PHẦN 1

===========================

Cao Đồ có tuổi thơ cơ cực bên người cha nghiện ngập cờ bạc, nợ nần chồng chất, hay bạo hành vợ con là điều mà người dân nào ở vùng quê nghèo ấy cũng biết. Từ nhỏ, y đã phải sống chui lủi theo mẹ để tránh những lần đám cho vay nặng lãi đến đập phá nhà. Có những lần, 3 mẹ con y không chạy kịp, y còn phải chịu mấy cú đấm đá bức xúc vì đám người này không tìm được con nợ, vết tím trên người y phải gần 2 tuần mới thực sự biến mất.

Nói về Cao Minh, gã thực sự là người chồng, người cha tồi tệ. Gã lập gia đình mấy năm nhưng hai vợ chồng gã mãi không có nổi một đứa con và điều này khiến gia đình gã ngày càng khinh miệt người vợ omega bất hạnh. Sau đó, vì nợ nần chồng chất, gã kéo theo vợ bỏ trốn đến một vùng quê nghèo hẻo lánh.

Đến đây được vài tháng, vợ chồng gã cũng ít khi ló mặt ra đường nên hàng xóm xung quanh chẳng ai biết gì về gia đình gã. Cho đến một ngày, gã nằm bệt bên cạnh bờ sông ngắm trời nghĩ cách kiếm tiền đánh bạc thì một tiếng dừng xe khiến gã chú ý. Và gã trông thấy những người đàn ông đó quăng một vật gì đó ra ngoài rồi phóng xe lao vút đi.

Đợi cho xe đi hẳn, một lát sau gã mới lần mò đến chỗ chiếc xe ô tô kia quăng đồ. Chút ánh sáng le lói từ chiếc bật lửa cũ của gã soi rõ hình ảnh một đứa trẻ kháu khỉnh đang nằm co ro trong đám cỏ. Gã giật mình ngồi xuống chạm nhẹ vào đứa trẻ và phát hiện ra nó vẫn còn sống nhưng người thì nóng hổi như hòn than. Gã nheo mắt nhìn kỹ lại, đứa trẻ này dù lấm lem bụi bẩn nhưng mặc quần áo khá chỉnh tề, thậm chí còn toát lên vẻ thiếu gia nhà giàu.

Gã chợt nảy ra một ý. Gã sẽ đem đứa trẻ này về nuôi và chờ người nhà nó tìm đến xin nhận lại. Lúc ấy, gã sẽ đòi cho mình một món hậu hĩnh. Còn trong trường hợp không có ai đến nhận, gã sẽ nuôi thêm một thời gian rồi bán quách thằng nhỏ này cho đám buôn người để kiếm tiền đánh bạc. Dù là cách nào, gã cũng đều là người kiếm hời. Nghĩ vậy, gã nhanh chóng bế đứa trẻ rồi lấm lét lấy chiếc áo dài bên ngoài che lên, tránh cho ai nhìn thấy gã rồi chạy vội về nhà.

Khi gã đem đứa trẻ về nhà và kể lại tình hình, vợ gã vừa mừng vừa lo sợ. Lo sợ đứa trẻ này không rõ xuất thân có thể gây họa cho gia đình, nhưng lại mừng vì sau bao năm mong con cuối cùng cũng đã thỏa nguyện có trong nhà một đứa trẻ. Rồi cuối cùng, người phụ nữ omega tình thương dâng trào, ôm lấy đứa trẻ nhỏ xinh đang phát sốt vào lòng. Sau đó, bà vội vàng lấy khăn ấm lau người để hạ sốt cho đứa trẻ, mãi đến gần đêm nhiệt độ trên người đứa trẻ mới hạ xuống.

Ngày hôm sau, đứa trẻ lại tiếp tục sốt cao không hạ. Vì nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện, bà chỉ có thể cố gắng kiếm nước lá bón cho đứa trẻ rồi tiếp tục lau người, chườm khăn. Cuối cùng đến đầu giờ chiều, đứa bé mới hạ sốt và dần dần có dấu hiệu tỉnh táo.

Đứa trẻ lúc ấy gã nhặt về chỉ khoảng 8 tháng tuổi, biết ngồi vững và khi đã đỡ mệt thì biết bám tường đứng dậy. Bà cứ thế đặt hết tâm tư vào đứa trẻ, cố gắng chịu đựng qua những trận đòn roi của gã chồng tệ bạc. Mãi 6 năm sau, khi đứa trẻ này đã lên 7, bà mới thực sự có thai và sinh ra một bé gái xinh xắn. Nhà nghèo nhưng nhiều miệng ăn, bà luôn cố gắng đi làm thuê để nuôi các con của mình. Những khi chồng bà bỏ đi biệt tích một thời gian dài, với 3 mẹ con bà có lẽ đó là những ngày yên bình nhất.

Thế nhưng, Cao Đồ lại không hề biết mình là con nuôi của gia đình ấy. Y chỉ biết rằng, những tủi thân tuổi nhỏ khiến y vô cùng sợ hãi. Bởi lẽ, không ít lần xuống tay, người cha alpha tệ bạc kia cũng chỉ nhằm vào y mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, miệng thì không ngừng chửi rủa y là con chó beta vô dụng được nhặt về không mang lại giá trị. Người cha alpha này còn đay nghiến mẹ y rằng bà quá ngu dốt, tại sao không để mặc y sốt chết đi mà lại cố gắng cứu y trong đêm mưa ngày đó.

Bà chưa từng đối xử tệ với y nên y chưa bao giờ nghi ngờ tình thương của người mẹ omega ấy. Bà yếu ớt, nhu nhược, chưa từng dám quyết tâm dứt bỏ người chồng tệ bạc kia. Bà từng nói với y nếu thực sự lão biết Cao Đồ là một omega, lão sẽ thẳng tay bán Cao Đồ cho mấy kẻ buôn người để lấy tiền trả nợ. Vì vậy, từ khi biết mình phân hóa thành omega, mẹ y đã dặn y phải giữ kín chuyện này và hướng dẫn y cách dùng thuốc ức chế dạng hít, ngụy trang thành một thằng nhóc ốm đau hen suyễn để qua mắt người cha alpha kia.

Ký ức hồi nhỏ, y không nhớ được nhiều. Chỉ nhớ mẹ kể y có một lần bị sốt cao đến thập tử nhất sinh nên đầu óc sẽ kém hơn mọi người. Nhưng y không vì thế mà lơ là việc học. Ngay từ khi nhận thức được việc học hành có thể cứu vớt được cuộc đời của 3 mẹ con y khỏi người cha ấy, y đã lao đầu vào học. Y học quên ngày đêm và những thành tích đứng đầu, những kỳ học bổng trong từng năm học đã thực sự khiến y càng nuôi hy vọng.

Cũng nhờ những lần đạt học bổng, y mới có cơ hội gặp ánh trăng sáng của cuộc đời mình - Thẩm Văn Lang. Y đã không ít lần tự tìm kiếm cái tên mà mình thầm nhìn ngắm ấy và y hiểu được hắn thật sự là ánh trăng, là cá trên trời mà y không thể chạm tay tới. Gia đình hắn nổi tiếng ở nước P, cha omega của hắn là thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội nước P, còn cha alpha của hắn là người thừa kế duy nhất của gia tộc thương giới đất nước. Nói không ngoa hắn chính là thái tử, là vua không ngai mà bất kỳ người dân nước P nào nghe đến cũng phải nể sợ.

Biết được gia thế của Thẩm Văn Lang, y hiểu được việc hắn để y xuất hiện bên cạnh như một kẻ giải quyết rắc rối từ các omega thầm yêu hắn đã là một phúc phần lớn của y rồi. Ngày chiếc máy bay giấy từ trên tầng cao bay xuống va phải y, trái tim y đã thực sự biết thế nào là đơn phương. Một kẻ gia thế thấp hèn như y, xấu xí như y, ngu ngốc như y thì được ở bên cạnh hắn với thân phận thế nào, y cũng hài lòng mà chấp nhận.

10 năm cứ thế trôi, y cũng đã học xong, ra trường với bằng xuất sắc và làm việc bên cạnh Thẩm Văn Lang đã 5 năm. Y có một tuổi thơ khổ sở, vừa phải oằn mình kiếm tiền trả nợ cho người cha alpha lại vừa phải chăm thêm người em gái là alpha nhưng hay đau ốm nằm triền miên trong bệnh viện tư nổi tiếng Hòa Từ. Hỏi y có mệt mỏi không, có từng muốn buông bỏ không sao? Y đã từng và không chỉ một lần. Thế nhưng, khi y sắp để bản thân bị nhấn chìm, ánh trăng sáng của y lại xuất hiện, cứu vớt y lên và để y có thêm nghị lực mà tồn tại.

Để có thể ở cạnh hắn - một người ghét omega đến xương tủy, y hèn mọn giấu mình dưới lớp ngụy trang beta, ngày ngày dùng thuốc ức chế để xóa đi mùi pheromone trên cơ thể. Cứ tưởng, y sẽ cứ thế mà sống gian dối ở bên hắn cả đời. Nhưng cuộc đời mà, kẻ nói dối ắt bị lật mặt dù là sớm hay muộn. Một lần phát tình, một lần bên nhau, y đã phải trả giá. Thế nhưng, trong lòng mình, y chưa từng hối hận khi mang trong mình giọt máu của Thẩm Văn Lang.

Vậy mà đau xót thay, người y từng coi như ánh trăng sáng đã không chào đón sự xuất hiện của đứa trẻ ấy. Khi y hỏi dò hắn nếu omega của hắn mang thai, hắn sẽ làm gì. Chỉ một câu nói "phá bỏ đứa trẻ đi" của hắn, cuối cùng y cũng hạ được quyết tâm rời đi. Y tự nhủ phải bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình bằng mọi giá.

Ngày phải cấp cứu trong bệnh viện sau khi bị người cha alpha ép đến gặp Thẩm Văn Lang, y đã tưởng rằng mình đã thực sự phải buông bỏ đứa trẻ. Y bị dọa sảy, mất máu nhiều, lượng pheromone trong cơ thể đã không còn kiểm soát được. Các bác sĩ đã phải thực hiện phương pháp chắn pheromone nhân tạo để kiểm soát lượng pheromone của y không ngừng trào ra nồng đậm. Và trớ trêu thay, y còn là người có nhóm máu hiếm nên việc phải tìm người có thể truyền máu cho y càng khó khăn hơn.

Ngày hôm ấy, bệnh viện pheromone nổi tiếng ở Giang Hỗ đăng thông báo tìm kiếm người có nhóm máu hiếm để cứu một thai phụ đang nguy kịch vì mất máu quá nhiều. Thế nhưng, 1 vài đơn vị máu ít ỏi nhưng quý giá cũng chẳng đủ để giúp y giành giật lại sự sống. May thay, một vị bác sĩ đến từ nước P hiện đang hỗ trợ nghiên cứu tại bệnh viện này vì quá thương cảm cho tình trạng của Cao Đồ đã liên hệ với đội ngũ bác sĩ tại nước P xin chi viện. Cuối cùng, y cũng được cứu sống.

Vì trường hợp thai kỳ của Cao Đồ cực kỳ nghiêm trọng, vị bác sĩ từ nước P có tên Hạ Kiến Thành đã liên hệ với người bạn trong nhóm nghiên cứu pheromone của mình - Cố Nhất Nhiên. Đây là người bạn mà vị bác sĩ này tin tưởng nhất, luôn tìm đến xin ý kiến mỗi khi gặp ca khó nhằn. Sau khi thảo luận qua về tình hình của Cao Đồ, Cố Nhất Nhiên đã thực sự đau lòng. Một cậu nhóc omega quật cường đến thế, dù nguy hiểm đến tính mạng nhưng trước khi rơi vào hôn mê vẫn không ngừng van xin các bác sĩ cứu lấy con mình, ông không thể đành lòng mà làm ngơ.

Để thuận lợi cho việc điều chế pheromone nhân tạo có thể cứu sống cậu trai trẻ ấy, Cố Nhất Nhiên đã nhờ bác sĩ Hạ hỗ trợ để đưa Cao Đồ đến nước P. Nhưng vì công việc nghiên cứu của Hạ Kiến Thành đang trong giai đoạn chạy nước rút nên ông không thể vắng mặt khỏi phòng thí nghiệm. Cuối cùng, ông đành phải tìm đến người bạn thân lâu năm của mình nhờ giúp đỡ.

Người cha Omega đã mất tích nhiều năm của Thẩm Văn Lang hiện sống tại Giang Hỗ và nhận điều trị ngay trong bệnh viện mà Cao Đồ đang nằm. Lúc Hạ Kiến Thành bước vào, Ứng Dực còn đang ngẩn người ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

- "Ứng Dực! Tôi có việc cần nhờ!"

- "Cậu định nhờ vả cả người bệnh đang điều trị như tôi sao?", ông cất tiếng mà không quay đầu lại.

- "Nếu cậu không giúp, tôi sẽ tiết lộ vị trí của cậu cho lão alpha họ Thẩm nào đó ngay lập tức", Hạ Kiến Thành chọc thẳng vào tổ kiến lửa mà không chút do dự.

Câu nói này của vị bác sĩ họ Hạ thành công khiến omega kia ngoảnh lại. Bao nhiêu năm qua, khuôn mặt ông vẫn đẹp đến nao lòng, chỉ là bây giờ trông tiều tụy hơn vì bệnh tật.

- "Đồ lang y độc ác. Cậu mà dám hó hé, dù chỉ một câu thôi tôi cũng sẽ cho người cắt lưỡi cậu ngay".

- "Cắt lưỡi tôi? Tôi chết thì lấy ai chữa bệnh cho cậu, đồ omega chết bằm này"

- "Thiên hạ bác sĩ vạn người, thiếu mình cậu tôi không chết được. Mà có chết thì tôi cũng sẽ chết cùng cậu để hành hạ cậu cả dưới âm phủ luôn"

- "Vậy là có giúp hay không?"

- "Vào vấn đề chính đi, tôi sẽ cân nhắc qua thái độ của cậu"

Hạ Kiến Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ứng Dực, hắng giọng nói:

- "Bệnh viện này hiện đang gặp một trường hợp người bệnh đặc biệt. Cậu nhóc ấy chỉ trạc tuổi như thằng nhóc nhà cậu, là omega đang mang thai nhưng lại không có bạn đời bên cạnh an ủi, còn đang bị rối loạn pheromone nghiêm trọng. Hiện tại đội ngũ nghiên cứu điều chỉnh phoremone bên Giang Hỗ chưa vững trong việc cung cấp pheromone nhân tạo nên cần chuyển cậu nhóc ấy qua nước P. Bên nước P có đội nghiên cứu của Cố Nhất Nhiên trong bệnh viện P làm được kỹ thuật này. Tôi cũng đã liên hệ bên đó đón, chỉ cần cậu giúp khoản thủ tục để vào nước P. Điều này với cậu quá dễ mà, đúng không?"

Ứng Dực ngẫm nghĩ một hồi lâu. Ông bao nhiêu năm sống im hơi lặng tiếng để tránh Thẩm Ngọc tìm được. Nếu bây giờ ông hành động, tung tích của ông ít nhiều sẽ bị bại lộ. Phải đánh đổi lớn như vậy, ông thực sự không đành.

- "Tôi cần chút thời gian suy nghĩ. Nhưng trước mắt, cứ đưa tôi thông tin về cậu nhóc đó"

Như chỉ chờ có thế, Hạ Kiến Thành lập tức ném về phía ông tập hồ sơ. Ông còn chưa kịp mở bao bì ra, giọng vị bác sĩ họ Hạ lại đều đều vang lên:

- "À, có điều trùng hợp nha. Cậu biết thằng nhóc ấy là ai không?"

- "Ai?"

- "Là thư ký lâu năm bên cạnh con trai cậu đó! Trái đất tròn ghê!"

Nghe đến là người có liên quan đến con trai mình, Ứng Dực nhanh chóng mở tập hồ sơ. Càng đọc thông tin về gia cảnh cậu nhóc thư ký này, ông càng cảm thương sâu sắc. Nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến ông tò mò hơn.

- "Cậu chắc chắn cậu nhóc ấy là omega sao?"

- "Cậu đang nghi ngờ năng lực bác sĩ của tôi đấy à?"

- "Tại tôi hơi bất ngờ. Vì cậu nhóc này là thư ký kề cận bên Sói con, mà Sói con lại cực kỳ ghét omega. Chẳng lẽ Sói con là alpha cấp S mà không nhận ra thằng nhóc là omega sao?"

- "Nếu cậu bé ấy là ngoại lệ của thằng nhóc nhà cậu thì sao?"

- "Không chắc nữa! Cho tôi một ngày để điều tra thêm về việc này. Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời là có giúp đỡ hay không?"

- "Nhớ là nhanh lên đó, cậu nhóc ấy không chờ được thêm lâu đâu"

Ứng Dực cầm điện thoại lên nhấn một dãy số, tay đưa lên phẩy nhẹ với Hạ Kiến Thành. Vị bác sĩ họ Hạ đã quá quen với sự lạnh nhạt của omega này, đứng dậy bước ra ngoài, không quên đưa tay đóng lại cửa phòng bệnh nhân lạnh lẽo. Ngay sau đó, giọng Ứng Dực lại trầm trầm vang lên:

- "Điều tra cho tôi về những vụ việc xảy ra gần đây với Văn Lang, đặc biệt là việc nào liên quan đến omega thì càng cần đào sâu. Trong sáng ngày mai tôi cần có câu trả lời"

Gần 30 năm làm bác sĩ, Hạ Kiến Thành ông chưa từng thấy ai kiên cường như cậu nhóc omega đang ngàn cân treo sợi tóc kia. Ông chỉ mong Ứng Dực ra tay giúp đỡ để có thể cứu giúp cậu nhóc đáng thương này. Mấy ngày nay, vì lo lắng cho cậu nhóc ấy, ngày nào ông cũng dành chút thời gian ghé qua phòng bệnh. Nhìn cậu trai nhợt nhạt nằm thở oxy trên giường, ông thầm mong người bạn của mình gật đầu đồng ý giúp.

Ngay trong sáng hôm sau, khi Ứng Dực vừa thức dậy được nửa tiếng, một thám tử đã nhanh chóng gõ cửa đưa lên một tập hồ sơ. Đọc những kết quả điều tra thám tử thu được, ông càng chắc chắn hơn, cậu nhóc thư ký kia đang mang thai con của con trai ông, đứa trẻ đó là cháu nội của ông. Ha ha. Hạ Kiến Thành nói đúng, thế giới này tròn thật. Giờ đây con dâu (?) và cháu nội của ông đang hấp hối cầu xin cứu mạng, con trai ông lại chẳng biết gì mà đâm đầu đi đăng bài quảng cáo tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng với những gì ông ngầm theo dõi về Thẩm Văn Lang bao nhiêu năm qua, ông lo sợ rằng thằng nhóc mặt lạnh ấy sẽ tìm nhóc omega kia đòi bỏ đi đứa trẻ. Và trớ trêu thay, người có thể giúp con dâu hụt và cháu nội sống sót - lại chính là ông. Cậu nhóc omega kia đã kiên cường đến thế, vậy ông xin một lần đứng về phía đối nghịch với Sói con. Cứ để Sói con không biết đến sự tồn tại của hai người này có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên.

Ngay sau đó, Ứng Dực nhanh chóng liên hệ với một số người làm thủ tục và chuyến bay đưa Cao Đồ về nước P diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Sau khi nhập cảnh vào nước P, y được chuyển ngay đến Bệnh viện P. Cố Nhất Nhiên là người trực tiếp ra đón y nhập viện. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu sức sống của omega nằm trên xe đẩy bệnh viện, ông lập tức sững người. Cậu nhóc này, khuôn mặt có chút gì đó thân quen khiến tim ông thắt lại. Nếu khi xưa Toàn Lâm của ông không bị bọn buôn người bắt đi thì có lẽ cũng đã khôn lớn thế này.

Cao Đồ được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt. Ngày mai, khi sức khỏe của y ổn hơn, phương pháp điều trị xoa dịu với pheromone nhân tạo do Cố Nhất Nhiên nghiên cứu sẽ lập tức được tiến hành.

Lại nói về việc tại sao ông lại quyết định hỗ trợ việc điều trị cho cậu nhóc omega ấy, bảo ông giúp đỡ Cao Đồ không có lòng riêng là nói dối. Gần 30 năm qua, ông chưa từng từ bỏ hy vọng tìm con trai mình. Ông liên kết với bệnh viện huyết học nước P, năm nào cũng đầu tư tiền tài cơ sở vật chất cho họ rất nhiều chỉ với 1 điều kiện. Đó là bất cứ khi nào có thông tin nào về người có nhóm máu hiếm giống đứa con trai mất tích của ông, bệnh viện phải báo ngay cho ông.

Nói ông là kẻ điên cũng được. Alpha của ông - Trịnh Bắc là một đội trưởng đội cảnh sát danh tiếng tại nước P. Ông đã triệt phá thành công một đường dây mua bán người mà trước đó nhiều năm không ai dám nhúng tay. Chó cùng dứt giậu, tàn dư của lũ buôn người đã tìm đến trả thù, chính thức tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho gia đình ông.

Ngày ấy, Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên được người người tôn vinh là gia đình kiểu mẫu. Người chồng làm đội trưởng đội cảnh sát tinh nhuệ, người vợ làm tiến sĩ nghiên cứu hóa học cấp cao tại bệnh viện hàng đầu nước P. Và 8 tháng trước, gia đình ông đã đón thêm 1 thiên thần bé nhỏ, kết tinh tình yêu của hai người.

Hôm đó, Cố Nhất Nhiên và bảo mẫu đang cùng nhau chơi trong phòng em bé thì cửa sổ bị đạn bắn vỡ toang. Ông chỉ kịp ôm lấy con nằm rạp xuống sàn để tránh đạn. Khi ông còn chưa kịp định thần, một cú đập nặng nề giáng mạnh xuống gáy khiến ông ngất lịm. Buổi tối, khi vừa mở mắt ra, ông đã nhìn thấy trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện. Chợt nhớ đến con, ông ngồi bật dậy. Cơn đau như búa bổ sau đầu khiến ông xây xẩm mặt mày. Ông túm lấy nữ điều dưỡng đang đứng cạnh giường, khàn giọng hỏi:

- "Con tôi... con tôi đâu rồi?"

- "Tôi không rõ, lúc nãy được đưa vào đây chỉ có ngài và một bảo mẫu nữa thôi"

Nghe câu trả lời, ông hoảng hốt vội vàng bước xuống giường. Thấy động tĩnh, Trịnh Bắc bên ngoài đang nghe điện thoại vội vã chạy vào. Nhìn thấy alpha của mình, ông càng run rẩy lợi hại, cố gắng phát âm từng chữ.

- "Con mình, Lâm nhi đâu rồi, em muốn gặp Lâm nhi..."

Đôi tay ông vì lo sợ mà mất đi nhiệt độ, lạnh buốt bám lấy người Trịnh Bắc, liên tục lắp bắp đòi tìm con. Bao nhiêu năm làm nghề, Trịnh Bắc ông chưa bao giờ thấy khốn khổ đến mức không thể thốt lên lời được như bây giờ. Ngừng lại khoảng nửa phút, ông mới bình tĩnh lên tiếng.

- "A Nhiên, nghe anh này. Anh đã huy động cảnh sát toàn nước P lùng sục khắp nơi để tìm con rồi. Họ đang cố gắng tìm kiếm từng ngõ ngách một, sẽ sớm có tin tức thôi."

Vừa nói, ông vừa ôm ghì lấy omega của mình trong lòng. Tiếng khóc vang lên xé tan không gian tĩnh mịch của căn phòng bệnh. Rồi omega trong lòng ông bỗng chốc mềm oặt, dần dần xụi xuống. Trịnh Bắc hốt hoảng đỡ lấy người vợ ngất đi vì quá đau lòng, vội vàng gọi bác sĩ cấp cứu. Khi bác sĩ báo tình hình đã ổn hơn, Cố Nhất Nhiên đang được truyền an thần nên đã ngủ, ông mới tiếp tục nhận thêm thông tin.

Đội điều tra đặc nhiệm đã tìm được manh mối của lũ bắt cóc con trai ông. Chúng là những kẻ may mắn thoát được trong đường dây buôn người mà ông đã triệt phá vài tuần trước. Ông siết chặt nắm tay, cố gắng chỉ đạo các hướng điều tra để tìm kiếm con trai.

Sau khi tỉnh lại, Cố Nhất Nhiên luôn lẩm bẩm tên con, rồi một thời gian tiếp theo, ông rơi vào trầm lặng. Cả nước P được một phen rối loạn khi khắp nơi đâu đâu cũng là tin tìm kiếm con trai của đội trưởng đội cảnh sát tinh nhuệ quốc gia. Cứ thế, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm rồi đến nay đã gần 30 năm, con trai của họ vẫn bặt vô âm tín. Trịnh Bắc cũng đau xót, khi bản thân ông có thể cứu được bao đứa trẻ khác nhưng lại chẳng thể cứu nổi con mình. Và từng ấy năm, gia đình ông luôn sống trong nỗi đau ấy, cho đến nay vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Gần 30 năm, Cố Nhất Nhiên lao đầu vào công việc nghiên cứu để quên đi nỗi đau mất con. Thế nhưng, ông chưa từng ngừng hy vọng rằng con trai mình còn sống. Hễ bệnh viện huyết học báo tin có người thuộc nhóm máu hiếm giống con ông, ông đều lập tức dừng công việc để đến gặp. Từng ấy năm, ông đã gặp cả nghìn người, nhưng may mắn vẫn chưa từng mỉm cười với ông. Chỉ cần là người có nhóm máu giống và trạc tuổi con ông, Cố Nhất Nhiên đều âm thầm xét nghiệm DNA của họ.

Ông biết, điều ông làm là vi phạm đạo đức, vi phạm quyền riêng tư của người bệnh. Thế nhưng, tình yêu con trong ông lại khiến ông chấp nhận trở thành kẻ lén lút vô liêm sỉ như vậy. Cho đến ngày ông nhận được điện thoại của Hạ Kiến Thành - Người bạn đang có công trình nghiên cứu dài hạn tại Giang Hỗ, nói về ca bệnh đặc biệt của cậu nhóc omega kia, ông lại quyết định thử vận may của mình thêm một lần nữa.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt Cao Đồ, hy vọng có chút điên cuồng của ông lại càng bùng lên. Ông ngay lập tức gọi điện cho alpha của mình đến bệnh viện lấy máu, sau đó tự tay rút máu của mình và cậu nhóc omega kia để tiến hành xét nghiệm. Cậu nhóc này cũng cần làm kiểm tra máu trước khi chính thức tiếp nhận điều trị pheromone nhân tạo nên việc lấy máu của ông có thể nói là một công đôi việc.

Cứ hễ chuyện liên quan đến con trai mình, Cố Nhất Nhiên ông đều chưa từng tin tưởng giao cho một ai. Ông tự mình tiến hành xét nghiệm máu rồi kiểm tra DNA. Cầm kết quả cuối cùng trên tay, ông chợt nhận ra, nỗ lực không bỏ cuộc gần 30 năm qua của ông đã thực sự cho ông trái ngọt rồi. Con số tương thích cha con lên đến 99,99% đang dần nhòe đi, ông cứ thế lao vào người Trịnh Bắc mà khóc nấc lên. Đã bao năm rồi, Trịnh Bắc mới lại thấy vợ mình khóc lớn đến vậy.

Mãi cho đến khi nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm DNA trên tay, Trịnh Bắc mới thật sự hiểu lí do. Và suốt nửa cuộc đời mình, hiếm khi nào ông rơi nước mắt, vậy mà giờ đây lại khuỵu gối ngoài hành lang phòng xét nghiệm mà khóc đến đỏ mặt tía tai. Nhìn cố gắng của vợ mình bao năm qua, ông chỉ âm thầm ủng hộ dù biết hy vọng đã chẳng còn. Đến thời điểm hiện tại, ông muốn quỳ xuống cảm ơn vợ mình, người đã lặng lẽ chiến đấu suốt bao năm mà chưa từng từ bỏ.

Hai người đứng dậy, đỡ lấy nhau rồi đi như chạy đến phòng bệnh đặc biệt, nơi người con bao năm mất tích của họ đang nằm. Nhìn người có gương mặt giống mình vài phần đang thoi thóp trên giường bệnh để giành giật sự sống, Cố Nhất Nhiên lần nữa gục xuống khóc òa. Ông tự trách mình tại sao không tìm đến Giang Hỗ sớm hơn, để đến khi gặp được con thì lại trong tình cảnh trớ trêu đến vậy. Sau khi bình tĩnh lại, ông nghiêm túc nói với alpha của mình về sức khỏe của Cao Đồ, nói về việc y cần điều trị pheromone an ủi vì không có bạn đời bên cạnh. Nghe đến đây, Trịnh Bắc siết chặt nắm tay. Đợi con trai ông bình an tỉnh lại, dù có phải đào 3 tấc đất ông cũng phải tìm cho ra thằng khốn Alpha đã hại con ông thành như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro