìm chiếc gương bị nguyền rủa.
+ Ải 2: Đến không gian ảo ảnh ký ức của Fanel để lấy được chìa khóa và mở cánh cổng đen.
+ Ải 3: Đi vào cánh cổng đen, chiến đấu với lũ quái vật và giành lấy thanh gươm bạch kim của Nữ Hoàng Salio.
Khi lấy được hai vật phẩm đó thì sẽ tiếp tục đến với ải thứ tư, từ xưa đến nay chưa ai nhắc đến ải này và thậm chí trong sách cũng không nói về nó nên ta cũng không tài nào biết được ải thứ tư có những gì! Vì vậy hãy cố lên.
• Khu rừng ký ức
- Fanel: Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến và chờ ở đây thôi! Chúc may mắn.
- Mem: Vậy là chúng ta sẽ phải tự lực gánh sinh đó Ories!
- Ories: Chỉ là tìm đồ vật thôi mà.
- Mem: Thế thì còn Tenis?
- Fanel: Tenis sẽ ở lại với ta! Các ngươi yên tâm.
- Mem&Ories: Được rồi! Cảm ơn cô.
Mem và Ories cùng đi sâu vào bên trong khu vườn ký ức.
Ở bên ngoài khu rừng có vẻ rất đẹp, đầm ấm, cây cối um tùm, xanh tươi mơn mởn, sự sống tươi tốt nhưng càng vào sâu nó càng có nhiều dây gai, nó leo lên những cái cây xiết chặt vào thân, hàng trăm cái cây ở đây dường như có một sự sống, chúng la hét, đau khổ và tâm tối giống như con người vậy, ký ức của họ luôn tốt đẹp nhưng khi có một thứ gì tiêu cực tác động vào sẽ khiến họ đau khổ và đau buồn, xé nát tâm can. Họ cô đơn, hiu quạnh như những cái cây ở đây, rất thưa thớt! Những chiếc lá có thể đếm bằng đầu ngón tay! Thật sự thấy rất nhói đau.
- Ories: Này Mem cậu có nghe thấy tiếng hét không? Nghe như có ai đó sắp bị giết vậy!
- Mem: Có! Rất rõ, cậu nhìn xem ở đây có nhiều dây gai quá. Lại gần xem nào!
- Ories: Mem! Những cái dây gai này đang xiết chặt vào thân cây đó! Tớ thấy thân cây đang chảy nhựa ra này! Nó có màu đỏ giống máu tươi nhưng không phải là máu.
- Mem: Đúng vậy! Có thể những cái cây này tượng trưng cho ký ức con người. Dây gai là những thứ tiêu cực khiến cho cái cây rướm máu, la hét trong tuyệt vọng. Tớ có cảm giác đồng cảm với những cái cây này!
Mem vừa nói vừa khóc, nước mắt cô rơi xuống mặt đất, giọt lệ rơi ngày càng nhiều, Ories nhìn cũng thấy xót thương cho Mem, một lúc sau những giọt nước mắt của Mem lại bay lên cao tạo thành một cơn mưa lớn, từng giọt mưa rơi xuống thấm vào những cái cây, giọt mưa từ nước mắt của Mem như là nước thần, nó khiến cho những chiếc cây khô cằn lại càng tươi tốt đến khó tin. Cây đâm chồi, nảy lộc, những tán lá chìa ra ngày càng nhiều, cây càng tươi tốt. Cơn mưa vừa qua đi, ánh nắng xuất hiện, Fanel ở ngoài dùng "nhãn thuật" Để theo dõi Cặp đôi Mem và Ories cũng thấy bất ngờ vì hàng nghìn năm nay tại nơi này chưa hề có ánh nắng. Nắng chiếu xuống lung linh, chiếu vào những dây gai, dây gai bị thiêu cháy và tan biến từ từ. Từ đây mọi thứ được xanh tốt trở lại.
Từ một góc nhỏ của khu rừng phát ra ánh sáng le lói. Là nó! Chiếc gương đây rồi!
- Ories: Cậu nhìn kìa Mem! Đó là chiếc gương mà Fanel nói đó!
- Mem: Cậu chắc chứ? Vì trong cuốn sách "Thánh Vật Vùng Morie" Viết rằng chiếc gương này có màu nâu sẫm, nó có thể khống chế người nhìn vào nó.
- Ories: Nhưng tớ nhìn từ nãy giờ nè? Có sao đâu?
- Mem: Tớ không biết nữa...
- Fanel: * Cô liên kết với Mem và Ories thông qua "nhĩ thuật" * Nó đúng là cái gương đó đấy! Vì nhờ Mem mà nó đã được thanh tẩy, nhìn nó thật đẹp!
- Mem: Vậy sao? Tôi hiểu rồi! Được, Chúng tôi trở ra ngoài ngay đây! Chờ chúng tôi nhé Fanel!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro